• Anh và hoa

Thời tiết đầu thu cuối hạ thường khá nóng bức nhưng hôm nay lại là một ngày ngoại lệ. Tiết trời êm đềm mát mẻ với từng con gió se lạnh ,những chiếc lá phông mang màu sắc rực rỡ thả mình theo cơn gió nhảy múa giữa không gian. Ngày đầu tiên của tuần mới cứ thế bắt đầu,mọi người lại tràn đầy năng lượng để làm việc rong ruổi theo đam mê mà mình luôn tìm kiếm. Nhưng có một người không như thế...

Hải Đăng cảm thấy một ngày nghỉ trong tuần là chưa đủ với mình, nó cần thời gian để chữa lành. 

Có lẽ bây giờ vẫn còn khá sớm nên hành khách vẫn chưa đông cho lắm trong không gian chỉ còn nghe thấy tiếng loa phát thanh đọc tên số tàu và lịch trình hoạt động. Biết thế Hải Đăng đã dành thêm mấy phút ngủ nướng trên giường rồi. Sau khi chọn được một chỗ ngồi ưng ý trên tàu điện ngầm, ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại nhắn đi vài dòng tin nhắn

Thà nhịn đói còn hơn nhịn nói

@Hidadoo
Ý là đầu tuần rồi á
nhưng mà toi ko muốn đi làm (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)
Hay hè này anh em mình đi chữa lành ha @all

@Hieuthuhai
Ừ giỏi
Tiền thì không có mà sơ hở là đi 🙂‍↕️

@Issac
Gặp làm biếng đi làm nữa =)))
Hôm nay đến ca làm đó em @Hidadoo

@Hidadoo
Dạaaa
Đang tới ToT

@Negav
Ê hè này t cũng muốn đi chữa lành

@Issac
Gì chứ đi với tụi bây là lành ít dữ nhìu=)))

@Domic
Anh Xái có thể chọn ở nhà mà
Xì lót còn dư của anh để emmmm

@Rhyder
Hok ấy tới đó rồi tính đi
Tụi bây dễ bùng kèo lắm

@Tage

Cụ Luân cứ làm quá thôi

Hôm nay có người quan trọng về đúng hok mn

@Issac
Mai người ta mới về nha
Tage với thằng @Negav đi với anh đón người ta à

@Hidadoo
Ủa ai dạ ???

@Issac
M mà biết gì
Cook 😘

@Hidadoo
Ê =)))

@Negav
Mai là biết
Mà t muốn ăn sáng
Thằng Đăng đi mua đi

@Songluan1709
+1 bánh mì với cafe sữa

@Rhyder
+ Y zậy
với một ly trà sữa full topping cho em iu

@Hidadoo
Hok má
Ai gảnh 

 tự đi mà đặt

@Issac
Bank 500k
Mua đồ ăn sáng cho anh em đi
Cho xiền m đi chữa lành

@Hidadoo
Ai ăn gì nhắn đây em mua nhaaa 🥰

@Hieuthuhai
Đợi có bây nhiu

@Domic
Lật cũng nhanh dữ =)))

@Negav
Hoi anh em nhắn lẹ cho nó mua
Hok nó đổi ý

@Tage
Anh Xái công đức vô lượng 🙆

@Negav
Đại gia của lòng t mà kkkk
_________________

Hải đăng hiện tại đang là sinh viên đại học năm cuối. Việc đi làm ở tiệm bánh là làm thêm vào những ngày không có tiết học. Đi làm thêm với nó chính là rất vui bởi vì nhờ thế mà nó mở rộng thêm mối quan hệ

Hơn hết là gặp được những con người cùng tần số não với nó

Note hết những món ăn sáng để mua cho mọi người. Đăng tắt điện thoại dựa đầu vào cửa kính.

Tàu điện ngầm lướt đi trong nhịp điệu chậm rãi của buổi sớm. Ánh nắng nhạt xuyên qua những ô cửa kính, vẽ lên sàn tàu những vệt sáng dài, chập chờn theo từng nhịp rung. Đăng tựa lưng vào ghế, mắt lơ đãng nhìn dòng người thưa thớt.

Bỗng một bóng người lướt qua tầm mắt nó - một chàng trai với dáng vẻ thanh thoát và cao ráo, ôm trong tay một bó hoa hồng đỏ rực. Anh chọn một chỗ ngồi gần như đối diện với Hải Đăng, ánh mắt vô thức hướng ra khung cửa sổ, nơi thành phố đang trôi qua như một thước phim.

Đăng không hiểu vì sao mình lại bị thu hút đến thế. Đăng thề là chưa bao giờ nghĩ chính bản thân tin vào câu nói "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong những bộ phim thần tượng đại trà nhưng khoảnh khắc này lại khiến nó mơ hồ dao động. Hiện thực như vã vào mặt nó một cái đau điếng, ép nó banh mắt nhìn vào người xa lạ ngồi đối diện đã và đang làm trái tim nó mất kiểm soát

Người ấy có một làn da trắng mịn màng, đường nét gương mặt tinh tế đến mức hoàn hảo. Đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời sâu thẳm, phản chiếu những ánh sáng lấp lánh của buổi sáng trong veo. Môi anh khẽ cong lên, ẩn hiện một nụ cười dịu dàng, và đôi má lúm đồng tiền nhàn nhạt sắc hồng lại càng khiến anh trông đáng yêu lạ thường.

Có gì đó vừa nhẹ nhàng, vừa bí ẩn ở con người này. Đăng không thể rời mắt, dẫu cho người ấy có bắt gặp rồi nói nó là khùng điên nó cũng mặc.

Giữa dòng người vô định trên chuyến tàu này, dường như người ấy chính là điểm sáng duy nhất khiến nó phải chậm lại.

Anh ấy đẹp thật ,chính là kiểu nét đẹp nhìn vào là khiến người ta liền muốn yêu thương che chở

Kiềm lòng không đặng, một suy nghĩ không đứng đắn loé lên trong đầu Đăng , nó muốn lấy điện thoại của mình để chụp trộm người lạ kia. Và quả thực Đăng đã làm vậy, vụng trộm hướng điện thoại của mình vào anh, vụng trộm chụp một cái, vụng trộm lưu bức ảnh vào điện thoại...

Bức ảnh không rõ ràng, cũng chẳng trọn vẹn chỉ thấy được góc nghiêng cùng bóng lưng của thanh mảnh đang ôm trên tay bó hoa hồng đỏ tươi thắm. Dẫu thế nó cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Hoa xinh đến đâu thì khi đặt cạnh người đẹp cũng khiến nó trở nên lu mờ

Hải Đăng cúi đầu nhìn thành quả vừa chụp được trong điện thoại mà cười tủm tỉm. Nhưng chỉ ít lâu sau đó tiếng tranh cãi đã thành công kéo nó về với thực tại

Không khí yên tĩnh trên tàu bỗng chốc bị phá vỡ.

"Mày muốn gì mới chịu buông tha tao?" Gã đàn ông bặm trợn gầm lên, gương mặt đỏ gay vì tức tối.

Đối diện gã là chàng trai Đăng vừa vụng trộm chụp ảnh. Không hề nao núng, anh bình tĩnh đáp: "Trả lại ví tiền cho chị gái trước mặt anh."

"Trả con mẹ mày! Tao không lấy!"

Gã vừa dứt lời, chàng trai đã nhanh như chớp giật lấy chiếc ví từ tay hắn. Giơ lên cao, anh thản nhiên: "Nếu anh biết chính xác bên trong có gì, tôi sẽ tin nó là của anh."

"Đó là ví của tôi!" Một người phụ nữ gần đó hốt hoảng thốt lên.

Gã đàn ông á khẩu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Giờ đây gã bị bắt quả tang, dưới bao cặp mắt của người ngoài, nếu gã phản kháng chỉ có tự chuốc bất lợi về phía mình

"Sao? Không nói được lời nào à?" Chàng trai đưa lại chiếc ví cho chủ nhân của nó, ánh mắt sắc lạnh.

Tức giận, gã trộm vung tay định túm lấy cổ áo anh. Nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị khóa chặt.

Tiếng rắc rắc lạnh gáy vang lên cùng tiếng hét thất thanh.

"Má nó, hôm nay tao xui lắm mới động phải mày!" Gã nghiến răng, ôm tay rời khỏi tàu khi trạm dừng vừa đến.

Người phụ nữ được anh trả lại ví tiền sau khi kiểm tra lại liền cảm ơn rối rít

Còn Đăng… hắn chỉ lặng người, tim lỡ mất một nhịp.

Trong đầu Đăng bây giờ chỉ hiện lên một ý nghĩ
May rằng em ấy không biết mình chụp trộm em, nếu biết chắc kết quả của mình cũng không khá hơn gã kia là bao

Người có chút xíu mà khoẻ ghê cơ

Tàu lúc này dừng hẳn. Hành khách mới vội vã tràn vào. Dòng người đan xen, xô đẩy, nhấn chìm những khoảng cách mà Đăng nghĩ vốn dĩ đã gần trong tầm tay

Trong một phút lơ đãng, khi tỉnh táo ghế đối diện Đăng đã trống trơn

Một chốc nóng vội tràn qua lồng ngực. Đăng đứng bật dậy, tìm kiếm giữa những gương mặt xa lạ

Và rồi nó thấy anh - một dáng người mảnh khảnh, bó hoa hồng đỏ vẫn nằm gọn trong vòng tay, hòa vào dòng người hối hả.

“Anh ơi… Anh gì ơi!”

Đăng gấp gáp gọi với theo. Giọng hắn bị nuốt chửng bởi những thanh âm huyên náo của nhà ga, bởi tiếng thông báo inh ỏi và tiếng nói chuyện không ngớt

Người kia chợt khựng lại

Giữa dòng người tấp nập, anh thoáng ngoảnh đầu, đôi mắt trong veo khẽ lướt qua như tìm kiếm thứ gì đó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Đăng đã nghĩ rằng ánh mắt ấy sẽ đáp lại ở nơi mình.

Nhưng không... Người ấy lại quay đi

Bước chân nhẹ nhàng và dứt khoát, cứ thế hòa lẫn vào đám đông, để lại sau lưng một người đang đứng chôn chân giữa biển người, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy xa dần… rồi biến mất.

____________

    Song Luân đang tưới cây trước cửa quán thấy nó vào thì quàng vai bá cổ nó mà đu lên

-" Ê tới rồi hả "

    Đăng Dương thấy nó vào thì trông chờ lắm , lâu lâu mới có người mua đồ ăn sáng cho mà


-" Đồ ăn sáng của tụi tao đâu rồi em ?"

    Nó vẫn một mực không hé răng nữa lời gỡ tay người anh đang choàng qua vai mình xuống lắc đầu thở dài rồi tiếp tục bước đi, mặc cho anh em nói hết lời ngon ngọt rồi tới phun những lời vàng ngọc hỏi về đồ ăn sáng

   Thành An thấy tình hình không ổn nên chạy đi méc đại gia giải quyết

- " Anh Xái ơi Đăng nó không có mua đồ ăn sáng cho anh em mình kìaaaa " -

    Anh Tài nhìn Đăng buồn bã đi vô phòng nghỉ nhân viên, cất túi rồi đeo tạp dề của nhân viên vào

   - " Ê thằng kia , tao bank cho đã cái không mua gì là sao em "

     Tuấn Huy đang dở tay lau bàn trông thấy tình hình cũng thêm vô mấy câu

- " Rồi rồi mất sổ gạo chắc luôn "

   Hải Đăng ôm tâm trạng sa sút của mình mặc tạp dề rồi sắn tay lên chuẩn bị làm việc

- " Bữa nay không mua được, hoặc em bank lại tiền cho anh hoặc mai em mua bù cho ... "

Tuấn Tài nháy mắt tín hiệu với anh em, mọi người mau chóng bắt sóng rồi túm tụm lại ngồi cạnh Đăng.

Đăng Dương mở lời đầu tiên , xem có chuyện gì mà em mình từ một đứa bữa sáng còn hớn hở đòi đi biển chữa lành bây giờ thì mặt một đống

- " Ý là ai để ý chuyện ăn sáng đâuu, có gì buồn hả , tâm sự với anh em cái bé " -

Đăng cũng không ngại mà kể hết đầu đuôi cho anh em nghe

   Nó để tấm ảnh chụp trộm lúc nãy lên bàn để nguyên đám xem bóng hình mà nó lỡ tương tư từ lần gặp đầu tiên

- " Em thật sự muốn làm quen với người ta lắm á , nhưng mà em chậm chân mất rồi "

   Một câu nói của anh Tuấn Tài đã kéo người đang buồn khổ vì tình là nó trở về với thực tại

- " Ê sao tao thấy người này quen quen á ta "

   Dường như tìm được một tia hy vọng.Mắt nó sáng long lanh chờ đợi câu trả lời của anh Tài

- " Anh ơi thật á , ai thế anh chỉ em đi "

- " Quen nhưng mà chưa có nhớ ra "

    Thành An vỗ mạnh vai của người vừa gieo hy vọng cho nó lúc nãy một cái đau điếng

- " Gì dậy cha... Làm thằng nhỏ nuôi hy vọng

Tuấn Huy: " Thôi , ảnh già rồi , đừng có chấp. Mà có duyên thì gặp lại thôi. Định mệnh cả đến đâu được thì đến "

Thì đúng rồi còn gì người ta nói chạy trời không khỏi nắng , nếu đã là của nhau thì chắc chắn sẽ gặp lại

Quang Anh nhớ ra một chuyện quan trọng ha

- " Ủa mà xí khoan không phải thằng Đăng có bạn gái rồi hả? Mày ngoại tình tư tưởng hả mày =)))??? "

   Lại là bạn gái ... Có đó nhưng nó lạ lắm

   Song Luân: " Thằng khùng , bạn gái nó đang cắm sừng nó á. Không phải một cái mà 3 cái một lượt. Tụi anh đang chuẩn bị úp sọt con đó đây "

   Quang Anh:" Á đù ... Sao anh em không ai nói tôi biết hết vậy =))) "

   Minh Hiếu:" Mày mà biết gì người ta nhắn trong group chuyện mấy tuần nay rồi , làm gì có mỏ mày ở trỏng "

Quang Anh: " Ủa đâu ra dạ "

Minh Hiếu trả lời:" Đi mua đồ nãy giờ, về thấy anh em bàn chuyện hăng quá nên nghe chung cho zui "

    Mặc kệ một đống luồng ý kiến chèn ngang. Anh Tuấn Tài vẫn một mực rằng người đó quen lắm. Chỉ là anh chưa nhớ ra thôi

   Tuấn Tài:" Ê mà người thằng Đăng chụp tao thấy nó quen quen thiệt tụi bây ơi "

Thành An:" Thôi đi cha nội, nói để nó ôm hy vọng nữa , già thì bớt bớt dùm "

- " Ê bớt nha, mày nhỏ mà mày hay hỗn quá Gíp 🥰 "

________________

Hidadoo

Trong khoảng hơn 7 tỉ người trên Trái Đất thì xác xuất để hai người gặp được nhau là 1:20.000. Vậy khi nào ta mới gặp lại nhau em nhỉ ?

2.376 ❤️... bình luận
@Issac: Tr ơi em t nó khổ quá 😭
---> @hidadoo: cảm ơn anh đã thương hại em, nếu thương em nữa thì ráng nhớ đi anh 🙏
---> @negav: ngừng ôm hy vọng được rồi em ơi

@Domic: Bình minh bình ơ đồ , đừng nói với tao hôm qua mài không ngủ nha
---> @hidadoo: hôm qua hok ngủ thiệt 🫠
----> @Rhyder: coi yêu zô rồi khổ chưa

@Tage: nghe đồn hôm qua không ngủ , hóng coi mặt em nó hôm nay
---> @hidadoo: Độc ác 🥰
....
_________

❤️ Ý là tại tui mê DooGem đến cái tầm khổ rồi nên tui lập acc khác ra viết cho đã cái nư của tui á

Mà hok biết viết cho đã rồi có ai đọc ... 🫠✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip