•Là anh hay em
Chương này tiếp nối chương trước còn dang dở, mấy cục cưng nếu quên tình tiết thì kéo lên đọc lại giúp em nhé (◍•ᴗ•◍)✧*。
____________________
-" Cục cưng đừng rửa mấy cái thứ vô tri này nữa, nhìn em đi "
Sau khi một dĩa bánh pancake và các quả mọng ngon lành được cả hai người con trai cùng chén sạch. Và dù điện cúp ánh sáng không còn thì họ vẫn không thể trốn tránh được việc lau dọn sau "chiến tranh" với bánh pancake để lại tàn cuộc toàn bột là bột.
Nó tự giác muốn lau hết tất cả bột vươn trên sàn trên bàn bếp đi, xinh đẹp của nó chỉ cần sắn tay áo lên rửa vài chén bát và chảo lớn trong bồn.
Cá mập dọn xong cả rồi lập tức thả cái chổi trong tay đến bên cạnh như muốn dính trên người cục cưng xinh đẹp của nó. Luồn tay ôm lấy anh từ đằng sau, Đăng cọ má mình lên vai nhỏ của người yêu nũng nịu nói ra một yêu cầu vô cùng trẻ con.
-" Đăng với cái đống này cũng vô tri như nhau. Nhìn một trong hai là đủ rồi "
Đăng ấm ức, anh nói nó vô tri như đống bát đĩa này cũng đành đi nhưng mấu chốt chính là anh thà nhìn những vật vô tri vô giác này chứ chớ hề nhìn đến cá mập !!!
Tay to lại siết lấy eo người đẹp mạnh hơn khiến Hùng khựng lại, quay đầu nhìn nó một chút
-" Ngoan ra kia ngồi chơi cho anh rửa bát, sắp xong rồi đây"
-" Cục cưng muốn tiếp tục ít ra cũng phải quay đầu kiểm tra công việc của yêu chút chứ "
Nó chính là muốn anh quay đầu chú ý bếp được mình lau dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách đến cả một vết bột nhỏ xíu cũng bay sạch. Gấu yêu vờ gật gù đồng ý
-" Giỏi lắm, giỏi lắm. Yêu của anh đúng là người đàn ông của năm "
Một giây ngắn ngủi người đẹp cũng không thèm quay lại, tất cả những câu trên chỉ là khen để xua bớt sự phiền của cá mập. Đăng rất không hài lòng cưỡng ép dùng tay bóp lấy má sữa của cục cưng bắt anh phải xoay đầu đối diện với ánh mắt của mình
-" Xinh đẹp khen không có tâm miếng nào. Bỏ chút thời gian nhìn một cái thôi mà "
Hùng chịu thua, cuối cùng cũng chịu đặt chiếc bát còn dính bọt xà phòng trắng xuống rồi quay đầu nghiêm túc nhìn một lượt. Đúng là sạch sẽ thật nha, quả là vợ anh có khác
-" Cũng không tệ, mà bên kia sao lại còn vệt nước thế hả Đăng ? "
Đăng nghe xinh đẹp không hài lòng liền nhìn theo hướng tay anh chỉ, vì vốn là người có độ cận dù không nặng nhưng giờ nhìn một vật ở xa có chút khó khăn Đăng phải nheo mắt nhìn rõ. Nhìn hoài, nhìn mãi, lâu ơi là lâu, nó quả thật không nhìn ra được vệt nước mà cục cưng nói ở đâu. Nó hoài nghi nhìn về phía người yêu, thấy anh đang đứng dựa vào bồn rửa nhìn ní ngớ ngẩn, miệng xinh cười tủm tỉm lộ cả má lúm. Cá mập bị gấu yêu trêu rồi
-" Anh dám trêu yêu của anh à ?! "
Để bù đắp, nó đưa tay bóp mông thịt căng tròn của xinh đẹp rồi khoái chí. Vẫn không để mình bị thiệt thòi được
-" Nè ! Tui trêu em thì em dê tui vậy á hả ! "
Xinh đẹp nghiến răng cảnh cáo cá mập đang thích thú xoa xoa nắn nắn mông mình. Nó thì lì lợm vẫn không chịu bỏ tay ra. Là do tay anh còn đang đầy bọt xà phòng chứ nếu sạch là nó bị vỗ bôm bốp nãy giờ rồi...
Sau khi bóp chán chê, nó đành rút lui rụt tay lại. Miệng cười vui vẻ, hôn trộm xinh đẹp một lần. Cầm tay anh rửa sạch bọt dưới vòi nước rồi lấy khăn lau thật khô thật sạch
-" Đã dặn bao nhiêu lần, rửa bát phải mang bao tay, không được ngâm xà bông quá lâu mà "
-" Tại đeo bao tay trơn lắm, anh làm rơi vỡ hết chén đó "
Nó cẩn thận xem xét tay xinh của người yêu. Dù nước rửa chén nhà Đăng có đắt và tốt đến mấy, chất hoá học ít ỏi tiếp xúc lúc lâu cũng khiến tay bị ăn mòn. Huống chi tay của người yêu xinh đến thế, Đăng nào nỡ đâu
Nhìn đầu ngón tay nhăn nhúm vì ngâm nước quá lâu, nó xoa xoa. Đẩy anh sang một bên rồi sắn tay áo chuẩn bị rửa nốt chỗ này
-" Để yêu rửa cho, xinh đẹp nghỉ ngơi chút đi "
-" Còn có chút nữa là xong rồi ! "
Chỉ duy việc rửa bát mà Hùng tưởng đâu việc gì lớn lao tầm cỡ như việc giải cứu thế giới không đó. Chỉ là xoa bọt vào vài ba cái chén và xả sạch dưới vòi nước thôi mà có gì mà mệt đâu nhưng bạn nhỏ cá mập vẫn một mực bắt anh ngồi chơi
-" Đợi em rửa xong thì chúng mình đi chơi được không?"
__________________
Sân thượng nhà Hải Đăng như một khu vườn treo giữa trời, rộng lớn và ngập tràn sức sống. Những sợi đèn LED dây tròn dùng năng lượng mặt trời vắt ngang lan can, ánh sáng vàng dịu dàng tỏa ra như những dải ánh sao rơi xuống từ bầu trời, khiến không gian bừng lên nét ấm áp, mộng mơ.
Xinh đẹp rảo bước đi phía trước, đứng giữa không gian bao la nơi dường như gần nhất với bầu trời sao rực rỡ kia. Vui vẻ dang tay tận hưởng không khí mát lành đang tràn vào buồng phổi.
Suýt thì bạn gấu quên mất nhà của chúng mình có nơi chữa lành thế này.
Hải Đăng bước đến khoác cho anh tấm chăn mỏng: " Bé ngoan đến đây ngồi, đứng tiếp sẽ bị lạnh "
Nắm lấy tay xinh đẹp xoa nhẹ dịu dàng giục cục cưng mau chóng đến ngồi cùng nó trên chiếc ghế làm bằng gỗ mây có lót đệm êm ái.
Khu vườn nhỏ nơi đây là nơi anh và nó tạo nên, thay phiên nhau chăm sóc mỗi ngày. Là bản hòa ca tuyệt vời của sắc màu và hương thơm. Hoa hồng đỏ kiêu sa, cẩm tú cầu dịu dàng, oải hương tím ngát, cùng cúc họa mi trắng mỏng manh đan xen với sắc vàng rực rỡ của hướng dương. Hương hoa len lỏi qua từng ngóc ngách, như những lời thì thầm của đất trời, cuốn lấy người bước chân đến.
Gió nhẹ thoảng qua, chiếc chuông gió treo nơi góc sân ngân lên những tiếng leng keng êm dịu, tựa bản nhạc của đêm tối.
Phía trên, ánh trăng tròn treo lơ lửng, phủ lớp ánh sáng bạc mờ ảo lên mọi vật. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời như nghìn viên kim cương, rải đều trong màn nhung đen huyền ảo.
Hải Đăng kéo anh để anh nằm gối trên đùi của nó. Đưa tay kéo tấm chăn mỏng lên người xinh đẹp vì sợ anh bị lạnh.
Xinh đẹp của nó đáng yêu tận hưởng cảm giác được chiều chuộng, giọng nói cũng trở nên êm tai ngọt ngào gấp bội phần
-" Hôm nay của yêu thế nào?"
Cúc áo sơ mi tròn tròn kia ngay lập tức rơi vào sự chú ý của gấu nhỏ thích nghịch ngợm. Anh thoải mái nằm trên đùi người yêu, đem từng chiếc cúc áo nhỏ kia xoa xoa vờn quanh đầu ngón tay mình. Hải Đăng không mấy hài lòng với xinh đẹp của nó, sao mà câu nào cũng quan tâm nó nhưng sự chú ý lại dồn vào cúc áo của nó chứ ?! Cá mập giận lắm!
-" Nè! Anh thích cúc áo của em đến thế à ?"
Hùng nằm trên đùi Đăng, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh cười. Ngón tay nhỏ nhắn của anh mải miết nghịch chiếc cúc áo sơ mi trắng đục của hắn, hết xoay tròn lại ấn nhẹ như đang chơi món đồ chơi yêu thích.
Đăng cúi xuống, ánh mắt đầy ý cười nhìn xinh yêu. Hắn nhướn mày, giọng trầm ấm mang theo chút ghen tuông:
- "Cục cưng định cả buổi chỉ để ý cúc áo đáng ghét này thôi sao?"
-"Thì... cúc áo này tròn xinh quá mà, chạm vào vui tay lắm!"
Đăng thở dài đầy "cam chịu", rồi bất ngờ cúi xuống gần sát khuôn mặt anh, hơi thở phả lên trán Hùng.
-"Nếu anh không nhìn em, thì em sẽ tự khiến anh phải chú ý."
Hùng tròn mắt nhìn hắn, nhưng trước khi Đăng kịp tiến thêm một chút nữa, em nhanh như chớp giơ tay lên chặn môi hẳn.
- "Đâu ra môi cho mấy người muốn hôn lúc nào cũng được vậy !"
Đăng khựng lại, đôi môi chạm nhẹ vào ngón tay em. Nó nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên như một con thú săn mồi vừa bị thách thức.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang che miệng mình, giữ chặt trong tay.
-"Anh nghịch cúc áo em thì được, trả phí cho em bằng một nụ hôn cũng tính toán"
Đăng trầm giọng, cúi thêm chút nữa, khiến Hùng đỏ mặt vội vàng xoay người úp mặt vào đùi nó, tránh né ánh mắt gian tà của nhóc cá mập.
- "Đừng có làm bậy! Anh không chơi với yêu nữa!"
Hùng rối rít nói, nhưng bàn tay nhỏ vẫn bị nó nắm chặt, không hề có ý buông ra.
-" Đăng! Anh đang hỏi hôm nay của em thế nào mà !"
Hải Đăng cười tươi, quyết định tha cho con gấu nhỏ đáng yêu này, nó từ nắm lấy cổ tay chuyển sang đan tay với anh.
Hải Đăng nhún vai: "Cũng tàm tạm"
Hùng lại càng bận tâm: " Sao chỉ có tàm tạm, có chuyện gì xảy ra à ?"
Nó vờ làm ra vẻ bình thản, không bận tâm đến chuyện đang đề cập: "Không có gì đâu"
-" Yêu nói cho anh nghe đi màaaa "
Quả thật sự giả vờ hờ hững của nó đã khiến dội lên sự tò mò mạnh mẽ trong lòng anh
Hải Đăng khẽ xoa chóp mũi mình cố gắng nhịn cười trước cái vẻ khẩn trương nhiều chuyện của xinh yêu nhà mình
Xoa lên mái tóc đen mềm của gấu yêu hắn làm ra vẻ mặt rất nghiêm trọng: "Nhưng chuyện này có thể làm anh buồn đó "
Hải Đăng càng tỏ vẻ nghiêm trọng, sự tò mò trong lòng Hùng lại càng dâng cao đến đỉnh điểm. Đến độ anh sẵn sàng bỏ qua cúc áo nhỏ xinh vừa tay mình nghịch nãy giờ qua một bên
-" Anh sẵn sàng rồi, Đăng nói anh nghe đi mà "
Đôi mắt to tròn dễ thương kia hướng về hắn, giọng nói thúc giục đầy khẩn trương. Nếu cá mập cứ mãi dây dưa thế này chắc bạn gấu thật sự tò mò đến chết mất
Mặt mày nó vẫn quá đỗi nghiêm trọng, lấy điện thoại trong túi của mình đặt vào lòng của xinh yêu. Nhướng mày ý bảo anh tự mình kiểm chứng đi
Đã đẹp trai còn bày đặt nhướng mày. Trông cái mặt thấy ghét thật sự !!!
Điện thoại vừa hiện lên màn hình khoá, bé con nằm trong lòng nó đã bị doạ cho giật mình một phen. Bả vai cũng khẽ run lên một nhịp. Hoàng Hùng chính là bị chính cái bản mặt của anh làm cho hết hồn
Màn hình khoá điện thoại của nó là bức ảnh do gấu yêu tự chụp. Pose dáng kiểu là chu mỏ vừa nháy mắt...
Hải Đăng nhìn vẻ mặt không tin được của người yêu mà buồn cười không chịu được.
-" Thế nào? Là do anh tự chụp tự cài đúng không?! "
Xinh yêu không có lời nào biện minh trước quý toà và luật sư "Đỗ" nữa. Nụ cười xinh đẹp của Hùng lập tức được anh treo lên môi, tay anh khẽ nắm lấy bàn tay to của nó lắc qua lắc lại lấy lòng
-" Yêu ơi, bé xinh mà! Đúng hông "
Đăng không biết nói thêm lời nào với cục nhỏ đang tỏ ra đáng yêu thoát tội trước mặt mình. Dùng một bàn tay bóp lấy hai bên má căng tròn trịa của người yêu khẽ xoa xoa khiến khuôn mặt anh trở nên thật ngốc.
Hải Đăng cất lời bắt chước cái giọng nũng nịu của anh: "Hông, ngốc muốn chết "
Ngay lập tức cánh tay của nó bị anh vố cho một cái thật kêu. Ánh mắt anh rất không hài lòng... Cá mập đáng ghét hôm nay gan lì muốn chọc anh giận. Có lẽ tối nay chỗ ngủ của nó không phải là sofa càng không phải là hầm xe
Mà là gầm cầu !!!
-" Yêu muốn chết không?! "
Chưa từng thấy có người nào đe doạ mà sức uy hiếp bằng không như anh Gấu của Đăng.
Lại xưng hô với hắn là "yêu" cơ.
Hải Đăng trêu được người đẹp thì trưng ra cái vẻ thoả mãn khiến anh phải nghiến răng cảnh cáo
Hắn cười xong lại tiếp tục nhìn vẻ mặt giận dỗi của người yêu nghiêm túc hỏi dò
-" Cài trên điện thoại là được rồi, anh cài cả trên laptop làm việc của em là thế nào ?! "
-"..."
Anh vẫn tư thế nằm trên đùi nó nghiêm túc ngẫm lại. Ừ thì ngoài tấm ảnh selfie chu mỏ của mình cài trên màn hình khoá của nó. Anh còn cài lại cả trên laptop làm việc của nó một tấm khác...
-" Lúc sáng suýt nữa cả công ty thấy màn hình laptop của em là ảnh anh nửa kín nửa hở cười xinh ngồi trong bồn tắm rồi đấy !"
-"..."
Hải Đăng hoàn toàn không ý kiến, cũng không ngại việc xinh yêu của nó nghịch ngợm. Anh làm gì cũng được, miễn anh vui là được.
Nhưng ban sáng chuẩn bị họp, mới mở laptop kết nối máy chiếu màn hình lớn, đập vào mắt hắn đã là hình ảnh con gấu yêu kia ngồi trong bồn tắm áo choàng tắm lã lơi cười tươi ngồi nghịch bong bóng xà phòng trắng...
Nhân viên của Hải Đăng thấy thì tuồn ra ngoài chắc chắn là tiêu đề " Giám đốc Đỗ mới nhậm chức cuồng người yêu đến độ đặt ảnh nền laptop "
Hắn lúc đó chắc điên mất !
-" Người yêu xinh thế này, anh biết em giữ mệt lắm không?! "
Ừm... Đỗ Hải Đăng sợ người ta thèm muốn cục cưng của hắn đấy.
Đã thế Đăng Đỗ còn có máu ghen trong người, để cục cưng này thoát khỏi vòng tay mình chắc chắn là một mét vuông là một chục tình địch!!!
Hải Đăng nghĩ cũng không dám nghĩ
Hoàng Hùng nằm trên đùi nó bị mắng (yêu) một trận đầy ủy khuất. Thở dài một hơi lại nhìn khuôn mặt của nó trước tầm mắt rồi bĩu môi không hài lòng phóng tầm mắt đi nơi khác
Không thương người ta mới mắng người ta...
-" Hổng thích thì thôi ! Sau này không thế nữa là được chứ gì ..."
Ai bảo cá mập chỉ lo làm việc tối ngày. Nó yêu cái laptop toàn chữ là chữ hơn yêu người yêu của nó.
Gấu yêu hết cách chỉ đành bày chút tâm cơ nho nhỏ để người yêu đặt mình vào mắt thôi mà
-"..."
Chết rồi, cục cưng lại không vui... Cái ánh mắt này, cái liếc mắt này, cái bĩu môi này... Chắc chắn là không vui rồi !
-" Màn hình Macbook thì được..."
Anh nhướng mày không nghe rõ câu nói vừa rồi
-" Yêu nói gì cơ ?! "
Hải Đăng đưa tay khẽ xoa mái tóc mềm của anh lặp lại một lần nữa
-" Em nói màn hình Macbook... Chút nữa xinh đẹp cài lại màn hình giúp em "
-"~♪"
Hoàng Hùng rất hài lòng trước sự cưng chiều của Hải Đăng
Nhìn anh vui vẻ cười tươi đan lấy tay của nó khẽ ngân nga giai điệu nhạc quen thuộc cả hai thường nghe.
Hoá ra khiến người này vui lòng lại là những điều giản đơn thế này
Nằm chán chê nãy giờ trên đùi Đăng rồi, anh cũng ngồi dậy muốn khởi động xương cốt một chút. Nó thấy anh ngồi dậy, lại hiểu lầm rằng anh vẫn còn không vui
-" Sao bé không nằm nữa? Còn giận yêu hả ?"
-" Ai giận đâu! Anh nằm lâu quá rồi, nằm nữa sẽ biến thành con bò ấy"
Hải Đăng bật cười, đúng là chỉ có xinh yêu của nó là có những suy nghĩ thú vị không chịu được.
Nó ngồi gần anh hơn, cằm đặt lên vai anh luồn tay ôm lấy eo xinh từ đằng sau
-" Thế nào từ con gấu lại biến thành con bò được vậy ?!"
-" Thì ăn no mà nằm ngay sẽ biến thành con bò đó! Yêu không biết thiệt hả ?!"
Hùng rất thắc mắc, không phải ai cũng biết điều này như anh à. Ban nãy anh ăn hơi nhiều pancake lại chưa tiêu xong mà giờ nằm lười từ nãy giờ rồi.
Nó nhắm mắt dụi khuôn mặt mình vào cổ của anh hít hà một hơi. Trả lời câu hỏi lúc nãy của anh
-" Yêu không biết, nhờ bé mới biết đó. Giỏi quá ta"
Gấu yêu được khen rất thích thú, vui vẻ vỗ vào mu bàn tay của hắn đang ôm eo mình khẽ giục
-" Nào, đi dạo một chút đi. Không thì biến thành hai con bò bây giờ! "
Hải Đăng ôm người trong lòng cười nghiêng ngả, bé con của cá mập đáng yêu thế cơ.
Thế là để tránh khả năng bị biến thành hai con bò. Một con cá mập và một con gấu bắt đầu đứng dậy khỏi chiếc ghế làm bằng gỗ mây êm ái để đi dạo vòng quanh khu vườn nhỏ nơi sân thượng.
Nói là "khu vườn nhỏ" thì e rằng chưa đủ, vì nơi đây mang theo cả một phần tâm hồn của Hải Đăng - và từ ngày có Hoàng Hùng, khu vườn ấy càng trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Trước kia, khu vườn chỉ toàn những bụi cây xanh đơn sắc, ít được để tâm và chỉ được chăm chút qua loa bởi thợ làm vườn mà Hải Đăng thuê đến vài lần trong tuần. Nhưng rồi, từ ngày Hoàng Hùng bước vào cuộc đời nó, mọi thứ dường như thay đổi.
Khu vườn nhỏ, từng đơn điệu và bình lặng, giờ đây rực rỡ với sắc hoa đa dạng, những loài hoa nhỏ xinh mà Hùng tỉ mỉ chọn lựa, trồng từng gốc, từng bụi.
Anh không chỉ mang đến những loài hoa rực rỡ mà còn thổi vào đó một hơi thở dịu dàng, khiến nơi đây tràn ngập sức sống. Mỗi nhành hoa, mỗi sắc lá đều được bàn tay anh chăm chút thật cẩn thận trở nên đẹp đẽ hơn qua từng ngày từng tháng
Khi khách ghé thăm, họ không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của khu vườn. Và Hải Đăng, với ánh mắt đầy trân trọng, luôn mỉm cười mà tự hào rằng khu vườn này là món quà mà người nó yêu đã dành cả trái tim để vun đắp
Hùng đi xung quanh khu vườn rực rỡ mang hương thơm dịu dàng của hoa tươi. Lại nhìn về một bụi cây nhỏ chưa được tỉa gọn. Khẽ ghi nhớ trong lòng rằng ngày mai nhất định sẽ đến để tỉa lại cho gọn gàng.
Gấu yêu đứng trước cái gương decor to lớn được dán đầy hình ảnh đáng yêu và đèn xung quanh, tay khẽ đặt lên bụng, gương mặt vừa bối rối vừa không hài lòng.
Sau một hồi suy nghĩ rồi tự kiểm điểm bản thân, anh quay lại đối diện Đăng, chỉ vào bụng mình rồi bĩu môi trách móc:
-"Khi nào cái bụng này mới hết no đây? Lúc nãy anh chỉ ăn hơi nhiều một chút thôi mà..."
Gấu xinh ngừng lại, ánh mắt long lanh đảo vài vòng như vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho gì đó. Anh cười nhẹ, sẵn sàng chia sẻ điều thú vị này cho người thương
Hùng nghiêng đầu nhìn người yêu: "Hay là... anh siết cân Đăng nhỉ? Vậy sẽ đẹp hơn!"
Là một biên đạo múa luôn đứng dưới ánh đèn sân khấu, Hùng rất chú trọng đến ngoại hình. Dạo gần đây, anh có chút buông thả, hở cái là đòi Đăng mua kem cho mình... hở cái là ăn khuya với Đăng nên cảm giác cơ thể hơi nặng nề hơn trước.
Đăng nghe đến đây, sắc mặt liền thay đổi.
Siết cân? Cái gì? Tình yêu nó cất công chăm bẵm, cưng nựng từng ngày, giờ anh lại nhẫn tâm muốn "siết" lại?
Nó chẳng lọt tai nổi cái ý tưởng siết cân của anh.
-" Siết cái gì mà siết. Anh mà thật sự làm thế thì em đánh"
-"Nay em còn dám dọa đánh tui hả? Đồ bạo lực!"
Nhìn con gấu xù lông đứng đó phụng phịu, đôi tay nhỏ chống hông, gương mặt xinh xắn đỏ bừng vì tức giận,Đăng chỉ thấy buồn cười.
Đăng bước đến, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, cúi xuống thì thầm bên tai
-"Thôi đừng nhõng nhẽo nữa. Em thích anh như bây giờ, mềm mềm ôm thích lắm. Chỉ cần khỏe mạnh là được."
-"Thật không? Lỡ anh tròn hơn nữa thì sao?"
-"Tròn thêm chút nữa thì càng đáng yêu, em càng yêu."
Hùng đỏ mặt, đẩy nó ra, ngượng ngùng dặn volume đến tận số nhỏ nhất rồi lầm bầm
-"Ai thèm chứ..."
Dù đã được người thương trấn an rằng anh không có tăng cân đến rõ ràng thế. Đường nét vẫn căng đét, vẫn xinh chán!
Nhưng anh vẫn không có chút nào gọi là an tâm trước lời ngon ngọt từ miệng của cá mập.
Hải Đăng nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu gấu xinh của nó đang suy nghĩ điều gì. Nó kéo người đến đứng đối diện trước mình, không để anh tiếp tục nhìn vào gương rồi than phiền vì ngoại hình của bản thân nữa
Dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của người to lớn trước mặt, anh khẽ thở dài một hơi đầy ai oán. Ai mà không biết anh dễ over linh tinh, chắc hẳn trong đầu anh hiện tại là một mớ bòng bong toàn suy nghĩ xa xăm
Hải Đăng cúi xuống nhìn đỉnh đầu bé con đang dụi mãi vào lòng mình, đôi tay nhỏ ôm siết lấy eo nó. Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, Hải Đăng biết mình phải làm gì để kéo em ra khỏi những suy nghĩ linh tinh đang bao phủ tâm trí anh
Hùng đang thở dài não nề về cái bụng sữa đáng ghét của mình thì bất chợt, Đăng lên tiếng:
-"Yêu, anh có cách giúp em đốt calories nhanh lắm, muốn thử không?"
-"Như thế nào cơ?"
Đột nhiên tên cá mập này giây trước còn kịch liệt phản đối khi gấu yêu có quyết định giảm cân, giây sau lại góp ý cho mình giảm cân. Mặc dù hơi mâu thuẫn cũng góp phần làm hoài nghi trong lòng Hùng dâng trào nhưng thôi kệ đi
Giảm được cân là tốt rồi
-" Trước hết anh phải thay đổi tư thế đứng chút "
Chẳng để Hùng phản ứng, Đăng đã nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi eo mình, dẫn dắt từng động tác. Nó kéo tay Hùng lên, vòng qua cổ mình, siết chặt lại. Tay còn lại đặt lên eo anh, kéo sát khoảng cách giữa hai người, hơi thở nó phả nhẹ trên đỉnh mũi anh.
Hùng bất giác đỏ bừng mặt khi nhận ra cả hai gần nhau đến mức nào. Khuôn mặt Hải Đăng áp sát vào anh quá thể, giờ đây anh như có thể nhìn rõ ràng sâu thẳm trong đôi mắt sáng ngời kia.
Hải Đăng không dừng lại ở việc trêu chọc, nó cúi đầu, khẽ chạm môi mình vào đôi môi mềm mại của Hùng, nhẹ nhàng như một sự thăm dò.
Hùng sững người, chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm thấp đầy ý cười của nó vang lên:
-"Bé cưng có biết rằng mỗi lần hôn có thể đốt từ 2-3 calories không?"
Hùng vừa đỏ mặt vừa định trừng mắt xù lông phản kháng, nhưng chưa kịp nói gì, Đăng đã cúi xuống lần nữa. Lần này, nó không dừng lại ở một nụ hôn thoáng qua, mà áp môi vào môi anh, khẽ mút nhẹ như muốn nếm thử sự ngọt ngào.
Đôi tay to lớn của nó giữ chặt eo Hùng, kéo anh sát vào mình hơn, khiến khoảng cách giữa hai người biến mất hoàn toàn.
Từng chút từng chút một, Đăng càng tiến sâu hơn, dây dưa môi lưỡi với anh
Tim anh đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, nhưng chẳng thể nào đẩy nó ra.
Đăng ngẩng đầu lên một chút, nhìn anh với ánh mắt đắc ý
- "Như này chắc phải đốt được nhiều hơn 3 calories rồi nhỉ?"
Hùng đỏ bừng cả mặt, tức tối đấm vào ngực nó, giọng run rẩy:
-"Đồ đáng ghét! Em... Em chỉ toàn bắt nạt tui thôi!"
Hải Đăng cười lớn, ôm chặt lấy anh, thì thầm bên tai: " Từ ngày mai em sẽ cố mập thêm chút"
Hùng hờn dỗi đẩy nó ra: " Như nào, tui đòi giảm còn mấy người lại muốn mập lên !!!"
Anh ôm lấy mặt của người yêu nghiêng bên phải rồi lại bên trái âm thầm đánh giá
Ừ có da có thịt thì sẽ tốt hơn nhiều
Yêu của anh gầy quá
-" Thấy chưa, anh cũng có nguyện vọng em mập lên chút mà đúng không. "
-" Anh đã nói gì đâu"
-" Mặt của cục cưng biết viết chữ đấy "
Đăng buông người yêu ra, trước khi đi cố tình hôn lên má anh một cái. Bỏ lại con người kia vẫn đứng sờ tay lên má mình thầm nghi ngờ rằng khuôn mặt của mình thật sự biết viết chữ như lời nó nói à
Đăng bất giác vươn tay, bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn của anh trong lòng bàn tay to lớn của mình.
Ngón tay nó nhẹ nhàng khép lại, như muốn bảo vệ yêu thương của nó khỏi cái lạnh giá của đêm sương: " Sương khuya bắt đầu xuống rồi mình vào nhà nhé "
Bàn tay nhỏ của anh, người thương nắm một lần đã có thể bao bọc toàn bộ. Hơi ấm từ bàn tay từ lồng bàn tay nó truyền đến
Hùng nhìn xuống, đôi mày khẽ nhíu lại. Không nói không rằng, anh rút tay ra khỏi sự che chở ấy, rồi ngay lập tức đan mười ngón tay mình vào tay Đăng, siết chặt
Đăng chú ý đến hành vi nhỏ này của người yêu, nó bật cười hỏi: " Sao thế, không thích Đăng nắm thế này à ?"
Bàn tay nó và anh vẫn như cũ đan chặt vào nhau, Hùng nghịch ngợm nắm lấy bàn tay của nó lắc qua lắc lại: " Anh thích thế này hơn! Yêu nắm như kia không khác gì dắt trẻ con hết"
Đăng nhướng mày, thắc mắc: " Thế này thì vẫn khác gì đâu? Vẫn là em nắm tay anh mà "
Anh nhìn người thương, khuôn mặt xinh đẹp đã dần nóng bừng lên vì ngại
" Khác chứ! Thế này là cùng nhau nắm tay, không phải một người bảo vệ một người đâu."
Người ta nói từ cách nắm tay, đã biết được rằng người thương của mình có mong muốn gì
Trong lòng anh từ khi có Đăng rồi mới tỏ rỏ điều này.
Nó nhỏ hơn anh một tuổi, từ lúc cả hai yêu nhau đến giờ. Chưa một giây phút nào anh cảm thấy mình là người "chững chạc" hơn Đăng
Nhiều lần tự hỏi bản thân lý do mà nó luôn như một ông cụ non lúc yêu đương thế này
Hải Đăng là muốn bao bọc bảo vệ và yêu thương Hùng một cách chu toàn nhất
Cái gì cũng muốn chiều anh
Điều tốt nhất nó có thể có được cũng dành cho anh
Lại nói đến cách nắm tay của nó - Một trong những biểu hiện của mong muốn được che chở người thương
Rõ là tay nó cũng đang lạnh thế vẫn muốn làm điều có thể che chở cho anh
Nụ cười trên môi Hùng cáng rạng rỡ: " Em thích anh cứ đan tay thế này. Anh cũng không lạnh nữa "
_____________________________
-" Em không tập trung..."
Ánh đèn le lói từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu vẫn còn hoạt động trong bóng tối. Tuy không sáng như đèn bình thường nhưng vẫn đủ để soi tỏ khuôn mặt xinh đẹp của Hùng và đôi môi mọng vẫn còn vương chút ánh nước
Rõ ràng là vừa bị người nào đó hôn qua
Tay nó ôm lấy anh càng chặt, không giấu nổi sự cưng chiều chứa chan trong đáy mắt: " Em mới không tập trung"
Nói rồi lại càng cúi đầu thổi một hơi ấm nóng vào cần cổ của anh. Tư thế này cũng dễ để bị bắt nạt quá rồi, xinh đẹp ngồi trên đùi của người yêu bị ôm chặt cứng, điểm tựa duy nhất là bờ vai cùng cánh tay to của nó. Thế mà giờ đây eo vừa bị ôm, cổ vừa bị hôn... Hùng thật không biết thế nào tiếp đây
Cục cưng ngồi trên đùi Đăng cứ co rúm người lại như con nhím. Muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Hải Đăng không hài lòng với cách xưng hô của người yêu là thật. Rõ là vừa rồi trên sân thượng gấu yêu đã hứa cho nó làm anh rồi cơ mà
Thế mà ôm bé xinh lên đến tận phòng ngủ, cục cưng này lại giở trò lật lọng không thèm gọi như đúng lời hứa đã đưa ra
Đăng bật cười thuận thế đưa tay xoa nhẹ phần gáy của người thương:
- "Gọi anh đi bé"
...
Thề là đây là lần hiếm hoi Hùng được nghe cái giọng trai Bắc gia trưởng của người yêu mình
Bình thường Đăng của anh nào có như thế
Không hề như thế !!!
Hùng xụt xịt mũi đáng thương, trong đầu xảy ra một trận chiến ác liệt giữa con tim và lý trí
Một bên lăn lộn bảo với Hùng rằng gọi đi. Chỉ một lần thôi mà.
Dẫu sao cũng chịu không nổi nữa
Nên chỉ một lần thôi
Bên còn lại điên cuồng nhảy đong đỏng lên phản đối: Không có cỏ lúa bằng nhau được!!!
Rõ là Hùng lớn hơn Đăng mà
Khi anh đã biết i a gọi ba kêu mẹ
Nó mới nhìn thấy ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời
Đang trong trận chiến quyết liệt của hai thế lực khác nhau về suy nghĩ trong đầu mình. Hùng đến hoảng lên vì bàn tay to của nó đã thôi xoa eo của anh...
Thay vào đó là đã bắt đầu luồn tay vào áo của anh, đầu ngón tay lành lạnh lại tiếp xúc với da thịt ấm nóng
Người đẹp a lên một tiếng vội nắm chặt bàn tay hư đang mang cái suy nghĩ đen như nhọ nồi của người yêu mình
Vành mắt đỏ bừng của anh đối diện với ánh mắt quyết liệt của nó
Nếu hôm nay anh không ngoan có thể dẫn đến kết cục khó lường...
Hùng đáng thương, giọng nói nhỏ nhẹ:
-"Anh ơi "
Bây nhiêu với Hải Đăng thế sao mà đủ !!!
Nó cười khẩy, bàn tay luồn dưới lớp áo của người đẹp lại càng mãnh liệt hơn: "Bé gọi gì thế. Yêu không nghe "
Giọng bé yêu càng run rẩy: "Anh ơi, tha cho em đi mà"
Hùng nắm rõ tình trạng của người yêu mình trong lòng bàn tay. Hải Đăng thích anh làm nũng với nó nhất
Dáng vẻ mình làm nũng chính là thứ Đăng yêu nhất trên đời
Dẫu sao hôm nay thật sự không thể yêu hơn thế này được nữa. Chỉ có thể hôn thôi, không lún sâu vào được đâu...
" Ngày mai em phải đi làm..."
" Phải kiếm tiền, rồi phải có trách nhiệm. Học viên ở lớp đợi biên đạo đến. Biên đạo không thể chân mỏi eo đau tay nhấc không nổi nằm trên giường... vì lý do mất kiểm soát với người yêu. "
" Anh nỡ để hình ảnh của bé yêu nhà anh trong mắt người khác như thế à ?!"
"Anh ơi, anh à..."
"Đăng thương em nhất trên đời mà"
Cái điệu bộ mềm xèo như mèo con bị bắt nạt của cục cưng đúng là luôn hiệu quả đánh vào tâm trí của nó
Cái điệu cười lưu manh của Đăng không hiểu sao trong tình cảnh này khiến anh ghét ơi là ghét!!!
Nó chỉ vào một bên má của mình, nhướn mày ra hiệu: " Thế em phải cho anh cái gì chứ nhỉ "
Tốt nhất là hay ho một chút
-" Em còn nhiều cái hay mà..."
Mặc dù trong lòng ấm ức không thôi. Dù không trong lòng đã cuồn cuộn cơn sóng ngại ngùng, gấu yêu vẫn mặt đỏ bừng đáp ứng cái yêu cầu của người yêu mình
Một cái bên má phải
Một cái bên má trái
Một cái trên trán
Một cái ở mũi
Một cái ở môi
Không phải thế là xong đâu !
Phải lặp đi lặp lại đến 2 lượt như thế cơ !!!
Có một con gấu nhỏ nằm gọn trong lòng người yêu, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt xấu hổ của mình
-" Anh lời quá trời luôn đấy Đăng ạ"
Đăng ôm gấu nhỏ đang xấu hổ vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ gáy của em. Hài lòng đến cười thành tiếng từ nãy đến giờ
Với Hùng thì đây là một dấu hiệu đáng mừng
Ít ra buổi sáng ngày mai xinh đẹp còn có thể bước xuống giường rồi tung tăng đi dạy nhảy, đi làm bánh...
Có một con gấu mang tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, nhích từng chút từng chút nhỏ muốn leo xuống người của Hải Đăng
Nó giữ chặt lấy eo em: "Làm gì đấy."
Hùng thắc mắc: "Không phải là xong rồi sao ?!"
Hắn ôm trọn cả người của bé con, đặt lại đúng vị trí cũ vừa ngồi
-" Ai cho em đi mà đi !"
-"..."
Đôi mắt của cục cưng bắt đầu ánh nước...
"Anh hung dữ với em thế à"
-"Anh xin lỗi"
Cũng không biết phải nói gì tiếp theo, Hùng theo thói quen đảo mắt một vòng trong căn phòng ngủ quen thuộc của cả hai. Phát hiện cái đèn ngủ hoạt hình vẫn luôn bật từ nãy đến giờ nằm bên cạnh chỗ của anh và nó
Đăng vẫn luôn ôm cái đèn này theo từ lúc mất điện đến giờ.
Liệu chỉ có công dụng là soi sáng? Không có gì đặc biệt hơn nữa à ?
Hải Đăng nhìn một mặt ngơ ngác của anh
-" Sao? Không nhớ chứ gì. "
Gấu yêu hơi ngờ ngợ trong lòng, đương nhiên là nhớ rồi, anh đâu phải người đãng trí đến thế
-" Lúc đó dưới ánh đèn này. Đăng hôn em"
Dừng một chút, anh nhìn đến khuôn mặt của người thương đối diện mình
-" Đã thế anh hôn em xong còn chạy mất tiêu..."
Ánh mắt chứa đầy nét dịu dàng của nó khiến anh trong vô thức muốn hôn nó thêm một chút nữa...
Cúi đầu đáp lên môi xinh của người yêu một nụ hôn, xinh đẹp tiếp lời
-" Hôm đó anh hôn xong còn chạy. Nếu tối đó không có mấy anh về thì chắc em over thinking đến chết mất "
-" Anh không biết lúc đó em nghiêm trọng thế nào đâu..."
Nụ hôn đầu của em cũng là anh cướp mất. Hôn xong còn cong đuôi bỏ chạy
-" Vậy em cũng không biết nếu hôm đó anh không chạy thì hậu quả còn nghiêm trọng thế nào đâu"
Đến tận khi ở bên nhau rồi, Đăng biết khi đó là nụ hôn đầu của bé yêu mới thấy thật may mắn khi mình chủ động rời đi trước
Nếu không chắc lúc đó nó đã tiến sâu hơn rồi...
Hùng phụng phịu lắc đầu: " Không chịu! Lúc đó em bị thiệt rồi, anh đền cho em đi"
...
Hải Đăng nằm dưới thân của gấu yêu: "Sao không lôi nhau xuống sàn cho giống, lúc đó đâu có ở trên giường đâu em"
Bắt đền bằng cách diễn tả lại y hệt cảnh đêm hôm đó. Vẫn dưới ánh đèn ngủ toàn hình nhân vật hoạt hình.
Vẫn là Hải Đăng
Vẫn là Hoàng Hùng
Khi đó tư thế như nào, bây giờ diễn tả lại y hệt. Chỉ là Hùng nằm trên thôi !!!
Hoàng Hùng: " Ở dưới sàn nhà lạnh lắm, anh nằm đây đi. Nè! Đừng có chạm lung tung, hồi đó em có sờ ngực của anh đâu!!! "
-" Vậy giờ anh làm thế nào ?"
-" Đây, tay anh phải đặt trên cổ của em"
-" Ừ em ráng mà hôn cho giống. Không giống thì anh phạt em "
-" Đường nào anh tình cũng để lời cho mình !"
-" Bắt đầu đi bé "
...
-" Không hôn nữa! Em không hôn nữa đâu !!!"
Tay Đăng giữ chặt eo của bé cưng: "Không được leo xuống. Em hôn không giống, làm lại lần nữa đi "
-" Hôn tận một tiếng đồng hồ rồi. Khi nào anh tha em"
-"Anh đền cho em mà, sao em từ chối anh"
-" Không đâu em không bắt đền nữa !!!'
....
-" Khuya rồi đi ngủ đi, em nằm ngắm anh thế không chán sao"
-" Hối hận quá, hay đổi lại đi. Đăng lại làm em đi, Hùng không muốn làm em nữa"
-"Em đừng có hòng"
-"..."
-" Đi ngủ ngay! Bằng không anh hôn tiếp đấy"
.....
Buổi sáng hôm sau điện đã trở lại căn nhà của họ. Con gấu nhỏ tối hôm qua hai giờ sáng còn nằm tức anh ách trên giường đã phải dậy sớm đi đến tiệm bánh
Đăng dậy đã không thấy người ở đâu, đoán chắc rằng xinh yêu dỗi nên không muốn mới sáng sớm đã nhìn thấy bản mặt Đăng nên đi làm sớm hơn rồi
Bước đến bàn ăn sáng đã có tờ giấy note người yêu để lại:
" Buổi sáng em để ở tủ bếp, Đăng ăn no rồi mới đi làm nha. Hôm qua anh hôn sưng môi em rồi đấy ! Về em xử lí anh sau"
Người đẹp của Đỗ Hải Đăng
Đăng bật cười, cảm thấy có chút tội lỗi vì tối qua bắt nạt xinh đẹp hơi quá trớn
Đến lúc chuẩn bị đi làm, Hải Đăng lấy chìa khoá tình cờ thấy được sấp giấy nhỏ to bằng nửa lòng bàn tay nó. Giấy màu đỏ bắt mắt, được đóng lại thành một cuốn sách nhỏ nhỏ xinh xinh
Trang bìa: "Cỏ lúa KHÔNG CÓ bằng nhau - Sổ tay hướng dẫn để Đăng làm anh
(Viết bởi Hùng - người nắm quyền quyết định tối cao)
Trang 1: Lời mở đầu
Chào mừng Đăng (hay còn gọi là "người đang cố gắng thăng cấp thành anh") đến với quyển sổ hướng dẫn này.
Đây là những điều kiện để anh đạt được danh hiệu "Anh Đăng vĩ đại" trong thời gian giới hạn.
Không tuân thủ? Hủy bỏ đặc quyền ngay lập tức!
Trang 2: Thời gian hiệu lực
Chỉ có hiệu lực từ 8:00 sáng - 8:00 tối mỗi ngày.
Sau 8:00 tối, hệ thống tự động reset, Hùng trở về làm anh, Đăng quay lại làm bé ngoan.
(Ghi chú: Nếu Đăng ngoan ngoãn cả ngày, có thể gia hạn đến 8:30 tối, nhưng phải có đơn xin phép kèm lời nịnh nọt hợp lệ.)
Trang 3: Các trường hợp đặc biệt
1. Nếu Đăng dỗ Hùng ngủ trưa bằng giọng nhẹ nhàng, tăng thêm 30 phút làm anh.
2. Nếu Đăng mua đồ ăn vặt cho Hùng, tăng thêm 1 tiếng (tối đa 2 lần/ngày).
3. Nếu Đăng nói chuyện ngọt ngào hơn 5 câu liên tiếp mà không có ý đồ đen tối, tăng thêm 45 phút.
4. Nếu Đăng lỡ làm Hùng giận mà xin lỗi chân thành, tăng thêm 15 phút, nhưng phải kèm theo hành động chuộc lỗi (ví dụ như ôm một cái).
5. Nếu Đăng ôm Hùng bất ngờ và Hùng thấy thích, tăng thêm 10 phút (tối đa 3 lần/ngày).
(Lưu ý: Nếu Đăng giở trò hoặc có hành vi đáng nghi, thời gian bị trừ ngược!)
Trang 4: Các trường hợp bị trừ điểm nặng
1. Nếu Đăng chọc Hùng đến mức đỏ mặt nhưng không đền bù gì → Trừ 1 tiếng.
2. Nếu Đăng ôm Hùng nhưng không đúng lúc (ví dụ: Hùng đang bận) → Trừ 30 phút.
3. Nếu Đăng dám cãi Hùng → Trừ 2 tiếng.
4. Nếu Đăng gọi Hùng là "em bé" khi Hùng không cho phép → Trừ toàn bộ thời gian còn lại, Đăng trở lại làm bé ngay lập tức!
Trang 5: Điều khoản miễn trừ
Nếu Hùng buồn, Đăng bắt buộc phải đóng vai anh nguyên ngày mà không cần điều kiện.
Nếu Đăng làm Hùng vui vẻ bằng cách đáng yêu, có thể miễn giảm một số quy tắc.
Nếu Đăng giận dỗi vô lý, Hùng có quyền không công nhận danh hiệu "anh" trong ngày hôm đó.
Trang 6: Lời nhắn nhủ từ tác giả
Chơi thì chơi, nhưng thương thì phải thương!
Nhớ đọc kỹ và thực hiện đúng, kẻo mai mốt không có cơ hội thăng cấp làm anh nữa đâu!
Ký tên:
Hùng - Người đang giám sát mọi hành vi của Đăng !
Nhận được quyển sổ tay nhỏ được bé Gấu tâm huyết biên soạn. Đăng cười đến chảy cả nước mắt
Tối nay Đăng sẽ tan làm sớm, đến siêu thị mua thêm sữa chất đầy tủ lạnh rồi nấu bữa tối thật ngon cho em
@Dopamine ❤️
Hôm nay anh nấu cơm tối
Bé yêu về sớm nhé
Anh đọc được quyển sổ của em rồi
Bất công với anh lắm đấy!
Cân nhắc không em (◔‿◔)
@my destiny ✧*。
Đăng cãi Hùng rồi !!!
Trừ mất 2 tiếng làm anh nhen
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip