CHƯƠNG XXXV: PHÚT GIÂY CUỐI CÙNG
Trong căn phòng bệnh viện vắng lặng, không khí trầm lắng và dịu dàng bao trùm mọi thứ. Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà rọi xuống, phủ lên từng góc cạnh của căn phòng một sự yên bình mong manh, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tan biến. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, hòa cùng từng hơi thở chậm rãi của Đăng, tạo nên một giai điệu yên tĩnh mà đầy nặng nề, như một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống.
Hùng ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nắm lấy bàn tay Đăng trong tay mình. Anh vuốt ve những ngón tay của Đăng, cảm nhận từng đường nét quen thuộc. Họ không nói gì, nhưng trong không gian im lặng ấy, từng cử chỉ, ánh mắt như chứa đựng ngàn lời yêu thương và những điều muốn nói mà chẳng thể thốt thành lời. Đăng khẽ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu về phía Hùng như tìm kiếm sự an ủi. Hùng đáp lại bằng cái siết tay dịu dàng, một sự động viên âm thầm nhưng mãnh liệt.
Ánh mắt họ gặp nhau, trao nhau những lời hứa không cần phải nói ra. Trong khoảnh khắc ấy, Hùng chỉ mong có thể giữ mãi bàn tay này, giữ mãi hơi ấm của Đăng bên cạnh mình, để không còn phải sợ hãi sự chia lìa. Đây là sự bình yên trước giông bão, là những khoảnh khắc yên ả hiếm hoi mà cả hai đều cố gắng trân quý, vì cả hai đều biết rằng, phía trước là những điều chẳng thể tránh khỏi.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, bà Hà bước vào với chiếc hộp cơm lớn trên tay, mùi thơm của món ăn vừa nấu tràn ngập khắp căn phòng, xua đi cảm giác lạnh lẽo của bệnh viện. Trên khuôn mặt bà là nụ cười hiền từ, một chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy ấm áp và kiên định. Đặt hộp cơm lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, bà nhìn Đăng và Hùng bằng ánh mắt trìu mến.
"Để mẹ bày ra rồi ba đứa mình cùng ăn nhé," bà nói, giọng nhẹ nhàng mà đầy yêu thương. Hùng nhanh chóng giúp bà Hà sắp xếp đồ ăn, từng hộp cơm trắng, từng món canh, món rau được bày biện ngăn nắp. Đăng ngồi trên giường, ánh mắt long lanh nhìn hai người thân yêu đang chăm chút từng chút cho bữa ăn gia đình giản dị mà quý giá này.
Ba người ngồi quanh bàn, một cảm giác thân quen và gần gũi bao phủ không gian, như thể họ không phải đang ở bệnh viện mà là ở nhà, trong một bữa cơm đầm ấm. Bà Hà gắp cho Đăng một miếng cá, dịu dàng nói, "Con ăn nhiều vào, lâu rồi chắc không được ăn cơm nhà rồi nhỉ?" Đăng cười, gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui và sự trân trọng. Hùng cũng thêm vào đĩa của Đăng một ít rau, miệng cười mà ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Trong bữa cơm, họ trò chuyện về những điều giản đơn, như những ngày bình thường vẫn thế. Đăng kể vài câu chuyện vui hồi còn đi học, Hùng kể về những kỷ niệm trước đây khi còn sáng mắt, và bà Hà thỉnh thoảng lại góp vài câu hài hước, làm cả hai người trẻ bật cười. Không khí nhẹ nhàng, từng tiếng cười thoáng qua như xua tan đi mọi lo âu, đem đến cho họ một chút quên lãng, như thể chẳng có gì có thể làm chia cách họ.
Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng chứa đựng tình yêu thương sâu sắc làm cho bữa cơm càng thêm ý nghĩa. Đây là khoảnh khắc gia đình đích thực, nơi không còn bệnh tật, không còn chia ly, chỉ có những người thân yêu ngồi cạnh bên nhau, cùng chia sẻ từng miếng cơm, từng câu chuyện.
Sau bữa cơm ấm áp, khi bà Hà sắp xếp lại hộp thức ăn và chuẩn bị ra về, bà lặng lẽ quan sát từng cử chỉ chăm sóc mà Hùng dành cho Đăng. Bà nhìn hai người trẻ trước mặt với ánh mắt dịu dàng và hiểu biết, thầm cảm nhận được sự gắn kết mà không cần lời giữa họ. Dù trong lòng bà vẫn lo lắng cho tình trạng của Đăng, nhưng nhìn cách Hùng nhẹ nhàng chăm sóc, bà Hà cảm thấy yên tâm hơn, như thể biết chắc rằng Đăng không hề cô đơn trong hành trình này.
Hùng ngồi xuống bên cạnh giường, cẩn thận lấy thuốc, đổ từng viên vào lòng bàn tay của mình trước khi đưa cho Đăng. Anh cúi nhẹ người, giúp Đăng ngồi lên một chút, từng động tác đều nhẹ nhàng, khẽ khàng như sợ làm Đăng đau. Khi Đăng uống thuốc xong, Hùng cẩn thận đưa cốc nước ấm lên môi cậu, ánh mắt ân cần và không rời khỏi Đăng, như thể mọi thứ anh làm đều chỉ để mang lại chút thoải mái cho người đối diện.
Đăng yếu ớt mỉm cười với Hùng, cảm nhận rõ tình cảm bao la mà Hùng dành cho mình qua những cử chỉ bình dị đó. Cậu thấy mình may mắn, khi có Hùng ở bên, chia sẻ từng khoảnh khắc, cùng nhau vượt qua những chông gai mà không cần đến một lời hứa hẹn. Nhìn cách Hùng cẩn thận đắp lại chăn, điều chỉnh gối cho mình, cậu không khỏi xúc động. Cái nắm tay của Hùng dịu dàng nhưng chắc chắn, là lời nhắn nhủ rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Hùng sẽ luôn bên cạnh cậu, không rời đi.
Bà Hà bước đến gần, đặt tay nhẹ lên vai Hùng, như muốn truyền thêm sức mạnh và sự động viên. Bà không nói gì, nhưng trong ánh mắt của bà có một niềm tin vững chãi, như thể trao gửi tất cả hy vọng và lòng tin vào người trẻ đang ngồi trước mặt mình. Hùng không quay lại nhìn mẹ, anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay bà, giữa họ dường như có một sự thấu hiểu vô hình, không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng cả ba đều đang chung một ý chí: cùng nhau vượt qua tất cả, dù khó khăn có lớn đến đâu.
Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, mọi thứ như lắng lại, chỉ còn sự quan tâm, lo lắng và tình yêu lan tỏa trong từng hơi thở. Hùng tiếp tục nắm tay Đăng, đôi bàn tay đan vào nhau đầy bình yên. Dù bên ngoài cơn bão đang chờ đợi, nhưng trong khoảnh khắc này, họ có nhau, và điều đó là đủ. Bà Hà nhìn hai người, một chút lo âu nhưng cũng tràn đầy hy vọng, hiểu rằng tình cảm mà họ dành cho nhau sẽ là sức mạnh lớn nhất để đối mặt với những gì sắp tới.
Khi màn đêm dần buông xuống, bầu không khí trong phòng bệnh càng trở nên yên tĩnh. Đăng và Hùng ngồi bên nhau, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ trao nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa. Bà Hà đã về sau khi chúc hai người ngủ ngon, để lại họ trong không gian riêng tư mà cả hai đều trân trọng. Ánh đèn mờ dịu hắt lên đôi mắt của Đăng, làm cho cái nhìn của anh thêm phần sâu lắng, như thể chứa đựng cả một thế giới không lời.
Sau một lúc im lặng, Đăng nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói khẽ nhưng đầy cảm xúc: "Hùng, em có một mong muốn... là dù có chuyện gì xảy ra, anh hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Đừng để thời gian trôi qua vô nghĩa, và hãy biết trân trọng mọi điều mà mình có. Bởi vì... không ai biết trước được tương lai cả."
Hùng siết chặt tay Đăng, đôi mắt ấm áp của anh không rời khỏi khuôn mặt người yêu. Anh không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu gật, như để cam kết rằng anh hiểu và sẽ làm theo lời Đăng.
Đăng nhìn Hùng, đôi mắt sáng lên một chút dù hơi thở anh đã yếu hơn. "Anh hứa với em, Hùng, rằng dù ở đâu hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em sẽ luôn ở bên anh. Chúng ta sẽ không bao giờ thực sự xa nhau. Anh chỉ cần nhớ điều đó, và hãy sống thật tốt... cho cả em nữa."
Câu nói của Đăng khiến Hùng nghẹn ngào, nhưng anh cố nén, không để cảm xúc lấn át. Anh biết Đăng đang nói những lời mà anh đã suy nghĩ suốt bao lâu nay, rằng trong thâm tâm, Đăng đã chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra. Cảm giác buồn man mác xen lẫn yêu thương, khi Hùng nhận ra sự mạnh mẽ và lòng quyết tâm của Đăng.
Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại. Hùng cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán Đăng, để cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, như một cách kết nối giữa tâm hồn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời hứa, mọi tình cảm đều được gói gọn trong sự tiếp xúc nhẹ nhàng đó, không cần phải nói thêm gì nữa.
"Anh hứa..." Hùng thì thầm, giọng nói vang lên đầy quyết tâm nhưng cũng chất chứa nỗi đau nhẹ nhàng.
Đăng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà Hùng biết mình sẽ mang theo mãi mãi. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, họ đều hiểu rằng tình yêu này sẽ luôn tồn tại, trở thành sức mạnh mà cả hai sẽ giữ lại, cùng nhau vượt qua từng giây phút của cuộc sống, dù rằng hành trình phía trước có thể sẽ thật ngắn ngủi.
Dưới đây là bản mở rộng, có thêm những câu nói của Hùng và sửa lại chi tiết về việc anh gọi cho bà Hà:
Sau khoảnh khắc trò chuyện sâu lắng, căn phòng bệnh viện trở lại trạng thái yên tĩnh. Đăng nằm yên, đôi mắt nhắm lại như đang cố gắng giữ từng chút sức lực còn lại. Hùng vẫn ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Đăng, cảm nhận nhịp đập yếu ớt và hơi ấm từ bàn tay người yêu. Dù không thể nhìn thấy Đăng, nhưng anh cảm nhận rõ ràng từng thay đổi trong cơ thể của người yêu qua cảm giác và âm thanh.
Bỗng nhiên, một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt khiến Hùng phải chú ý. Đăng không thở đều đặn như mọi khi, mà hơi thở của anh bỗng trở nên nặng nề, gấp gáp. Hùng nhíu mày, nắm chặt tay Đăng hơn, nhìn về phía anh dù không thể thấy gì. Tiếng thở của Đăng trở nên khó khăn, và Hùng cảm nhận rõ ràng những thay đổi ấy qua cảm giác trong tay mình.
"Hải Đăng... em sao vậy?" Hùng nhẹ nhàng gọi, nhưng không nhận được phản hồi. Lúc này, lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng anh. Môi anh run run, không thể giữ bình tĩnh. Anh vội vàng lấy tay Đăng, lắc nhẹ, cố gắng gọi lại lần nữa, "Đăng... Đăng, em nghe anh không?"
Không thấy Đăng trả lời, Hùng cảm thấy tim mình thắt lại. Anh nhìn về phía cửa phòng, mặc dù không thể thấy rõ nhưng cảm giác lo lắng vẫn khiến anh đứng bật dậy, vội vàng bấm chuông gọi y tá. "Cô ơi! Cô ơi!" Giọng anh run rẩy, như muốn cầu cứu một ai đó, dù biết rằng không có gì có thể thay đổi được lúc này. Anh không biết Đăng đang phải chịu đựng gì, chỉ biết rằng có điều gì đó rất sai.
Chỉ trong tích tắc, bác sĩ và y tá đã có mặt, khuôn mặt họ nghiêm trọng, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Đăng. Hùng đứng lùi lại, đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy chiếc giường bệnh. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được từng chuyển động xung quanh, tiếng máy móc, tiếng bác sĩ chỉ đạo. Mọi thứ trở nên quá nhanh và quá vội vã, trong khi anh chỉ có thể đứng đó, cảm thấy bất lực. Dù không nhìn thấy, anh có thể cảm nhận rõ không khí căng thẳng, nỗi lo lắng dâng lên trong lòng.
Khi Đăng được chuyển lên cáng và đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, Hùng cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào trái tim mình. Anh không thể thấy Đăng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng chuyển động của căn phòng qua cảm giác và âm thanh. Mỗi bước chân đưa Đăng đi xa dần, Hùng như thấy trái tim mình thắt lại. Anh không thể làm gì ngoài việc dõi theo, lo lắng mà chẳng thể tìm ra cách cứu vãn.
Vừa đứng dậy, tay vẫn nắm chặt điện thoại, Hùng vội gọi cho bà Hà. "Mẹ, Đăng... Đăng không ổn. Mẹ đến ngay được không?" Giọng anh nghẹn lại, như thể không thể thốt lên được hết nỗi lo trong lòng.
Bà Hà nhận được điện thoại của Hùng trong lúc bà đang chạy theo sau các y tá. Bà nhanh chóng trả lời: "Mẹ đây, Hùng ơi, mẹ đang đến ngay. Con đừng lo."
Hùng đứng đó, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, dù không nhìn thấy, nhưng qua từng âm thanh, anh biết mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn. Cả cơ thể anh tê liệt vì lo lắng, chỉ còn lại sự bồn chồn không thể xua đi. Bà Hà đến bên anh, đôi tay bà ấm áp nhưng không thể che giấu được sự đau đớn trong mắt. Hùng nhìn bà, cảm nhận được sự vững vàng của bà dù cả hai đều không nói gì. Bà chỉ đặt tay lên vai anh, một cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng một biển lớn yêu thương và nỗi lo.
Anh không biết những gì đang xảy ra với Đăng phía trong phòng cấp cứu, nhưng lòng anh đầy nỗi lo lắng, sợ hãi về những gì sắp tới. Anh không thể nhìn thấy người yêu mình lần cuối, không thể cảm nhận anh như anh vẫn làm mỗi ngày, và những lời hứa Đăng đã nói cứ vọng mãi trong đầu anh. Liệu anh có thể giữ được lời hứa ấy khi giờ đây, mọi thứ đều như tan biến trước mắt anh?
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip