16. Có ngốc hay không

Huỳnh Hoàng Hùng đờ người mà nép trong lồng ngực của Đỗ Hải Đăng.

Cậu chưa phản ứng được là có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tiếng gào này rất quen tai, mãi đến tận khi đối phương thống thiết gọi tên cậu thì cậu mới đột nhiên hoàn hồn.

Vội vàng kéo cánh tay của Đỗ Hải Đăng: "Chờ đã, cậu buông tay trước đi, đây là bạn của tôi!"

Đỗ Hải Đăng lỏng tay ra một chút chứ không thả hẳn ra, nghiêng đầu xác nhận hỏi Huỳnh Hoàng Hùng: "Thật sự là bạn của cậu sao?"

Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu chắc nịch: "Đúng, thật sự là bạn học của tôi, lúc nãy ở phòng học vẽ, bàn cậu ngồi chính là bàn của cậu ấy."

Nguyễn Thanh Pháp ở bên cạnh cũng gào lên: "Nam thần, trước tiên cậu buông tay ra đã, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, đừng kích động mà."

Lúc này Đỗ Hải Đăng mới yên tâm buông tay, lông mày giãn ra, đổi nét mặt xin lỗi: "Aizzz, xin lỗi nhé bạn học, không sao chứ?"

"À, không có chuyện gì, không có chuyện gì."

Nguyễn Thanh Pháp nhe răng trợn mắt xoa cổ tay: "Cũng may là tôi da dày thịt béo mới chịu được, nhưng mà nam thần à, cậu cũng cảnh giác quá nhỉ? Tôi còn chưa kịp chạm vào đã bị cậu một chiêu tóm gọn."

Đỗ Hải Đăng cười xuề xòa: "Hết cách rồi, trời tối dễ có người động tay chân, cảnh giác chút vẫn tốt hơn."

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ đến cái gì, nháy mắt mấy cái thử thăm dò hỏi: "Tên biến thái cuồng theo dõi trong trường sao?"

Huỳnh Hoàng Hùng: "?"

Đỗ Hải Đăng nhíu mày, Nguyễn Thanh Pháp liền hiểu, kéo dài âm thanh ồ một tiếng: "Hóa ra là nam thần cũng biết nha."

Đỗ Hải Đăng gật đầu: "Đợt trước có nghe được vài câu."

Hai người có qua có lại nói chuyện với nhau, Huỳnh Hoàng Hùng nghe mà đầu óc mơ hồ: "Các cậu đang nói gì vậy?"

"Biến thái lẻn vào trường chúng ta đó." Nguyễn Thanh Pháp giải thích với cậu: "Ban ngày không biết nấp ở chỗ nào, trời vừa tối liền đi gây rối, mấy ngày trước còn chặn mấy bạn học sinh lại đấy."

Thấy Huỳnh Hoàng Hùng hơi run, Nguyễn Thanh Pháp còn tưởng cậu bị giật mình, vội vã an ủi: "Việc này tôi cũng mới nghe được hôm nay, nhưng mà cậu yên tâm đi, tên biếи ŧɦái kia đã bị bắt giải đến đồn công an rồi."

"Hôm nay bắt được rồi sao?" Đỗ Hải Đăng hỏi.

"Đúng vậy." Nguyễn Thanh Pháp nói: "Lúc trưa, nấp ở trong đống rác bên cạnh tiệm sách cũ ở cổng Tây, lúc bị lôi ra còn kêu gào không ngừng."

Cậu ta ghét bỏ mà hừ một tiếng, trở lại câu chuyện ban đầu: "Đúng rồi, tôi còn đang muốn hỏi, đã trễ thế này sao các cậu vẫn còn đi dạo bên ngoài?"

"Hóng gió." Đỗ Hải Đăng thong dong lấy ra câu trả lời vạn năng.

Nguyễn Thanh Pháp: "Chỉ có hai người?"

Đỗ Hải Đăng đang định đáp thì Huỳnh Hoàng Hùng mở miệng chặn lời hắn, không trả lời câu hỏi của Nguyễn Thanh Pháp mà hỏi lại: "Cậu thì sao, sao giờ này rồi còn chưa về ký túc xá?"

Nguyễn Thanh Pháp cười lả giả: "Tôi sao? Tôi cũng đi dạo nha ~ tối ăn no quá, đi bộ cho tiêu cơm một chút."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Vậy vừa rồi cậu định tìm tôi là có chuyện gì sao?"

Nguyễn Thanh Pháp tự nhận là một người thức thời, ánh mắt đưa qua đưa lại giữa hai người một vòng, hiểu rõ rồi liền nhếch miệng nở nụ cười: "Không có, làm gì có chuyện gì đâu, chỉ là tôi đi ngang qua, định chào cậu thôi."

Lại giả vờ giả vịt cúi đầu xem đồng hồ: "Ai, hơn mười giờ rồi, tôi còn phải đi tìm bạn trai để lấy áo khoác, tôi đi trước nha, các cậu cứ từ từ đi dạo, không cần vội, ký túc xá còn một lúc nữa mới đóng cửa cơ."

Vừa nói vừa bước chân nhẹ nhàng mà lướt qua bọn họ, rất nhanh liền không thấy bóng người.

Đỗ Hải Đăng chú ý tới hai chữ "bạn trai", đại thẳng nam cảm thấy rất mới mẻ liền hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm một lát.

Bỗng nhiên vạt áo bị người kéo một chút, quay đầu lại nhìn Huỳnh Hoàng Hùng: "Hả? Làm sao vậy?"

"Có phải cậu biết chuyện trong trường có biến thái nên mới đều đặn tới đón tôi về không?", giọng Huỳnh Hoàng Hùng rất nhỏ rất nhẹ, gió đêm lướt qua có thể thổi bay đi hơn nửa.

"Ừm. . . Coi như một nửa là thế đi." Đỗ Hải Đăng tránh nặng tìm nhẹ, cười nói: "Còn không phải là tôi cũng muốn đi dạo sao?"

Như này mà cũng có thể tin thì Huỳnh Hoàng Hùng thật sự trở thành kẻ ngốc.

Trầm mặc một lát, cậu hỏi hắn: "Sao không nói cho tôi biết?"

"Trong trường không cho lan truyền." Gió đêm mát mẻ lướt nhẹ qua mặt, Đỗ Hải Đăng thoải mái nheo mắt lại: "Huống hồ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nhỡ khiến cậu sợ thì làm sao bây giờ?"

"Cũng không cần để ý xem tôi có sợ hay không ..."

Giọng cậu rất nhỏ, gần như là đang lẩm bẩm, Đỗ Hải Đăng nghe không rõ, liền hỏi cậu: "Thật sự bị dọa sao?"

"Không có." Huỳnh Hoàng Hùng dừng một chút, cố gắng tăng âm lượng lên, mang theo chút tính trẻ con chấp nhất: "Tôi không nhát gan như vậy."

"Ha, lợi hại thật nha."

Đỗ Hải Đăng cong cong khóe mắt khen cậu: "Tôi thì không được, nghe xong liền giật mình, cậu xem mấy ngày nay đều phải dựa vào cậu để tìm chút dũng khí, nếu không một mình tôi thật sự không dám đi."

Đầy miệng là giọng dỗ trẻ con đang ra vẻ, chỉ lo người nghe không hiểu.

Huỳnh Hoàng Hùng chưa từng được ai dỗ, càng chưa từng bị người ta coi là bạn nhỏ mấy tuổi mà dỗ như vậy.

Cảm giác thật vừa giận vừa thích, cũng không biết nên đáp lại thế nào, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc.

Qua nửa ngày, cậu đang muốn nói sang chuyện khác thì lại bật ra một câu hỏi mà đại não chưa kịp xử lí trước: "Vậy sau này cậu còn đi dạo nữa không?"

"..."

"..."

Huỳnh Hoàng Hùng hoảng hốt, cảm thấy đầu óc mình có khả năng là bị gió đêm thổi hỏng mất rồi.

Nếu không thì tại sao trong tình huống này còn đặt ra một câu hỏi lời trong ý ngoài rõ ràng như vậy chứ?

Cậu ảo não mà nhăn mày lại, trong đầu đang suy xét tìm từ ngữ để giải thích, Đỗ Hải Đăng bị ngạc nhiên một chút xong khóe môi đã không tiếng động mà cong lên một chút.

Lần thứ hai dang rộng tay ôm lấy bờ vai của cậu, xoa xoa đầu cậu : "Dạo chứ, tại sao không dạo, các cụ đều nói ăn xong đi bộ trăm bước có thể sống đến chín mươi chín, tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi đây."

Tay hắn vừa nhấc, mu bàn tay liền khẽ đụng phải vành tai của cậu, có chút ngứa.

Huỳnh Hoàng Hùng không nhịn được rụt vai lại, trong lúc vô tình lại càng dựa sát vào Đỗ Hải Đăng hơn.

Khóe miệng hình như đang có xu thế giương lên, bị cậu mím môi yên lặng đè xuống: "Tôi cũng từng nghe người lớn nói, đi đường đêm không thể đi quá lâu, nếu không âm khí trên người càng nhiều, sẽ rất dễ nhìn thấy thứ không sạch sẽ ."

Cậu vừa dứt lời, liền có một tiếng cười nhẹ không kìm được bay vào trong tai.

Đỗ Hải Đăng thật sự không nhịn được, vừa cười vừa hỏi: "Thầy Hùng, thầy có biết những lời mê tín thời phong kiến này nói ra từ miệng thầy không hợp cỡ nào không?"

Huỳnh Hoàng Hùng cũng không tin mấy thứ này, chỉ là nhất thời nhớ tới liền nói ra, đang muốn giải thích, vành tai liền bị người dùng tay nắm lấy, ngắt nhẹ hai cái.

Vừa ngẩng đầu, Đỗ Hải Đăng đang nghiêng đầu nhìn cậu, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều tản ra vẻ lười biếng vui vẻ, dưới đèn đường hơi tối lại tăng thêm một tầng lung linh mờ ảo, đẹp trai khiến người ta không dời mắt nổi.

"Cậu nghe được lời này từ người lớn nào thế ?" Hắn hỏi.

Huỳnh Hoàng Hùng chỉ đành phải nói: "Trước đây có lần đến siêu thị mua đồ, nghe thấy chủ quán đang nói chuyện phiếm với một bà lão."

"Hừm, cái này hay đấy." Đỗ Hải Đăng tính toán: "Chờ sau này tôi già rồi cũng đi khắp nơi nói bậy, chuyên đi lừa gạt nam sinh đẹp trai mà tâm tư còn đơn thuần nữa."

"..."

"Giống như cậu vậy, điển hình luôn."

Huỳnh Hoàng Hùng rũ mắt, bĩu môi trễ quai hàm.

"Có ngốc không chứ, vậy mà cũng tin."

Đỗ Hải Đăng vui vẻ không nhịn được, bóp bả vai cậu: "Huỳnh Hoàng Hùng, làm ơn khiêm tốn một chút, hơi đáng yêu quá rồi."

Lời giải thích trằn trọc trên đầu lưỡi vài lần bị cái vỗ này làm cho yên lặng nuốt trở lại.

Huỳnh Hoàng Hùng cụp mắt cúi đầu, nhìn bóng hai người song song trên mặt đất, khóe miệng rốt cục vẫn cong lên một chút khó mà nhận ra được.
Thôi.

-

Pháp Kiều của cậu: 【 Hoàng Hùng, Hoàng Hùng, quan hệ của cậu và nam thần phát triển đến bước nào rồi? 】

Pháp Kiều của cậu: 【 Lần trước cậu nói với tôi hai người chỉ là bạn bè, tôi quên hỏi cậu là bạn một phía hay là bạn hai phía, đáng ghét nha! 】

Pháp Kiều của cậu: 【 Hay là đã hữu nghị sâu sắc rồi? hê hê 】

Huỳnh Hoảng Hùng vừa tới cửa phòng học tự chọn, mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn oanh tạc từ Nguyễn Thanh Pháp.

Xem xong cậu bất đắc dĩ thở dài, thừa dịp giảng viên phát bài kiểm tra, cúi đầu trả lời.

X. : 【 Cậu hiểu lầm rồi, tôi với cậu ấy thật sự chỉ là bạn bè bình thường. 】

Pháp Kiều của cậu: 【WOW~ bạn bè bình thường nào mà buổi tối chỉ có hai người đi dạo vậy? Tôi xem các cậu thế này cũng nên bái thiên. . . kết nghĩa anh em ruột nha! 】

X. : 【...】

Pháp Kiều của cậu: 【 Thì tôi nói đúng quá còn gì! 】

Huỳnh Hoàng Hùng nhận bài kiểm tra từ tay bạn học ngồi đằng trước, lễ phép nói tiếng cám ơn.

X. : 【 Ừ, đúng. 】

X. : 【 Hôm nào rảnh chúng ta cũng kết nghĩa anh em ruột đi, tôi đang ở trên lớp, nói chuyện sau nhé. 】

Cất điện thoại vào ngăn kéo, Huỳnh Hoàng Hùng mở giáo trình ra nhìn một lát, liền nghĩ tới vấn đề cậu đã suy nghĩ cả đêm qua.

Cậu làm phiền Đỗ Hải Đăng như vậy, nên tặng quà gì để đáp lễ thì hợp đây?

Nguyễn Thanh Pháp đang vừa gặm táo vừa đi về kí túc xá, nhìn thấy tin nhắn trả lời này không khỏi vui vẻ một chút.

Quơ tay cất điện thoại vào túi quần, chưa đi được hai bước, vai liền bị người vỗ, quay đầu nhìn lại, Khương Hoàn Mỹ mặc một chiếc váy trắng muốt, dáng ngọc yêu kiều đứng sau lưng cậu ta.

"Lớp trưởng?" Nguyễn Thanh Pháp nuốt miếng táo trong miệng xuống, hỏi cô: "Có chuyện gì sao?"

Khương Hoàn Mỹ dùng ngón tay cái và ngón trỏ làm ra một đoạn khoảng cách ngắn, cười híp mắt nói: "Có một việc nhỏ muốn nhờ cậu giúp một chút."

Nguyễn Thanh Pháp: "Chuyện gì vậy? Lớp trưởng cậu cứ nói, có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp."

"Chắc chắn là có thể." Khương Hoàn Mỹ nói: "Chỉ là tôi có một cô bạn, học ngành ngôn ngữ Trung, dung mạo xinh đẹp tính cách cũng tốt, muốn biết phương thức liên hệ của Huỳnh Hoàng Hùng, tôi thấy bình thường ở trên lớp cậu chơi thân với Huỳnh Hoàng Hùng nhất, cậu hỏi giúp một chút được chứ?"

Nguyễn Thanh Pháp nâng cao giọng: "Có nữ sinh muốn biết phương thức liên lạc của Hoàng Hùng sao?"

Khương Hoàn Mỹ gật đầu: "Đúng vậy."

"Cái này có chút khó khăn." Nguyễn Thanh Pháp sờ sờ cằm, nhỏ giọng thầm thì: "Hoàng Hùng đã có 'anh em ruột kết nghĩa' rồi."

Khương Hoàn Mỹ: "Hả? Cậu nói anh em gì cơ?"

"Không có gì, không có gì." Nguyễn Thanh Pháp xua tay: "Tôi lẩm bẩm một mình ấy mà, không cần để ý đến tôi."

Khương Hoàn Mỹ ồ một tiếng: "Vậy chuyện phương thức liên lạc... ?"

"Lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cậu." Huỳnh Hoàng Hùng nói: "Nhưng mà không bảo đảm nhất định có thể lấy được nha."

"Không sao, không lấy được cũng không có chuyện gì, cậu đồng ý giúp đã là tốt lắm rồi, cảm ơn nha."

"Ây dà, việc nhỏ mà!"

-

Môn Huỳnh Hoàng Hùng chọn học là toán cao cấp hướng logic hình thức, lí do duy nhất là môn này nhân hệ số cao, một môn gộp cả hai lớp, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Đây là ý nghĩ ban đầu của cậu.

Sự thực chứng minh môn học càng có ít thời gian trên lớp, thực tế thời gian cần tiêu tốn ngoài giờ lại nhiều đến mức khiến người ta nghi ngờ nhân sinh.

Huỳnh Hoàng Hùng sắp tiêu tốn hết một giờ cho bài kiểm tra nhỏ này.

Mười câu trắc nghiệm, so sánh đáp án sai đến sáu câu.

Cứ tiếp tục như thế, cậu chỉ còn cách trượt thi cuối kì một bước chân.

Suy cho cùng vẫn là nước vào đầu quá nhiều.

Một người học khoa học xã hội nhất định phải đi chọn một môn khoa học tự nhiên để học, không biết là làm sao.

Đỗ Hải Đăng trở về ký túc xá, đẩy cửa ra thấy
Huỳnh Hoàng Hùng, khóe miệng giương lên chuẩn bị chào cậu lại nhanh mắt phát hiện người ta đang tập trung làm bài, không nên quấy rầy bèn hiểu ý mà ngậm miệng khép cửa đi vào, lấy quần áo sạch đi thẳng vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Huỳnh Hoàng Hùng cắn đầu bút cau mày, như có khổ đại cừu thâm nhìn một đề bài tư duy logic, hoàn toàn không chú ý tới cánh cửa phía sau vừa mới đóng lại mở ra một cái khe nhỏ.

Mãi đến tận khi có một loạt tiếng mèo con kêu lọt vào trong tai——

Huỳnh Hoàng Hùng khó hiểu quay đầu lại, men theo tiếng vang, tầm mắt đi từ khe cửa tới trên mặt đất, lại tới phía sau mình.

Một con mèo sữa đang bấu hai chân trước lên chân ghế của cậu, ngẩng cái đầu nhỏ xù lông lên, nũng nịu meo meo gọi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip