ba







Hải Đăng là một chàng trai tốt, một công dân chuẩn mực của đất nước. Cậu nộp thuế đúng hạn, thường xuyên quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Thi thoảng vài tháng một lần, cậu sẽ ghé nhà thờ tham dự thánh lễ.

Lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, trong một khu phố chan hòa sự tử tế, Hải Đăng thuộc lòng những bài học Kinh Thánh từ lớp giáo lý mỗi chủ nhật, tuổi thơ từng tham gia vào ca đoàn thiếu nhi mỗi tuần. Vậy nên, dù không theo đạo, đôi khi tôn giáo vẫn mang đến cho cậu sự chữa lành nhất định.

Nam tiến để lập nghiệp từ sớm, vì miếng ăn hằng ngày, cậu phải sống xa gia đình. Nhưng trưởng thành đều là thế. Cha mẹ chỉ có thể bảo bọc con cái khỏi thực tế khắc nghiệt của cuộc đời trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Dù sao đi nữa, Hải Đăng cũng là một chàng trai tốt. Hoặc ít nhất, cậu đã từng như vậy.

Chỉ là giờ đây, điều đó có lẽ không còn đúng nữa.

Có rất nhiều thứ để đổ lỗi. Công việc nhà báo danh giá tại một trong những toà soạn hàng đầu mà cậu đã đánh mất, vài cuộc tình tan vỡ để lại cho cậu trái tim đầy rạn nứt, hay có lẽ, Hải Đăng chỉ đơn giản là một kẻ tội lỗi bẩm sinh, lạc lối trong thế giới đầy rẫy sự suy đồi và mục ruỗng này.

Hoặc nếu có thể vô liêm sỉ hơn nữa, Hải Đăng sẽ đổ lỗi cho Hùng Huỳnh.

Vì anh ta quá đẹp. Quá hoàn mỹ. Quá rực rỡ như một nguồn cảm hứng sống động, một vị thần trong hình hài con người. Hải Đăng sẵn sàng xây dựng cả một tòa Tháp Babel, chỉ để vươn đến thiên đường nơi vị thần ấy đang ngự trị.

Con người vốn là giống loài ích kỷ, luôn đặt bản thân làm trung tâm của mọi câu chuyện. Chúng ta thích phân định ra những lằn ranh rõ ràng. Tốt và xấu, đúng và sai, anh hùng và phản diện. Thật dễ dàng để tự đặt mình vào phía người tốt. Như một lẽ tự nhiên, ai chẳng muốn tin rằng mình là kẻ chính nghĩa? Chẳng ai muốn nghĩ mình là kẻ xấu, là kẻ sai lầm, là phản diện trong câu chuyện của chính mình.

Một số người sẽ cho rằng sasaeng fan chẳng khác gì một kẻ theo dõi biến thái với chiếc máy ảnh trong tay. (Dù đúng là vậy thật). Họ có thể lên án hành động của Hải Đăng là đáng ghê tởm, là vô cùng biến thái. Ngày qua ngày, những thành phần như Hải Đăng chỉ biết lẩn khuất trong bóng tối, quan sát từ xa, chụp những bức ảnh xâm phạm quyền riêng tư của người nổi tiếng.

Nhưng với một số người khác, đây đơn giản chỉ là một công việc. Một công việc giúp Hải Đăng có thể thanh toán hóa đơn đúng hạn, có một mái nhà để trở về, có thức ăn để sống và quần áo để mặc. Về mặt luật pháp, cậu cũng chẳng vi phạm. Cậu không trộm cắp, không giết người, càng chẳng xâm phạm đến tài sản riêng của bất kì ai.

Tất nhiên, buổi tối hôm đó đã vượt qua ranh giới đạo đức.

Đêm đó, Hải Đăng đã đe dọa, nói thẳng ra là ép buộc idol mình để đạt được thứ mình muốn. Cậu đã đụ Hùng Huỳnh, thần tượng của cậu, trong phòng VIP của một club nổi tiếng. Những ký ức hiện lên trong đầu Hải Đăng giống như bộ phim nóng của riêng cậu. Với sự tham gia của một thần tượng và một người hâm mộ.

(Cách cậu nắm lấy mái tóc đen mềm của Hùng Huỳnh.

Hùng Huỳnh mút cặc của cậu một cách nghiêm túc, phóng túng rên rỉ.

Hải Đăng đã bày ra thái độ không tử tế thế nào. Tinh dịch của cậu đã nhỏ giọt trên những đường nét hoàn hảo ra sao.

Hình ảnh Hùng Huỳnh quằn quại giữa đau đớn và khoái cảm đan xen khi lần đầu tiên bị dương vật cậu đâm vào lút cán.)

Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ ướt át. Ngoại trừ việc nó thực sự đã xảy ra.

Mỗi lần nhớ lại những khoảnh khắc thân mật đầy căng thẳng đó, thằng nhỏ của Hải Đăng lại muốn ngẩng đầu trong đũng quần. Tâm trí lẫn cơ thể cậu vẫn còn ghi nhớ rõ ràng tất cả những gì đã xảy ra. Tần suất thủ dâm xảy ra thường xuyên hơn, với tưởng tượng Hùng Huỳnh thay vào đó, thậm chí là với những tư thế mới.

Sau đêm hôm ấy, Hải Đăng nhận ra bản thân không phải là người tốt. Cậu thực sự là một kẻ xấu.

Dù không phải sát nhân hay tâm thần phân liệt nhưng...

Hải Đăng có hối hận, dằn vặt, và xấu hổ. Ngay khoảnh khắc mọi chuyện xảy ra, những cảm xúc ấy đã thực sự ập đến.

Làm sao có thể dửng dưng khi tận mắt chứng kiến ánh sáng dần lụi tàn trong đôi mắt người mình mến mộ? Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy trở nên vô hồn, trống rỗng, như thể tất cả đã bị rút cạn, liệu ai có thể đứng đó mà không cảm thấy gì, trong khi tất cả đều là hậu quả từ chính bàn tay mình gây ra, phơi bày rõ ràng đến vậy?

Hải Đăng không thể. Những xúc cảm rất con người ấy siết lấy cậu, chưa một phút giây nào buông tha. Cơn mưa lạnh buốt đổ xuống, nhấn chìm cậu trong nỗi hối hận khôn nguôi. Lồng ngực phập phồng nỗi lo sợ cuộn trào, gõ từng nhịp gấp gáp, không phút giây nào chịu lắng xuống.

Tuy nhiên, cũng là buổi tối hôm ấy, sau khi xong chuyện và nhìn Hùng Huỳnh run rẩy mặc lại quần áo, Hải Đăng nhận ra rằng mình còn khao khát hơn thế. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Điều này không thể diễn ra chỉ một lần. Nhìn Hùng Huỳnh khập khiễng bước đi, ngọn lửa ham muốn và chiếm hữu lại trỗi dậy trong Hải Đăng.

Một giọng nói lạ vang lên trong đầu, bảo cậu đừng chìm vào trạng thái điên loạn. Đó là giọng của Chúa, của Satan, hay chỉ là ảo giác do tự mình tạo ra? Hải Đăng không biết.

Nhưng dù là ai đi nữa, lúc đầu, Hải Đăng quả thật đã lắng nghe nó.

Hải Đăng quyết định sẽ tiếp tục con đường duy trì fansite. Đó là một quyết định tài chính khôn ngoan. Cậu iếm được không ít tiền, đặc biệt từ khi bắt đầu mở bán cho fan của Hùng Huỳnh. Người hâm mộ luôn dễ dàng phát cuồng trước sách ảnh, doll, mọi thứ goods liên quan tới thần tượng.

Với lượt người theo dõi khủng ở mọi nền tảng như Twitter, Instagram và TikTok, Hải Đăng đã đưa hình ảnh Hoàng Hùng đến hàng trăm nghìn người. Như một vị tông đồ trung thành truyền bá tin mừng, Hải Đăng không ngừng lan tỏa sự hoàn hảo không tì vết của Hùng Huỳnh đến công chúng: Những bức ảnh cận mặt sắc nét, nụ cười dịu dàng, đáng yêu hay quyến rũ; bất cứ hình ảnh nào fan có thể nghĩ đến, Hải Đăng đều có.

Hải Đăng không tự cao đến mức nghĩ rằng Hùng Huỳnh không thể thiếu mình. Nhưng cũng không đủ khiêm tốn để phủ nhận rằng mình chắc chắn có ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như sự nổi tiếng hiện tại của đối phương.

Và thế là, cậu cứ tiếp tục chụp, chỉnh sửa, đăng tải ảnh của Hùng Huỳnh. Làm mọi thứ trong căn phòng tối tăm, không có hơi ấm. Hải Đăng hài lòng. Cậu đã có cơ hội được hôn, chạm vào, đụ thần tượng của mình, và cậu đã nắm lấy nó.

Cậu sở hữu hàng nghìn bức ảnh (đặc biệt là bức ảnh đó), hàng trăm nghìn người theo dõi cũng như hàng triệu lượt thích, lượt tweet và lượt chia sẻ lại.

Hải Đăng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nhâm nhi bữa sáng muộn với chai bia mở sẵn trên bàn, Hải Đăng có tiền, có mục tiêu, có danh tiếng. Những thứ mà cậu không hề có trước khi Hùng Huỳnh bước vào cuộc đời cậu.

Có thể nói, Hùng Huỳnh đã cứu rỗi Hải Đăng.

    "Tôi luôn biết ơn người hâm mộ của mình. Không có họ, tôi chẳng là gì cả. Tôi rất vui vì đã có một chuyến lưu diễn thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tôi. Tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi thật lâu."


Thần tượng nói một cách chân thành trước đám đông cuồng nhiệt. Tiếng reo hò vang lên khắp khán đài. Hải Đăng, một trong số ít khán giả còn đủ bình tĩnh để ghi lại toàn bộ khoảnh khắc ấy bằng chiếc máy ảnh chuyên dụng. Hải Đăng đã theo chân Hùng Huỳnh suốt chuyến lưu diễn này. Mỗi buổi biểu diễn đều tuyệt vời. Sự luyện tập và nỗ lực của Hùng Huỳnh trong ca hát, nhảy múa, thậm chí cả rap, đều thể hiện rõ ràng trên sân khấu.

Phần phát biểu cuối cùng cũng khép lại. Sau đêm nay, Hùng Huỳnh đã hoàn thành lịch trình được công khai, và sẽ tạm biến mất khỏi công chúng khoảng hai tháng.

Điều này bóp nghẹt trái tim Hải Đăng.

Cậu không thể tưởng tượng mình sẽ thế nào trong hai tháng tiếp theo. Làm sao để thấy, để gặp, để nhìn ngắm Hùng Huỳnh? Thậm chí tiền bạc lúc này cũng chẳng thể giải quyết được. Lần trước khi Hùng Huỳnh phải tạm dừng sự nghiệp vì gặp "vấn đề sức khỏe tinh thần", mà do chính mình gián tiếp gây ra, Hải Đăng đã trở về thăm gia đình lần đầu tiên sau nhiều năm.

Trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ, nụ cười trầm lặng của cha. Ngồi giữa hai đấng sinh thành trên hàng ghế dài của nhà thờ thời thơ ấu, lắng nghe lời thuyết giảng đầy nhiệt huyết của vị linh mục.

Về tội lỗi. Dục vọng. Tham lam.

Đương nhiên, bài giảng còn đề cập đến cả sự cứu rỗi, tình yêu, và sự nhân từ. Nhưng công việc cả quá khứ lẫn hiện tại đã cho Hải Đăng hiểu rất rõ, rằng con người sẽ luôn bị ám ảnh bởi cái xấu. Cái tốt chỉ như một bữa ăn nhẹ, thoáng qua rồi biến mất. Trong khi cái xấu len lỏi vào huyết quản, thỏa mãn những khoảng trống sâu kín trong trái tim, rồi từ từ gặm nhấm linh hồn.

Đó mới là một bữa tiệc thịnh soạn.

Vậy nên chẳng cần nói cũng biết, tất cả những điều "tốt đẹp" thấm vào Hải Đăng sau chuyến về thăm nhà lần đó dần dà như nước rò rỉ qua những vết nứt. Chẳng được bao lâu, cậu đã lại thấy chán nản với việc chỉ làm một sasaeng fan tầm thường. Chỉ là bám đuôi, chụp ảnh. Những trò vô hại.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên, Hải Đăng đã để lộ phần xấu xa trong mình. Tống tiền, ép buộc.

Và như một con thú hoang đã nếm mùi máu, cậu không thể dừng lại.

Trượt dài vào bóng tối, từng bước quay lại con đường mục ruỗng, nơi những âm mưu bắt đầu nảy nở.



cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip