18. Thư viện
Chưa vào kì thi nên thư viện cũng khá vắng, chỗ trống còn rất nhiều.
Huỳnh Hoàng Hùng theo sau Đỗ Hải Đăng đi vào, bọn họ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ trên tầng ba.
Đỗ Hải Đăng mất gần một tiếng đồng hồ để giảng nốt nửa tờ đề còn lại, dừng lại hơi lâu một chút ở một đề dạng điển hình, lại lấy ra một quyển sổ ghi chép.
Bìa màu xanh trắng, không phải sổ mới, nhìn qua liền biết đã được sử dụng một quãng thời gian rất dài.
"Lúc trước đi học có ghi chép lại một chút, chắc là cậu có thể dùng được, trong đó đều là kiến thức cơ bản, lúc nào cậu rảnh thì có thể xem qua hoặc là làm thêm đề luyện tập, vượt qua thi học kỳ cũng không thành vấn đề."
Sau buổi trưa là thời gian rất dễ lười biếng, cộng thêm đề bài logic nghe quá mông lung, Huỳnh Hoàng Hùng đã sớm buồn ngủ, lúc sau gần như là phải cố gắng gượng để không ngủ mất.
Phản ứng cũng chậm lại, nhận lấy sổ ghi chép của Đỗ Hải Đăng liền tiện tay lật một chút, chữ viết đẹp đẽ trình bày khoa học cũng không khiến người ta chú ý bằng việc mỗi trang đều có hình vẽ trái cây hoặc bông hoa nhỏ xinh.
Không thể nghi ngờ, một quyển sổ ghi chép tràn ngập cảm giác thiếu nữ ngây thơ chất phác thế này không thể nào liên hệ được với con người của Đỗ Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng thấy cậu nhìn chằm chằm trang giấy mà ngẩn người, không khỏi mỉm cười: "Là lúc ở cửa hàng bán văn phòng phẩm trước cổng trường tiện tay mua, nhìn bìa thấy rất đơn giản, không ngờ bên trong lại trang trí hoa hòe như thế, nhưng mà mua cũng mua rồi, chỉ có thể chấp nhận dùng."
"Rất đẹp." Huỳnh Hoàng Hùng chậm rì rì nói, trong giọng nói mang theo một chút ủ rũ khó phát hiện ra.
Đỗ Hải Đăng nói: "Đúng vậy, trước đây tôi nhìn quen rồi cũng cảm thấy thật đáng yêu, nhưng mà bây giờ thì không thấy vậy nữa ."
Huỳnh Hoàng Hùng nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì không có so sánh sẽ không có đau thương."
Đỗ Hải Đăng chỉ chỉ quyển sổ, nói: "Mấy hình vẽ trên đó, đều không đẹp bằng cậu vẽ."
Cười híp mắt, rất khó khiến người ta không cảm thấy hắn đang thả rắm cầu vồng. (khen không đúng sự thật).
Mặt trời càng lúc càng thấp, ráng chiều nhảy từng bậc qua từng tầng lầu.
Đỗ Hải Đăng hỏi Huỳnh Hoàng Hùng muốn uống gì xong liền xuống tầng tìm máy bán nước tự động, lúc trả tiền tình cờ gặp một nam sinh học cùng lớp, ánh mắt đối phương kinh ngạc càn quét trên mặt hắn.
"Chuyện hiếm nha, đại tài tử của khoa Chính trị và Luật thế mà cũng đến thư viện sao? Đây là lần đầu tiên đúng không? Tôi không bị hoa mắt chứ?"
Đỗ Hải Đăng khom lưng lấy hai lon soda ra, liếc cậu ta: "Làm gì chứ, tôi không thể đến thư viện sao?"
"Không phải là không thể đến, chỉ là thấy lạ hiểu không." Nam sinh nói: "Từ năm nhất đến giờ cậu chưa từng lên thư viện, hôm nay sao lại có hứng thú đến đây điểm danh thế ?"
"Không phải đến điểm danh."
Đỗ Hải Đăng suy nghĩ một chút, định vị chính xác bản thân mình trong trường hợp này: "Có thể xem như là tạm thời làm thầy giáo, phụ đạo một kèm một."
"Thầy giáo?" Nam sinh vui vẻ hỏi: "Vị bạn học nào có vinh hạnh được đại tài tử khoa Chính trị và Luật của chúng ta phụ đạo một kèm một thế?"
"Ừm... Một nghệ thuật gia tương lai có tế bào nghệ thuật vô cùng phong phú nhưng tế bào về logic và khoa học tự nhiên có chút thiếu hụt."
Lúc Đỗ Hải Đăng cầm nước trở về tầng ba, bạn nhỏ nghệ thuật gia tương lai đã không chịu được nữa gục xuống bàn ngủ mất.
Một tay đè lên sổ ghi chép hoa lá cành của hắn, ngón giữa bàn tay phải vẫn còn đang kẹp một cây bút không buông
Mắt thấy ngòi bút sắp chạm lên mặt, Đỗ Hải Đăng duỗi tay kịp thời rút bút ra, chỉ là lúc thu tay về bị vướng, ngón út và ngón đeo nhẫn bị ngón tay của người đang trong giấc mộng vô thức ôm lấy, sau đó cuộn tròn lại nắm trong lòng bàn tay.
Lúc ngủ cũng dính người y như lúc tỉnh, thật sự giống bạn nhỏ không thể rời bỏ người.
Đỗ Hải Đăng cười cười, không đánh thức cậu cũng không rút tay về, cứ để mặc cậu nắm lấy như vậy.
May là hắn vừa mới tiện tay lấy mấy cuốn sách, bây giờ ngồi đọc để giết thời gian.
Sau một lát, cảm thấy tay bị kéo lấy cọ cọ hai lần, hắn quay đầu lại nhìn, có lẽ là anh bạn nhỏ đang ngủ bị mặt trời chiếu đến không thoải mái, mơ màng nhíu mày như muốn trốn sau tay của hắn.
Đỗ Hải Đăng đùa cậu, cố ý dịch tay ra sau một chút, chân mày của Huỳnh Hoàng Hùng nhăn càng sâu, nắm chặt ngón tay, cái trán lại bất mãn mà cà cà trên mu bàn tay của hắn.
Khóe miệng Đỗ Hải Đăng gặp được chuyện thú vị càng cong nhiều hơn, quét mắt nhìn trên mặt bàn, lấy ra một quyển sách dựng đứng trước mặt cậu để chắn ánh mặt trời.
Bên cạnh hắn có một chỗ trống được ai đó đặt vài quyển giáo trình lên để chiếm chỗ, chủ nhân của chúng mãi đến lúc mặt trời sắp lặn mới khoan thai đi đến.
Là một nữ sinh, có lẽ là lúc chiều ngủ quên ở kí túc xá.
Đến vào giờ này chắc chắn không phải để tiếp tục đọc sách, lúc thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị rời đi mới nhận ra người ngồi bên cạnh mình là ai, mắt mở hơi lớn đang muốn nói chuyện, Đỗ Hải Đăng vội vàng giơ ngón tay lên môi "suỵt" một tiếng rồi chỉ sang người bên cạnh.
Nữ sinh thuận theo động tác của hắn mà nghiêng đầu, lúc thấy rõ khuôn mặt của người đang ngủ cùng với động tác giữa hai người thì đôi mắt càng sáng hơn.
Ngậm kín miệng ra dấu ok, khóe miệng nhịn đến không thể đợi được nữa muốn cong lên, ôm sách vội vã rời đi.
Đêm đó, không biết là ai chụp lại bóng lưng của hai người ở thư viện đăng lên diễn đàn của Thanh đại, caption chỉ có bốn chữ đơn giản:
Vui tai vui mắt
Bên dưới là bình luận rất náo nhiệt:
【 Chuyện khó như việc hoa khôi và nam thần của trường cùng xuất hiện trong cùng một khung hình mà cũng gặp được, huynh đệ, mua vé xổ số đi thôi. 】
【 Đây chính là cái gọi là độ nhận diện sao? Chỉ có mỗi một tấm ảnh chụp bóng lưng mà trừ hai người bọn họ tôi lại không nghĩ đến bất kì ai khác. 】
【 Người đẹp trai đến cái gáy cũng đẹp, cuối cùng tôi cũng tin câu nói này rồi. 】
【 Quan hệ của hai người tốt thật nha, trước đây nói là không hợp gì đó quả nhiên chỉ là lời đồn bậy, không phải là người đẹp thì nên làm bạn tốt với người đẹp sao? 】
【 Nhìn! Ảnh! Này! Sao! Tôi! Lại! Muốn! Thấy! Dáng! Vẻ! Lúc! Ngủ! Của! Giáo! Hoa! 】
【 Tôi cũng vậy ha ha ha ha ha, nhìn thật ngoan nha. 】
【 Chắc chỉ có ở trước mặt giáo thảo mới ngoan đi *cười nguy hiểm*】
【 Rốt cục cũng có người nói ra rồi! Đừng có mắng tôi mắt hủ nhìn đâu cũng thấy gay, bọn họ thật sự rất xứng đôi, ám muội phả vào mặt sắp tràn ra khỏi bức hình rồi (bọn họ thật sự không ở bên nhau sao! 】
【 Sáng nay may mắn chiếm được chỗ ngồi bên cạnh bọn họ, xế chiều lúc đến thu dọn đồ đạc được nhìn thấy ở khoảng cách gần! Hoa khôi Hùng thật sự rất ngoan, ngủ rồi còn phải kéo tay người ta, nam thần cũng thật sự rất dịu dàng, còn lấy sách giúp người ta che ánh mặt trời. 】
【Wow! Chị em phía trên đi mua vé số suốt đêm hả! 】
【 Nói tường tận rõ ràng nha chị em! 】
【 Muốn nói mà không dám nói, không được, tôi phải nhịn xuống, tôi là một sinh viên hiểu lễ phép nói chuyện văn minh! 】
【 tôi cũng vậy, nhịn đến sắp nội thương rồi QAQ 】
Nguyễn Thanh Pháp lướt diễn đàn, không biết hai người trong cuộc có nhìn thấy topic này không chứ cậu ta thì đã nhảy nhót cả đêm rồi.
Đương nhiên với thân phận là "người biết chuyện" duy nhất, cậu ta vẫn chưa quên trước khi sự việc lên men đúng lúc ra tay giúp bạn tốt che giấu:
【 Mọi người đừng đoán mò, tôi là bạn của bọn họ, tôi có thể lấy xu hướng tìиɦ ɖu͙ƈ của tôi ra đảm bảo, hai người bọn họ thật sự chỉ là quan hệ tốt hơn một chút thôi, không giống với những tưởng tượng phức tạp của mọi người đâu. 】
【Anh em với nhau nắm cái tay là chuyện rất bình thường, đừng có làm quá lên nha, tạo thành phiền phức với người trong cuộc sẽ không tốt. 】
Giữa chừng như rốt cục nhớ tới cái gì suýt nữa đã bị mình quên mất liền mở wechat ra, gửi tin nhắn cho một vị người trong cuộc:
Pháp Kiều của cậu: 【Có đó không, Hoàng Hùng bảo bối? 】
X. : 【 Có, sao vậy? 】
Pháp Kiều của cậu: 【 Đang bận không? Có thể mạo muội hỏi cậu một vấn đề không? 】
X. : 【 Không bận, cậu hỏi đi. 】
Pháp Kiều của cậu: 【 Có một nữ sinh bên ngành ngôn ngữ Trung muốn biết phương thức liên lạc của cậu, có được không? 】
X. : 【? 】
X. : 【 Tôi không quen ai bên ngành ngôn ngữ Trung cả. 】
Pháp Kiều của cậu: 【 Biết rồi, vậy nên người ta mới muốn thêm phương thức liên lạc làm quen với cậu một chút mà. 】
X. : 【. . . Không cần thiết, tôi không giỏi nói chuyện phiếm. 】
Pháp Kiều của cậu: 【 Được rồi! Đã hiểu, tôi đi truyền lời đây! 】
Nguyễn Thanh Pháp chụp màn hình đoạn trò chuyện vừa rồi của mình và Huỳnh Hoàng Hùng gửi cho Khương Hoàn Mỹ:
Pháp Kiều của cậu: 【 hình ảnh 】
Pháp Kiều của cậu: 【 Xin lỗi lớp trưởng, tôi đã làm nhục sứ mệnh, nhiệm vụ thất bại QAQ 】
Hoàn Hảo: 【 A, không sao cả, không sao cả. 】
Hoàn Hảo: 【 Không liên quan gì đến cậu mà, vốn là chúng tôi cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng. 】
Hoàn Hảo: 【 Sờ đầu mèo con jpg. 】
Nguyễn Thanh Pháp trả lời bằng một cái nhãn dán làm nũng, đắc ý đóng wechat lại.
Cậu đã nói mà, người đã được hùng ưng vĩ đại bảo vệ sao còn có thể nhìn đến chú sẻ nhà nhỏ xinh chứ.
-
Huỳnh Hoàng Hùng cuối tuần này sẽ về nhà.
Chiều thứ sáu, cậu thu dọn đồ đạc xong ra khỏi cổng trường, lúc đi ngang qua cửa hàng bán văn phòng phẩm nghĩ đến chuyện cần làm liền rẽ vào đó mua một quyển sổ ghi chép.
Nhà cậu ở Miên Thành, bên cạnh Cẩm Thành, ngồi xe mất khoảng hơn hai giờ, ba giờ ra khỏi cổng trường, chưa đến sáu giờ đã đứng ở ngoài cửa nhà.
Cửa đóng chặt, cậu không có chìa khóa nhà.
Trước đây mẹ cậu luôn nói lúc nào rảnh sẽ đánh cho cậu một cái nhưng có lẽ là luôn bận chuyện nọ chuyện kia, lúc rảnh mà bà nói đến bây giờ cũng chưa thấy đâu.
May là cậu cũng không thường xuyên về nhà.
Gõ cửa một lúc lâu không thấy ai trả lời, Huỳnh Hoàng Hùng gọi điện cho nữ sĩ Hoàng Thanh Nguyệt, mẹ của cậu.
"Alo, bé Hùng à, con về đến nhà rồi sao?"
Huỳnh Hoàng Hùng vâng một tiếng: "Vừa tới ạ."
"Nhanh vậy. . . Vậy con chờ mẹ một lát nhé, mẹ vừa đón em con tan học xong, nó đòi ăn kem, bây giờ vẫn còn đang ở trong trung tâm thành phố."
"Không sao đâu ạ, hai người cứ bình tĩnh đi."
"Có muốn ăn gì không, mẹ mua cho con."
"Không cần đâu ạ, mẹ, bây giờ đang là giờ cao điểm tan tầm, mẹ và Tùng trên đường về nhớ chú ý an toàn."
"Được."
Cúp điện thoại, Huỳnh Hoàng Hùng đứng đợi trước cửa nhà gần nửa tiếng, cuối cùng Hoàng Thanh Nguyệt cũng dẫn Nguyễn Huy Tùng về.
Anh em cùng mẹ khác cha, thêm cách biệt tuổi tác khá lớn, Huỳnh Hoàng Hùng và Nguyễn Huy Tùng cũng không quá thân thiết, cậu hỏi nhóc một tiếng, đối phương đáp lại cậu một tiếng anh, xem như là giữa hai người vẫn có giao tiếp cơ bản.
"Phơi nắng bên ngoài lâu rồi, mau vào nhà đi."
Hoàng Thanh Nguyệt mở cửa, giục Nguyễn Huy Tùng xong mới quay sang nói với Huỳnh Hoàng Hùng: "Hai ngày nay dì Trương xin nghỉ để về quê, mẹ phải tự nấu cơm, trên đường về liền ghé qua siêu thị mua thức ăn nên mới về trễ."
"Không sao." Huỳnh Hoàng Hùng nhận lấy túi trong tay Hoàng Thanh Nguyệt: "Mẹ, vào nhà trước đi."
"À, được."
Lúc đi vào trong nhà đã không thấy bóng dáng
Nguyễn Huy Tùng đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng cầm túi đồ đặt lên bàn trong phòng bếp: "Hôm nay chú Phúc cũng phải tăng ca ạ?"
"Đúng vậy, gần đây bận nhiều việc, đã phải tăng ca mấy ngày liền rồi ."
Hoàng Thanh Nguyệt đang nghĩ xem tối nay làm món gì, nói với Huỳnh Hoàng Hùng: "Bé Hùng, con về phòng nghỉ ngơi một lát trước đi, khi nào cơm chín mẹ sẽ gọi con."
Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu, lên lầu về phòng.
Tắm rửa thay đồ xong liền dọn dẹp qua phòng ngủ một chút, Hoàng Thanh Nguyệt ở dưới lầu đã gọi cậu xuống ăn cơm.
Nguyễn Huy Tùng ngồi chếch phía bên trong, Huỳnh Hoàng Hùng ngồi đối diện với cậu nhóc.
Bé trai thường không quá ngoan ngoãn ăn cơm, ăn ở nhà cũng phải la hét ầm ĩ chê cơm không ngon.
Hoàng Thanh Nguyệt dạy dỗ không đến nơi đến chốn, chiều hư thành thói: "Được được được, lần sau mẹ không làm nữa được chưa, thích ăn cái này phải không, còn có cái này nữa..."
Đĩa sườn xào chua ngọt vốn ở trước mặt Huỳnh Hoàng Hùng dưới bàn tay của Hoàng Thanh Nguyệt bị đổi thành thịt thái sợi xào tương, cá hạt thông bị đổi thành canh thịt hầm củ cả.
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn hành thái sợi và hành lá cắt nhỏ trong hai món ăn, lặng lẽ rũ mi mắt, từ đầu đến cuối không động tới một đũa.
-
nay nhả 2 chap nha cả nhà🫣.
trước là tui edit thừa 10 mấy chap up dần luôn á =)))). giờ up gần hết lại lục tục đi edit nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip