Dễ thương?
Một đêm trăng thanh gió mát, vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu dịu dàng soi toả. Hôm nay Hải Đăng có hẹn cùng anh em nhậu một hôm. Có anh Tài, anh Sơn và cả ba Ngân đi theo cùng
Dạo gần đây cá mập buồn phiền đủ mọi sự việc diễn ra trên đời. Với mọi thứ hắn có thể cảm nhận được, không tránh nỗi việc suy nghĩ nhiều và cứ thế bị men rượu dẫn lối
Hải Đăng ngồi gật gù cùng ly rượu vừa được ba Ngân rót đầy lại, do dự không biết nên uống tiếp tục hay không
Anh Xái: " Mày uống nhiều rồi, ngưng đi!!!"
Anh giật lấy ly rượu trên tay người đang chuẩn bị nốc thêm ly nữa, dùng ánh mắt sắc lẹm liếc xéo cậu em của mình
Lâu lâu mới có dịp rảnh rỗi đi chơi cùng anh em, không thể để hắn cứ thế nốc rượu được
Vả lại nó về mà trong tình trạng như con cá ngợp nước thế này
Thằng em họ Hoàng Hùng sẽ giết anh mất
Thái Sơn:" Như nào, chú em buồn chuyện gì à ?!"
Hải Đăng bị anh lấy lại ly rượu trong lòng vẫn còn buồn bực
-" Anh Hùng í, anh ấy không để ý em nữa !"
Thái Sơn cười khẩy, định đẩy thêm một câu tiếp lời, rằng có chết chú anh đây mới tin rằng em xinh kia thật sự không để ý đến Hải Đăng
Chuyện phi lý thế cũng kể à?!
Thái Sơn:" Hai đứa bây lại như nào"
Hải Đăng:" Dạo này Gem không thèm quản em. Em muốn đi đâu với ai em ấy cũng không quản !"
Đăng chẳng biết ý nghĩ này đã xuất hiện và tồn tại trong suy nghĩ của mình bằng cách nào, hắn chỉ biết sự thật là dạo gần đây, xinh yêu của hắn thay đổi quá nhiều
Trước đây, chỉ cần có cô gái lạ đến gần hắn, tối về kiểu gì em cũng cau mày, tay bận nhéo má hắn còn miệng thì bận tra hỏi.
Giờ thì sao? Ngay cả khi Đăng cố tình chủ động xách đồ giúp cô thư ký tỏ vẻ thân thiết để em thấy tận mắt em chỉ thờ ơ "Ừm" một tiếng, rồi qua chuyện, chẳng buồn bận tâm.
Hắn cũng từng thử để lộ màn hình tin nhắn, chờ xem em có trộm liếc nhìn không. Nhưng Hùng ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm. Hắn chủ động đưa điện thoại cho em, em chỉ cười, đẩy lại: "Anh có quyền riêng tư của anh mà."
Không giận, không tra hỏi, không còn làm nũng đòi dỗ dành.
Sự im lặng này khiến Đăng phát điên.
Thái Ngân:" Không có ý gì đâu, nhưng mà tụi bây hạnh phúc quá"
Hạnh phúc? Khái niệm của bar Ngân trong trường hợp của Đăng thật lạ...
Nhìn bằng đầu gối cũng phát hiện ra là có vấn đề! Thế nào mà hạnh phúc ?!
Thái Sơn: " Ơ? Thế không phải chuyện tốt à anh ?!"
Thái Ngân vỗ vai Sơn một cái, bình thản mà góp lời: " Không, có vấn đề đấy"
Thái Ngân:" Mấy đứa hay cãi nhau tối ngày coi vậy mà bền đó, im im hay bỏ nhau lắm"
Bằng chứng sống chẳng phải là câu chuyện của ba Ngân và má Trung đây hay sao? Một ngày không giận nhau ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi, cả hai đều cảm thấy bức rứt không chịu được
Anh Tài:" Phải hông mày ơi, còn tùy chứ "
Thái Ngân:" Anh không có tình yêu nên không biết đó, em yêu được 10 năm có lẻ rồi đây"
Anh Tài:"..."
Lại nói đến thằng nhóc cá mập mặt mài bị rượu hun đến đỏ ửng kia... Những lời người "có kinh nghiệm yêu đương" nói hắn nghe lọt tai không sót một chữ nào.
Vì thế nên trong lòng mới sinh ra chút cảm giác...e sợ
Bỗng dưng Đăng thay đổi sắc mặt, dằn mạnh tay xuống bàn: " Không thể thế được!!! "
Không thể nào im im rồi bỏ nhau được !!!
Cả ba người đàn ông đang mải mê bàn luân kia bị tiếng động lớn hắn gây ra làm cho giật thót cả mình. Không hẹn cùng nhìn về phía Đăng
Anh Tài: " Đăng ơi tao không thọ được với mày đó Đăng ơi !"
Hải Đăng: " Mấy anh giúp nhà em đi "
Thái Sơn: " Thế mày muốn sao? Chỉ cần nó ghen là được à "
Hải Đăng:" Có gì kiến tạo hơn không "
Thái Ngân: " Cuối cùng cũng tới khúc này rồi "
Hải Đăng: "???"
Thái Ngân:" Gì chứ ba cái vẽ chuyện này tao làm được "
Cả bốn cái đầu cùng nhau chụm lại, chẳng biết kế hoạch của ba Ngân bày ra có đột phá gì không, chỉ thấy mặt của hắn mỗi khi nghe từng đoạn lại biến sắc. Hết xanh rồi đến trắng trông y hệt con tắc kè...
Anh Tài: " Tụi bây điên hết rồi"
Thái Ngân: " Ngân thấy ổn quá trời !"
Thái Sơn:" Ý mày sao hả cá mập "
Hải Đăng:" Ba Ngân chơi không? "
Người góp ý nhiều nhất từ nãy đến giờ nghe hắn hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy
Thái Ngân: " Tao không tham gia đâu, má mày búng một cái là tao quẹo á"
Thái Sơn:" Nhân dịp nhà anh mày đang yên ắng"
-" Để tao tham gia với em "
Hải Đăng: "..."
___________________
Đường về nhà vào đêm khuya hôm nay dài hơn thì phải... Dưới ánh trăng tròn đầy. Hắn bước từng bước dưới con đường về nhà quen thuộc, trong đầu toàn những ý nghĩ bủa vây
Ai nói vừa rồi hắn không nghiêm túc lắng nghe?
Hải Đăng thật sự rất chăm chú
Rất nghiêm túc mà cân nhắc
Nghiêm túc với cuộc tình đang không mấy ổn định của em và hắn
Hải Đăng đứng trước cửa nhà mình, sờ sờ trong túi áo khoác tìm hoài tìm mãi không thấy chìa khoá nhà mình mang theo.
Vừa nãy có lẽ hăng quá, vứt đâu mất tiêu rồi
Bình thường thì Hùng luôn là người đợi cửa nhưng cứ để cửa không khoá, đêm lại khuya nếu có bất trắc gì hắn sợ em gặp nguy hiểm. Lần nào cũng dặn em nếu hắn về khuya thì không cần phải chờ cửa, khoá cửa cẩn thận hắn sẽ mang chìa khóa dự phòng bên mình.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Có lẽ giờ này bé yêu của hắn ngủ mất rồi
Hải Đăng không muốn phá giấc ngủ của em một chút nào
Đứng trước cửa nhà mình vò đầu bức tai cả buổi trời. Ngay cả việc leo cửa sổ vào nhà hắn cũng đã nghĩ đến, tất cả là vì không muốn em xinh thức giấc
Đang lúc đã tháo giày chuẩn bị leo cửa sổ thật, cánh cửa trước mặt hắn đã mở hé
Không biết có thứ gì mách bảo, chưa để Đăng gọi cửa thì bé nhỏ xinh đẹp đã tự mở cửa cho hắn trước rồi
Bên trong một ánh mắt tròn xoe quen thuộc với chỏm tóc đen nhỏ nhô ra nhòm thử bên ngoài xem tình hình
Hải Đăng:"..."
Hùng sau khi xác nhận được là người thương về nhà,em ngừng cảnh giác mở rộng cửa để hắn vào nhà
Nhìn trên tay hắn mỗi bên cầm một chiếc giày, em tò mò: " Yêu cầm giày làm gì thế ?"
Khuôn mặt Hải Đăng càng tô thêm sắc đỏ, không biết là vì xấu hổ hay do tác dụng của rượu
Cá mập mơ màng đáp lại:" Trước sau gì cũng vào nhà...anh cởi trước em à"
Người yêu của gấu nhỏ hôm nay nhậu xỉn đến mức này à ?!
Em mặc một thân pijama màu xanh nhạt, sau khi mở cửa cho hắn thì lựng thựng toang bước trở lại vào phòng ngủ, tiếp tục với giấc mộng đẹp còn dang dở
" Đăng nhớ khoá cửa nhé, bé buồn ngủ rồi"
Đi được một đoạn em cảm nhận cổ tay mình bị một người nào đó níu lại, người ấy kéo em vào lòng mình rồi ghì chặt không cho em đi tiếp
" Sao em biết anh về mà ra mở cửa thế ?"
Người trong lòng thấp hơn hắn một cái đầu đang bận dụi dụi vào ngực hắn, giọng mềm xèo xen lẫn ngái ngủ đáp
" Không biết, em nghĩ là Đăng về "
Đăng xoa lên mái đầu của người yêu, mùi hương thơm ngọt dịu thoang thoảng từ tóc và da thịt của xinh yêu cứ vờn quanh cánh mũi của hắn khiến hắn dễ chịu vô cùng
" Anh làm mất chìa khóa rồi, suýt định trèo cửa sổ vào nhà"
" Hứ, thì anh cứ kêu em mở cửa cần chi làm mình làm mẩy thế"
" Sợ phiền bé gấu của anh ngủ"
" Em không sợ phiền "
Xinh yêu thôi dụi đầu vào ngực hắn, chuyển thành ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của người thương. Đôi con ngươi to tròn đen láy của em ánh lên một vẻ đáng yêu xinh đẹp, khiến trái tim trong lồng ngực hắn đập càng nhanh. Hô hấp của Đăng dần trở nên gấp gáp, hắn cúi đầu đem đầu mũi của mình cọ vào má sữa phúng phính của bé yêu
Hình như hôm nay Đăng chưa hôn lên đó cái nào....
Một cái chạm thật khẽ từ môi hắn làm gấu có chút rùng mình, em nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được nuông chiều. Vòng tay siết gã người yêu mình càng chặt
" Vậy anh hôn thế này em có thấy phiền không ?"
Bé xinh cười mỉm, khẽ lắc đầu chiếc má lúm kia làm em càng trở nên đáng yêu gấp bội phần
Hắn càng hôn má em lại càng thích, nhiều lần liên tiếp nhau, lần sau lại sâu hơn lần trước
" Đăng ơi, hôn một hồi mất tiu má lúm của em bây giờ"
Em vờ đẩy hắn ra, cố dùng lực thật nhẹ để đánh vào bả vai của hắn một cái. Nếu bình thường hắn sẽ cười rồi tiếp tục hôn em đến khi nào bé nhà không nhịn nổi mà càu nhàu mới thôi. Bây giờ nhìn Đăng của em có chút khác lạ, hắn vẫn sẽ hôn em chỉ có điều bàn tay của hắn đã luồn vào dưới áo ngủ của em, tiếp tục mơn trớn với da thịt trắng thơm của xinh đẹp
Hùng biết Đăng của em muốn gì
Gấu yêu chặn bàn tay không ngoan của người yêu bên dưới áo pijama của mình:
" Đăng đi tắm đi, trên người toàn mùi rượu. Thúi quắc!!!"
Hùng muốn dùng cách nói lảng sang chuyện khác, hôm nay em không chiều theo hắn được đâu
Hải Đăng nghe thế thì bật cười, ngoan ngoãn dừng lại rồi hôn lên môi em một cái
" Thế anh tắm xong rồi thì có được không em? "
Hùng không đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng xoay người, định chuồn về phòng trước khi ai kia làm nũng đòi thêm. Nhưng chưa đi được bao xa, Hải Đăng đã nhanh tay kéo em lại.
"Chưa trả lời anh đấy nhé."
Hắn cúi xuống, ghé môi bên tai, giọng trầm khàn mang theo ý cười:
"Có được không?"
Gấu nhỏ rùng mình vì hơi thở nóng rực của hắn phả lên da thịt. Em không quay lại, chỉ hơi cúi đầu, vờ như mắt điếc tai ngơ, em gấu chẳng nghe thấy gì cả. Đăng còn lạ lùng gì chiêu này của bé yêu nhà mình nữa, hắn cũng không ép, chỉ lẳng lặng ôm lấy em từ phía sau, cằm tựa lên vai nhỏ.
"Bé yêu của anh hư quá, không chịu trả lời gì cả."
Hùng chớp mắt, mỉm cười tinh quái:
"Vậy anh thử tắm nhanh xem, biết đâu em sẽ nghĩ lại."
Hải Đăng nghe thế thì chẳng cần em nhắc nhở thêm tiếng thứ hai. Hắn lập tức thả em ra, cởi áo khoác ném lên ghế rồi nhanh chân đi vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng gấp gáp của hắn, Hùng không nhịn được mà bật cười, lắc đầu một cái. Em không biết mình có đang gieo hy vọng cho hắn hay không
Lỡ hắn ra rồi em quấn chặt mền không cho phép hắn chạm vào. Đăng có hoá thú mà đè em ra bắt nạt không ?!
Nhưng đúng lúc em định trở về phòng, Hải Đăng lại ló đầu ra khỏi phòng tắm, mắt sáng rỡ. Trông không khác gì cún con sắp được súp thưởng, thiếu điều nếu có đuôi thì cũng quẩy kịch liệt rồi:
"Bé yêu, lấy giúp anh bộ đồ ngủ nhé!"
Hùng liếc hắn một cái đầy cảnh giác:
"Anh có tay có chân, tự lấy đi."
"Nhưng anh đang tắm mà..." Đăng kéo dài giọng, cố tình làm nũng.
"Chứ không phải anh có ý đồ gì khác à?"
Hắn cười xấu xa, nháy mắt: "Bị phát hiện rồi."
Hùng hứ một tiếng, nhưng vẫn xoay người đi đến tủ quần áo. Một lát sau, em cầm một bộ đồ ngủ sạch sẽ, bước đến cửa phòng tắm, nhưng không vội đưa ngay mà đứng ngoài gõ cửa.
"Anh đưa tay ra đây."
Cửa phòng tắm mở hé một chút, chỉ lộ ra một bàn tay lớn. Nhưng Hùng đâu dễ bị lừa, em đứng im không động đậy, mắt hơi nheo lại:
" Nè nha, đứng yên trong đó đi."
Hải Đăng bên trong cười khẽ. Hắn vốn định thừa cơ hội kéo em vào luôn, nhưng xem ra bé gấu nhà hắn đã tinh ranh hơn nhiều rồi.
Hùng đưa bộ đồ qua khe cửa, vừa định quay đi thì nghe tiếng hắn gọi lại.
"Bé yêu."
"Gì?"
"Anh yêu em."
Tim Hùng hẫng một nhịp. Người đàn ông này lúc nào cũng biết cách khiến em mềm lòng. Nhưng em không thể để hắn được nước làm tới, thế nên chỉ nhẹ giọng đáp:
"Ừ, em biết rồi."
Hải Đăng bật cười: "Sao hôm nay lạnh nhạt với anh thế?"
Hùng bĩu môi: "Tắm nhanh đi."
Em vờ như không để ý, bước về phòng. Nhưng mãi đến khi nằm xuống giường, đôi tai nhỏ vẫn còn hơi đỏ.
Cá mập tắm xong nhìn bộ đồ ngủ em vừa đưa cho mình suy đi nghĩ lại một chút hắn quyết định vứt cái áo chỉ mặc một cái quần ngủ là đủ. Đăng bận cầm khăn lau khô nước còn vương trên tóc. Vừa vào phòng đã thấy bé xinh nằm sấp, chân đung đưa nghịch điện thoại
Em thấy hắn quay trở vào, không nhìn Đăng lấy một cái, em hấc cằm hướng ly nước đặt trên tủ đầu giường: " Nước giải rượu em pha rồi, yêu uống đi rồi ngủ"
Hắn cầm ly nước em pha một hơi uống cạn, lại nhìn con gấu mới phút trước vừa hứa hẹn cho cá mập "ăn" no, ấy mà giờ đây làm ra vẻ ngây thơ lơ đi chuyện đó
Hắn cười gian, nằm bên cạnh người yêu đá lông nheo nhắc nhở: " Em nè"
Gấu yêu vẫn không nhìn hắn: " Ai anh ai em cho suy nghĩ lại nhá"
Đăng đảo mắt vài vòng suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cũng hiểu ý em muốn
Cả hai đã cam kết thời gian xưng hô rõ ràng cả rồi. Rõ là Đăng đây chỉ có quyền hạn làm anh từ 8h sáng đến 8h tối thôi... Đồng hồ bây giờ là 1 giờ rưỡi sáng rồi, còn bảy tiếng nữa hắn mới được làm anh
Chết thật, cá mập quên mất khúc này !
" Sao? Mấy người định lật lọng à "
" Vâng... Anh Hùng ạ, em Đăng xin lỗi "
Hùng nhìn người thương của mình nằm bên cạnh khuôn mặt đã trùng xuống, có chút cảm giác hả hê. Em tắt điện thoại, mở đèn ngủ rồi chạy đi tắt đèn
Đến lúc thấy em yêu đã nằm bên cạnh mình, chỉnh lại gối đầu kéo sát chăn rồi nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ Hải Đăng mới nhớ đến mục đích của mình
Hắn ngoan ngoãn xưng hô đúng quy định
" Anh à "
Người nằm bên cạnh hắn vẫn không mở mắt:
" Lại sao nữa "
Khoảng cách giữa cả hai được cá mập trong phút chốc thu gọn lại. Khi đã nằm sát gần bên, ghé vào tai xinh yêu hắn thủ thỉ
" Hôm nay thật sự không làm được ạ "
Hùng hé mắt liếc hắn một cái, rồi lại nhắm nghiền, giọng nhàn nhạt:
"Không."
Cá mập đáng thương lập tức cụp đuôi, nhưng không chịu từ bỏ. Nắm lấy bàn tay của xinh yêu, hắn lân la để tay của em chạm vào những múi cơ trên thân thể của mình. Hắn cọ cọ thêm một chút, giọng dỗ dành:
"Chỉ một chút xíu thôi mà... Anh nỡ lòng nào để em khổ sở vậy sao?"
Hùng vẫn không mảy may động lòng. Triệt để rút tay khỏi thân trên của hắn, không chút do dự:
"Anh nỡ."
Hải Đăng: "..."
Hắn ấm ức, vòng tay siết lấy eo người yêu, chôn mặt vào hõm cổ mềm mại, cọ cọ như một con cún size lớn đang tìm sự vỗ về. Giọng hắn kéo dài, đầy ấm ức:
"Nhưng em khó chịu thật mà... Không lẽ anh nhẫn tâm nhìn em chịu khổ thế này?"
Hùng vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng môi đã hơi cong lên như đang nhịn cười.
"Nhẫn tâm chứ, rất nhẫn tâm luôn."
Hải Đăng giật mình ngẩng đầu, tròn mắt nhìn bé con của hắn.
"Là anh của em mà ác vậy hả?"
Hùng lười biếng mở mắt, chớp chớp mấy cái, giọng vẫn đều đều:
"Đúng rồi. Nên ngoan ngoãn đi ngủ đi, em Đăng."
Cá mập chính thức bị chặn họng.
Hắn lặng lẽ thở dài, bất lực chôn đầu vào cổ người yêu, cọ thêm mấy cái, rầu rĩ than thở:
"Sao em lại lấy vợ dữ quá vậy nè..."
Hùng khẽ bật cười, bàn tay nhỏ nhéo má hắn một cái, giọng mềm đi vài phần:
"Ừ ngủ đi, mai đi kiếm vợ khác hiền hơn "
Xinh đẹp nói xong thì nhắm mắt rồi tự điều chỉnh tư thế cho dễ chịu
" Không chịu đâu ! Đăng có vợ rồi mà lấy ai nữa "
Hải Đăng còn muốn mè nheo nữa, nhưng rồi lại nghe thấy nhịp thở bên tai dần chậm lại. Bé con của hắn đã ngủ thật rồi.
Hắn nhìn gương mặt say ngủ của Hùng, lòng chợt dịu xuống.
Ừ thôi vậy.
Đêm nay tạm tha cho bé con vậy.
______________________
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Hơi ấm của buổi sáng làm dịu đi không khí se lạnh còn sót lại trong đêm.
Hùng khẽ động đậy, như con mèo lười vươn vai một cái, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Em nhón chân đi vào nhà tắm, đóng cửa lại một cách nhẹ nhất có thể, sợ đánh thức người đàn ông vẫn còn đang say ngủ trên giường.
Nhưng Đăng đâu có dễ bị qua mặt như thế.
Trên giường, hắn hơi nhíu mày, trở mình một chút, rồi khi nghe tiếng nước chảy từ vòi sen, đôi mắt vốn còn vương cơn ngái ngủ lập tức mở ra. Đăng nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang khép hờ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Vượt qua mọi cám dỗ của chiếc giường ấm áp vào sáng chủ nhật, Đăng uể oải ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ mái tóc hơi rối của mình rồi chậm rãi bước về phía phòng tắm.
Bé xinh của hắn đang đứng trước gương, tay vốc nước lên mặt, từng giọt nước lăn dài trên làn da trắng mịn. Trong gương, em thấy bóng Đăng đang tiến lại gần-chưa kịp phản ứng, một vòng tay rắn rỏi đã ôm trọn lấy em từ phía sau.
Hơi ấm của Đăng bao trùm lấy Hùng, hơi thở hắn phả nhẹ lên gáy em, khiến em khẽ rùng mình.
"Chào buổi sáng, xinh đẹp của anh."
Giọng hắn trầm khàn, vẫn còn mang theo chút ngái ngủ nhưng lại gợi cảm đến mức đáng ghét.
Hùng khẽ cười, vươn tay vỗ nhẹ lên tay hắn. "Anh dậy rồi à?"
"Ừm." Đăng dụi nhẹ vào lưng em, gác cằm lên vai em, giọng lười biếng: "Dậy rồi. Hôm nay chở xinh yêu đi ăn sáng nhé "
Hùng nghe vậy liền dừng động tác, nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt mong đợi của hắn.
Em hơi do dự một chút rồi đáp:
"Sáng nay em có hẹn rồi."
Vòng tay ôm em hơi siết lại.
"Hẹn?"
"Ừ, có người muốn đăng ký lớp nhảy, em đã hẹn gặp họ sáng nay rồi."
Không khí trong phòng tắm chợt chùng xuống một chút. Đăng không thích cảm giác bị từ chối vào buổi sáng thế này, nhất là khi điều đầu tiên hắn muốn sau khi mở mắt chính là dành thời gian bên cạnh bé yêu của mình.
Hắn nhướng mày, cúi đầu xuống sát cổ em, giọng có phần nguy hiểm:
"Bỏ được không? Anh bao cả lớp học cho em."
Chỉ để em có một buổi sáng chủ nhật hẹn hò với một mình hắn thôi!
Hùng bật cười, xoay người lại đối mặt với hắn, tay chống lên ngực hắn đẩy nhẹ ra.
"Không được. Anh đừng có tùy hứng."
Đăng nhìn em, ánh mắt hơi tối lại một chút, nhưng rồi cũng không ép. Hắn hừ nhẹ, rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên chóp mũi em.
"Vậy anh đưa em đi, rồi đứng đó nhìn em dạy cũng được."
Hùng lắc đầu cười, đẩy hắn ra xa hơn một chút.
"Anh cũng có công việc của anh, đừng quấn lấy em như vậy chứ."
"Vả lại, anh ở đó, người ta không tự nhiên rồi chạy mất thì sao?"
Hùng biết rõ ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn em nhảy trông như thế nào. Đối với em thì đã quen rồi, nhưng với người khác chắc chắn sẽ bị hắn dọa sợ đến mức không dám đến đăng ký lớp học nữa mất.
Em cười nhẹ, sửa lại lọn tóc nhỏ vươn trên trán rồi nói tiếp:
"Đây là một việc lớn, em được ký hợp đồng làm việc với một nghệ sĩ cũng khá có tiếng đó."
Đăng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên như đang suy tính điều gì đó. Hắn không thích bị từ chối vào buổi sáng sớm, nhưng cũng không phải người dễ dàng từ bỏ.
"Được thôi." Đăng gật đầu, giọng điệu có vẻ dễ chịu hơn, nhưng ánh mắt lại không hề có ý định bỏ qua chuyện này một cách đơn giản.
Hùng nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Người thương của em đâu có dễ mà bỏ qua như thế?
Em nhanh chóng hoàn tất việc rửa mặt, còn Đăng thì vẫn đứng dựa vào cửa phòng tắm, ánh mắt nhìn em đầy ẩn ý.
Chuyện chưa dừng lại ở đây đâu.
Ừ
Đúng như dự đoán của hắn mà
Chuyện chưa dừng lại ở đây đâu...
Đăng đứng dựa vào chiếc ôtô màu đen của mình, khoanh tay nhìn đồng hồ đang nhích từng chút. Thời gian vẫn cứ trôi mà hắn vẫn không gọi được cho Hùng
Rõ ràng hắn đã nói trước với em tối nay hắn sẽ đến đón. Thế mà giờ thì sao ?
Phòng tập đã đóng cửa cẩn thận, đèn điện tắt tối đen như mực
Hắn đứng đợi cả nửa tiếng, gọi điện em không nghe. Nhắn tin không thấy em trả lời...
Sau cả chục lần đi xung quanh nơi làm việc của em hắn xác nhận được người cần tìm không có ở đây mới đành lủi thủi mang tâm trạng không thoải mái lên xe trở về nhà
.
Từ cửa kính thư phòng nhìn xuống sân. Hải Đăng đã đen hết cả mặt khi nhìn thấy bé con xinh đẹp của mình về đến nhà
Em bước xuống từ chiếc xe sang trọng dừng trước cổng nhà mình. Nhưng điều khiến Đăng không vui nổi là người mở cửa xe cho em lại là một gã trai trẻ, trông còn non choẹt, nhưng lại ra dáng một quý ông lịch lãm
Tình hình bây giờ là người yêu của hắn ôm bó hoa hồng đỏ rực gã kia tặng vào lòng luôn rồi....
Họ nói gì đó với nhau Đăng không rõ, chỉ thấy ngoan xinh yêu nhà mình cứ thế nghiêng đầu cười xinh với gã. Một lúc sau mới tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy.
Hắn có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày bản thân đứng trên cao, mặt nhăn mày nhó nhìn người yêu của mình cười xinh như vậy với một gã khác.
Rất nhanh sau đó thôi
Đăng đã đứng bên cạnh, giật lấy bó hoa hồng từ tay em rồi tự mình ôm lấy
" Hôm nay em có gì muốn giải thích không? "
Bé xinh vẫn còn đứng ở huyền quang thay ra đôi dép đi trong nhà mềm mại. Nhìn người thương vừa thấy mình về đến nhà không ôm mình đầu tiên mà đi ôm bó hoa hồng của mình, em đã thấy không vui giọng điệu có chút bực dọc
" Giải thích cái gì? Đăng thích hoa hồng hơn thích em anh cứ đi kêu bó hoa đó giải thích với anh đi !"
Ù ù cạc cạc nhìn em lướt qua mình, đi vào trong nhà. Tình thế bị thay đổi dễ thế cũng được à ? Rõ là hắn sẽ giận dỗi em, rồi theo lý mà nói em sẽ là người xuống nước dỗ dành hắn trước chứ !
Hùng bước lên cầu thang phía sau lưng em y chóc có một cái đuôi lì lợm bám riếc theo
" Em đi với người khác đấy Hùng à! "
Hùng biết là hắn thấy rồi
" Gấu của anh nhận hoa hồng của người khác! "
Hoa là do em tự mua mà
" Sao em không đợi anh đến chở về, anh đợi em lâu ơi là lâu... "
Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại trước mắt Đăng, em của hắn nhân lúc hắn lải nhải đã chộp lấy bộ quần áo trên giường, vào phòng tắm hắn chuẩn bị sẵn rồi.
Con Gấu tàn nhẫn kia cứ thế bỏ bạn nhỏ cá mập đứng trước cửa nhà tắm. Cá mập ấm ức không thôi !!!
Đợi mãi mới đến lúc Gấu yêu tắm xong, hắn định bụng sẽ tiếp tục vứt bỏ mặt mũi đi theo mè nheo hỏi em cho rõ ràng. Thế mà từ lúc em ra khỏi nhà tắm. Chui được vào chăn một cái là không thấy nói năng gì nữa.
Hải Đăng chấp nhận xuống nước trước, nằm bên cạnh cục chăn kia vừa ôm vừa vỗ mông em:
" Em à, không nói chuyện với yêu ạ ?"
Cục chăn chuyển động một hồi, cố xoay người về phía hắn. Em đâu có định im lặng thế đâu, vừa nghĩ đến việc Đăng về nhà chưa thèm hôn em cái nào mà đã chăm chăm vào ghen tuông
Hoàng Hùng vừa mệt vừa tức. Chỉ muốn quay sang đá một cái để nó chui tọt xuống gầm giường nằm cho rồi
Bằng tất cả lòng vị tha và sự đáng yêu của mình, gấu nhỏ cố lắm mới nặng ra được một câu
" Yêu không hôn bé à ?! "
Hải Đăng nhìn cục chăn nhỏ nhích từng chút một về phía mình, mỗi lần nhích lại len lén liếc hắn một cái, đôi mắt tròn xoe long lanh đầy mong chờ.
Cả người hắn mềm nhũn vì người kia quá đỗi đáng yêu.
Hắn cố nén cười, giả vờ không thấy, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo em lại gần hơn.
"Vậy tiếp theo anh nên làm gì ?"
Xinh đẹp không cam tâm. Chăn tiếp tục cuộn tròn thêm, em lầm bầm lí nhí trong chăn:
"Anh tự hiểu đi, cái này còn đợi em đến dạy anh à "
Hải Đăng suýt nữa bật cười thành tiếng, rất nhanh sau đó hắn trở lại thành người đàn ông trưởng thành chuẩn chỉ trong mắt xinh đẹp.
Đăng biết nếu giờ không hôn em thì em không để hắn có thêm cơ hội nào hết...
Khẽ cúi đầu chạm mũi vào chóp mũi em, giọng hắn trầm ấm tựa như lông hồng mềm mại quét nhẹ nơi đầu quả tìm của Hùng
" Hôn ở đây được không..."
Nói rồi, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng đang hé mở, dịu dàng nhưng cũng có chút trêu chọc, như muốn nhấm nháp từng chút đáng yêu của em.
Cục chăn nhỏ giật giật mấy cái, cuối cùng cũng chịu buông chăn ra. Phòng tuyến cuối cùng bị người thương phá vỡ, em vòng tay qua cổ hắn, ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, khe khẽ thì thầm, giọng nói như mèo nhỏ đòi hỏi được cưng chiều:
"Hôn thêm cái nữa đi..."
Em rướn người, đem một bên má của mình kề sát bên môi mềm của người yêu:
" Ở đây ạ, Đăng hôn ở đây nữa "
[...]
Thủ tục buổi sáng của cả hai cứ theo lịch trình mà thực hiện
Đánh răng
Thay quần áo
Ăn sáng
Uống sữa và cà phê
Đương nhiên là cùng nhau
Hoàng Hùng kiễng chân, thắt giúp Hải Đăng cái caravat cho gọn, chỉnh giúp hắn bộ vest cho thật tươm tất. Tiện thì hôn một cái lên môi của cá mập, gấu nhỏ lùi lại nhanh chóng mang giày rồi tạm biệt hắn
" Đăng khoá cửa giúp em nhé "
Hải Đăng ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt không giấu nổi ý cười với đối phương
Cánh cửa đóng lại
Người yêu hắn đã rời khỏi nhà
Trước khi đi làm, hắn ngồi xuống gọi bé Bông đến bên cạnh. Vuốt ve bộ lông mềm của bé. Không quên nhiệm vụ của mình sáng hôm nay
Ánh mắt hắn lướt một vòng quanh phòng khách, một bình hoa hồng tươi xinh đẹp được bé nhỏ cắm từ đêm qua. Giờ đây chễm chệ ngồi một góc nổi bật nhất trong phòng khách, trông khoa trương hết chỗ nói...
Sáng nay cùng nhau ăn sáng, Hùng đã kể hắn nghe tường tận sự việc làm hắn ghen lồng ghen lộn ngày hôm qua.
Rằng cậu trai kia là nghệ sĩ đã đăng ký lớp dạy nhảy của em. Vì cậu ta có lịch trình phát sinh buổi sáng, để em đợi mà cảm thấy ngại nên mời em một bữa cơm.
Cậu ta tốt bụng muốn đưa em về nhà. Hùng không tiện từ chối nên đồng ý
Và cả bó hoa hồng được em ôm hôm qua. Là bó hoa em thấy đẹp nên mua về trang trí trong nhà.
Tất cả là lời kể của Hoàng Hùng...
Hắn nhìn bình hoa hồng kiêu sa kia. Ngứa mắt chịu không nổi một giây phút nào, từng đoá hồng được hắn lấy ra khỏi bình rồi cho vào túi đen.
Một bó hoa hồng tươi xinh đẹp hơn được hắn lôi ra từ trong gầm tủ bếp. Được hắn giấu từ sáng đến giờ, là bó hoa Đăng chạy bộ đến tiệm hoa buổi sớm mua về.
Có lẽ Đăng sẽ tin lời bé con nhà mình nếu hắn không để ý một chi tiết nhỏ xíu
Một chiếc tem niêm phong đặc trưng của cửa hàng hoa "Fleur de Lune".
Cửa hàng này chỉ nhận đặt hoa theo yêu cầu, không có bán lẻ, cũng không thể mua trực tiếp tại tiệm. Đặc biệt, mỗi bó hoa được gửi đi đều có một chiếc tem niêm phong nhỏ, in logo tiệm cùng mã đơn hàng dành riêng cho khách đặt. Nếu là Hùng tự mua, thì làm gì có cái tem này?
Hải Đăng nhếch môi, nụ cười càng trở nên đê tiện...
Hắn lật qua lật lại tờ giấy note nhỏ màu trắng tinh khôi được khéo léo đính dưới đáy bó hoa, tờ giấy này hắn vừa nhặt được hôm qua thôi
" Lần đầu tiên gặp nhau đã thấy hợp rồi. Anh có nghĩ chúng ta nên gặp nhau nhiều hơn "
Ký tên: Người muốn bước vào cuộc đời em
Con mẹ nó
Thằng nhóc trông non choẹt miệng còn hôi sữa chỉ được cái mã đẹp trai muốn cướp bé yêu nhà Hải Đăng đi !
Bé Bông đang ngồi chăm chú nhìn ba Đăng vì mùi thuốc súng nồng nặc dính trên người hắn. Sợ đến nỗi rụt rè chạy đến ẩn nấp dưới gầm ghế sofa, khe khẽ hé mắt nhìn ba mình đang cắt từng bông hoa hồng bị vứt bỏ thành vụn
Hoa của người muốn nhăm nhe vợ hắn không được phép có mặt trong căn nhà này.
Đăng nhìn bó hoa hồng mới đẹp hơn, tươi hơn, xinh hơn được hắn trả lại trong bình. Hài lòng đến độ không thể hoàn hảo hơn
Chỉ có hoa của mình là đẹp nhất
Thằng nhóc kia tuổi gì !
" Bé Bông ở nhà ngoan, ba Đăng đi làm nhé "
Hải Đăng chộp lấy chìa khóa xe, tắt điện trong nhà không quên cầm túi bóng màu đen chứa " tàn cuộc" hắn vừa gây ra đem đi vứt.
Ánh mắt bé Bông nhìn Đăng chẳng khác nào nhìn một tên lưu manh.
Đã cắt hoa của ba Hùng, vứt hoa của ba mà còn vui vẻ đến thế
Bông méc ba Hùng có được không...
•
Tối đó cả hai về nhà sớm để cùng nấu cơm. Gấu yêu trong chiếc tạp dề màu hồng phấn đáng yêu không khỏi bị thu hút bởi vẻ đẹp của bình hoa hồng trên bàn bếp. Em ngừng tay đang rửa rau, cầm bình nước phun sương xịt vài cái lên từng nụ hồng xinh xắn
" Anh ơi, hoa hồng của em hôm nay có vẻ tươi và đẹp hơn hay sao á "
Xinh đẹp mải ngắm nhìn từng nụ hồng đỏ bắt mắt không biết hắn đã sớm đến bên cạnh ôm chầm lấy eo em hôn một cái lên má xinh của Hùng
" Không đẹp bằng yêu của anh"
Hoa của Đăng mới là xinh nhất
Khi màn đêm đã bao trùm, nghe được tiếng thở đều đều của xinh yêu bên cạnh mình hắn mới khẽ gỡ cánh tay em đang ôm ngang bụng mình, thay bản thân bằng con cá mập bông. Dỗ xinh đẹp tiếp tục say giấc nồng, hắn mới bước xuống giường lấy điện thoại của mình cố gắng nhẹ chân nhất có thể đi ra khỏi phòng ngủ
Hắn đứng dựa vào ban công, hứng từng đợt gió lạnh lướt qua da thịt. Màn hình điện thoại vẫn sáng và tiếng chuông nhạc chờ ngân dài trong màn đêm tĩnh mịch
" Giờ này ông nội gọi con làm gì "
Đầu dây bên kia phải phân vân một lúc lâu mới trả lời điện thoại bằng cái giọng ngái ngủ
Có điên không, 3 giờ sáng đi gọi cho người ta...
"Anh... Hay mình cứ làm như kế hoạch đi"
...
Quay trở lại giường ngủ hắn nhẹ nhàng gỡ tay bé yêu nhà mình ra khỏi con cá mập bông, nằm xuống bên cạnh em rồi như cũ gác tay em lên ngang người mình để em ôm.
Người trong lòng hắn ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì thì làm. Hùng điều chỉnh tư thế một chút, theo thói quen dẫn môi xinh đi tìm da thịt của người thương
Hôn một cái
Sau đó lại tiếp tục giấc mơ đẹp của mình. Hải Đăng nhẹ xoa đôi gò má mềm mại. Trong lòng đã chất chừa vài suy nghĩ ngổn ngang
Dạo này Hùng làm anh ghen nhiều ơi là nhiều
Hay là bây giờ em cũng lại ghen như thế đi...
•
Hùng đẩy xe đẩy siêu thị, vừa đi ngang quầy thịt em có chút đắn đo. Sau cùng lấy điện thoại ra nhắn với người yêu một câu
" Hôm nay nhà mình ăn thịt kho tàu nha"
Rất nhanh sau đó đoạn chat lập tức hiện thông báo mới
" Hôm nay yêu đi dự tiệc ở công ty"
" Bé ngoan không cần chờ cơm anh đâu "
" Ăn cơm xong nhớ khoá cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ "
" Không cần đợi cửa anh đâu nhé ạ "
Đọc xong tin nhắn, em suy nghĩ rồi nhắn lại một tin
" Dạ "
Hôm nay Đăng không về nhà ăn cơm, Hùng cũng chẳng buồn nấu nướng cầu kỳ. Nghĩ một lúc, em mua ít thịt, ít rau, đủ để nấu vài món đơn giản. Trên đường về, tiện tay lấy thêm túi trà thảo mộc và hộp bánh quy socola ít calo mà em thích
Từ căn bếp, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa, len lỏi vào từng góc nhà, khiến không gian vốn tĩnh lặng bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Bé Bông dạo này ngoan, được hôm cao hứng không muốn đi bụi sang nhà Bống mà ở nhà với ba Hùng. Hôm nay được độc chiếm ba Hùng, nó mừng ra mặt, lon ton theo từng bước chân em, cái đuôi ngoe nguẩy liên hồi.
Cứ thế, một người một cún quấn quýt bên nhau. Khi Hùng ngồi ăn, dưới chân, bé Bông cũng cặm cụi nhai từng hạt dinh dưỡng, ăn đến là ngon lành.
Màn đêm buông xuống, căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Hùng thả mình trên tấm thảm lông mềm, tay lật từng trang sách, bên cạnh là đĩa bánh quy và tách trà thảo mộc tỏa hương thoang thoảng.
Không có Đăng bên cạnh, nhưng một đêm lặng lẽ như thế này, với sách, với trà, với bé Bông nép bên, lại khiến lòng em dịu dàng đến lạ.
Hùng đọc sách xong, đã ôm bé Bông ngủ được một giấc ngon lành. Đồng hồ đã điểm 12 giờ mà người yêu của em vẫn chưa trở về nhà
Điện thoại gọi đi đã tới lần thứ 5 vẫn không thấy hồi âm từ người em mong nhất. Nhớ lại lời hắn nói
Hôm nay Đăng đi dự tiệc ký hợp đồng với đối tác. Chắc chắn là có uống rượu lại nhớ đến dáng vẻ ngốc xít của tên đó khi say đã cởi giày có ý muốn leo vào nhà bằng đường cửa sổ trước kia.
Hùng thấy hơi e ngại
Có khi nào Đăng của em say quá không chống đỡ nổi mà gục ở xó nào trên đường về nhà ngủ luôn rồi không?!
Hay là hắn lại muốn trèo cửa sổ vào nhà nhưng say đến không phân biệt được nhà mình mà chui lộn vào nhà người khác rồi !
Em khẽ nhăn mày khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất là người yêu mình bị gông cổ lên phường vì say rượu làm loạn. Tay vừa định ấn gọi điện thoại đến cuộc thứ 10
Tin nhắn của Bảo Khang gửi đến khiến em chú ý.
Đúng rồi, Bảo Khang vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của Đăng ở nơi làm việc. Biết đâu có chút manh mối nào
Tin nhắn của Bảo Khang bật sáng trên màn hình điện thoại
Hùng chạm nhẹ vào màn hình, mở tin nhắn ra.
@Bảo Khang
Đã gửi một ảnh
Anh Hùng!!!
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng sự gấp gáp trong câu từ khiến lòng em bồn chồn.
Hùng mở bức ảnh ra.
Một nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp. Những bộ vest đen lịch lãm, những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, những ly rượu sóng sánh ánh lên sắc đỏ mê hoặc. Không gian tràn ngập tiếng cười nói và những điệu nhạc du dương, nhưng Hùng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Bởi vì... ngay trung tâm bức ảnh, Đăng đang đứng đó.
Hắn không mặc vest mà chỉ đơn giản diện một chiếc sơ mi đen cùng quần âu tối màu, nhưng dù thế nào vẫn không thể che lấp vẻ thu hút của hắn. Một tay hắn cầm ly rượu vang, tay còn lại...
Đặt trên eo một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy mặc một chiếc đầm lụa đỏ ôm sát cơ thể, làm tôn lên từng đường cong hoàn hảo. Làn váy trượt dài theo từng chuyển động, mềm mại mà quyến rũ. Mái tóc đen nhánh xõa dài bóng lưng yêu kiều như một bức tranh hoàn mỹ.
Hai người đứng sát nhau đến mức khiến người ta phải suy nghĩ. Để rồi hiểu lầm họ mới chính là một đôi. Khoảnh khắc ấy bị Bảo Khang chụp lại, dù góc chụp hơi xa nhưng vẫn đủ rõ ràng để Hùng nhìn thấy tất cả.
Rõ ràng để em nhận ra người đàn ông kia là Hải Đăng của em.
Rõ ràng để em thấy hắn đang ôm một người con gái khác.
Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt sâu lắng dậy lên những cơn sóng ngầm.
Tấm ảnh trước mặt như một lưỡi dao sắc lạnh, cứa một nhát vào tim em
Cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực, nóng rực như dung nham sắp trào ra khỏi miệng núi lửa. Nhưng khi thoát ra, tất cả chỉ gói gọn trong một tiếng cười khẩy, lạnh lùng đến đáng sợ.
Lý do hắn không về. Lý do hắn dặn em đừng chờ cơm, đừng chờ cửa... Hóa ra chẳng phải công việc bận rộn hay những cuộc họp dài trong đêm muộn.
Mà là vòng tay hắn bận ôm lấy eo một người con gái khác. Là ánh mắt hắn, dịu dàng và trầm lắng, như thể cô ta mới là người hắn muốn kề bên suốt cả buổi tối.
Ngón tay Hùng siết chặt điện thoại, đầu ngón tay lạnh buốt đã chẳng cảm nhận được gì
Người em yêu hơn cả mạng sống. Người từng hứa sẽ chỉ có một mình em trong tim.
Hoá ra đến thế là cùng ?
Hùng nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng tự trấn an mình.
Em không muốn vội vàng kết luận. Không muốn để cơn giận nhất thời làm lu mờ lý trí.
Đăng không phải người như vậy. Hắn yêu em mà...
Phải không?
Hùng tự vấn, cố dành cho hắn một sự tin tưởng nhất định. Nhưng dù lý trí có lên tiếng bao nhiêu, trái tim vẫn cứ quặn thắt.
Bức ảnh vẫn ở đó, quá rõ ràng, quá tàn nhẫn.
Dù đã tự nhủ rằng mình phải tỉnh táo, rằng còn cần nghe hắn giải thích... nhưng cảm giác chua chát vẫn len lỏi từng ngóc ngách trong lòng.
Em ngồi mãi ở đó, nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má, từng giọt, từng giọt một. Cả cơ thể em run lên, nhưng không phát ra một âm thanh nào. Nỗi đau cứ ngấm dần, mỗi cơn nức nở chực cuộn trào lại nghẹn ứ trong lòng, không thể thoát ra.
Em ghét cảm giác này
Cũng ghét cái cách bản thân phản ứng với nó
______________
" Đăng à mày về đi. Anh Hùng gọi nhiều lắm rồi ! "
Đăng Dương ngồi bên cạnh hắn, Dương không thể giả vờ không bận tâm đến màn hình điện thoại sáng đèn đã hiển thị 9 cuộc gọi của em mà Đăng không bắt máy. Đã đến lần thứ ba anh giục Đăng về nhà nhưng mỗi lần như thế hắn đều đáp lại
" Ngồi một chút nữa thôi "
Quán cafe ở khu phố hắn mở thâu đêm, rõ là nhà mình chỉ cách đây vài bước chân nhưng cá mập một mực không chịu về
Bảo Khang:" Mày cứ thế để anh ấy ở một mình à "
Hải Đăng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đường phố đã vắng bóng người đi lại. Đã quá khuya rồi
Bảo Khang vò đầu bứt tai, chính gã hiện tại cũng phải tự vấn bản thân mình
" Tại sao tao lại đồng ý giúp mày không biết! "
Bảo Khang chưa có người yêu, nên hắn cũng không biết
Rằng người ta yêu nhau cứ nhất thiết phải bày trò để thử nhau thế à
Dù một chút kinh nghiệm tình trường cũng không có nhưng Khang biết quyết định giúp thằng bạn của mình trong kế hoạch lần này sẽ và đang nhen nhóm một vài hậu quả... nghiêm trọng...
Ba người cứ ngồi tại quán cà phê, lẳng lặng không nói với nhau thêm câu nào. Chỉ đến khi hừng đông vừa ló dạng, cá mập giờ đây mới chịu bơi về nhà
Đăng Dương: " Mày đoán xem nó sẽ bị người yêu nó xử lí thế nào "
Bảo Khang: " Chắc là cãi nhau một trận to, hay là anh Hùng đánh nó..."
Đăng Dương lắc đầu: " Thế thì nhẹ tay với nó quá rồi còn gì ! "
Đăng Dương biết
Chuyến này Hải Đăng khó sống yên
Chỉ không biết hắn sẽ thế nào thôi
_________________
Hải Đăng tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay mở cánh cửa. Căn nhà tối om, tĩnh lặng đến lạ thường. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc hắn rời đi, nhưng hơi ấm quen thuộc dường như đã tan biến.
"Anh về rồi."
Không ai đáp lại.
Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng khách trống vắng. Có lẽ em đang ở trong phòng ngủ.
Bước vào bếp, hắn bắt gặp một chiếc đĩa còn vương vụn bánh và một ly trà thảo mộc đã nguội lạnh. Dấu vết của một buổi chiều có em, nhưng chỉ còn là những gì sót lại.
Chợt, ánh mắt hắn khựng lại.
Bình hoa hồng em vẫn nâng niu chăm chút từng ngày giờ đây vỡ tan dưới sàn nhà. Những mảnh thủy tinh lấp lánh trong vũng nước tràn ra từ chiếc lọ, cánh hoa đỏ rực rơi rải rác, tàn tạ vì đã mất đi vẻ kiêu hãnh vốn có.
Một cảm giác bất an dâng tràn trong lồng ngực.
Hải Đăng vội vàng đi khắp nhà, liên tục gọi tên em. Nhưng thứ duy nhất đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Chợt, từ phòng ngủ vang lên những tiếng động nhỏ.
Là âm thanh của móng vuốt cọ vào cửa gỗ.
Bé Bông.
Phải rồi, từ lúc hắn bước vào nhà vẫn chưa thấy con mèo nhỏ đâu cả.
Vừa đẩy cửa phòng, một cục bông mềm lập tức nhảy xuống, đáp gọn trên chân hắn.
Hải Đăng cúi xuống ôm lấy Bé Bông, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại ở khoảng trống nơi chiếc vali từng được đặt trong tủ.
Nó biến mất.
Cùng với vài bộ quần áo, giày múa, tài liệu dịch thuật và cả cuốn ghi chú quan trọng của em.
Tất cả đã không còn.
Không khí trong căn nhà lạnh lẽo đến mức khiến Hải Đăng cảm thấy khó thở. Hắn cúi xuống bế Bé Bông lên, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của cún con đang dụi đầu vào ngực mình, nhưng chẳng thể tìm thấy chút ấm áp nào.
Em đi rồi.
Lần này chắc chắn không phải giận dỗi bỏ sang nhà ba Ngân má Trung hay trốn trong phòng chờ hắn đến dỗ dành nữa. Lần này em thật sự rời khỏi hắn.
Hải Đăng nhìn quanh căn phòng, từng góc nhỏ vẫn mang hơi thở của em, nhưng giờ đây chỉ còn là những dấu vết của một sự ra đi không lời từ biệt. Hắn bước đến bên bàn, chạm nhẹ vào ly trà đã nguội lạnh. Hương thảo mộc quen thuộc vẫn phảng phất, nhưng lại chẳng còn ai ngồi đối diện hắn, nũng nịu bảo rằng:
"Trà này anh pha ngọt quá, lần sau đừng bỏ nhiều mật ong như vậy nữa. Ngọt quá thì không tốt đâu "
Hải Đăng cười khổ, hắn không biết phải đối mặt với viễn cảnh hiện tại như thế nào.
Hắn lặng lẽ ngồi xuống mép giường, mắt dán chặt vào chiếc gối vẫn còn hằn vết lõm nhỏ, như thể vài giờ trước, em vẫn còn ở đây, vẫn còn cuộn tròn trong chăn đợi hắn về.
Nhưng giờ thì không.
Lần này, em thật sự rời đi rồi.
✧* tbc。*♡
_________________
Tên toi mong muốn đặt cho chương này thật ra là " Mày giỡn mặt với tao á " =)))))))
Định viết cho vui vui trỏu trỏu đáng yêu
Viết sao ra thành suy luôn rồi 😞
Lâu rồi hông gặp chắc người ta hông nhớ mình mấy đâu nhờ... 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip