Chương 14: Tởm lợm
Khi cô gái quyền quý vừa rời đi, không khí xung quanh dường như nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tôi tựa lưng vào ghế, vừa định quay lại suy nghĩ của mình thì đột nhiên, một người đàn ông khác tiến tới từ phía đối diện. Hắn ta có vẻ ngoài khá kỳ quặc: đôi mắt híp lại, trông gian xảo, và cái mũi khoằm tạo cho khuôn mặt một vẻ sắc bén đầy toan tính. Bộ râu lún phún trên gương mặt làm hắn trông có vẻ đã gần bốn mươi tuổi, và mặc dù hắn diện một bộ vest đen, nhưng không thể che giấu được nét khắc khổ và lén lút toát ra từ dáng vẻ của hắn.
Hắn không thèm hỏi ý kiến tôi, tự tiện kéo ghế ra và ngồi xuống ngay vị trí mà cô gái hồi nãy vừa rời khỏi, cử chỉ chẳng hề khách sáo. Cả người hắn tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc xen lẫn chút rượu mạnh, khiến tôi thoáng cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn tôi chằm chằm, nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt, ánh mắt gian tà lướt qua bộ vest mà tôi đang mặc.
-Một chàng trai đẹp như thế này... sao lại lạc vào nơi này được nhỉ? - Hắn ta nói, giọng khàn khàn, đôi mắt không ngừng dò xét.
-Có vẻ như cậu chưa quen với những buổi tiệc kiểu này, đúng không? Đừng lo, nếu cậu cần người tâm sự, tôi luôn sẵn sàng.
Câu nói của hắn khiến tôi bất giác cảnh giác hơn. Hắn nghiêng người lại gần, đôi mắt liếc nhanh xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Rõ ràng, hắn không đến chỉ để bắt chuyện xã giao.
-Tôi có thể giúp cậu... hiểu rõ hơn về những bữa tiệc thế này - hắn nói thêm, nhấn mạnh từng từ với giọng điệu như đang cố dụ dỗ.
Tôi không đáp lại ngay, cố giữ vẻ bình tĩnh trước thái độ thiếu lịch sự của hắn. Từ ánh mắt cho đến lời nói, mọi thứ về hắn đều khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng, hắn là kiểu người luôn tìm cách lợi dụng người khác, đặc biệt là những kẻ mới vào thế giới quyền lực này như tôi.
-Không cần đâu - tôi đáp, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không thiếu sự dứt khoát. - Tôi chỉ đang chờ sếp của mình.
Người đàn ông nhếch mép cười, nhưng nụ cười của hắn chẳng có chút thiện ý nào.
-Đăng phải không? Ồ, cậu làm trợ lý cho Đăng... Quả là một lựa chọn thú vị đấy - Hắn ngừng lại, như đang cân nhắc điều gì, rồi đột nhiên tiếp tục với giọng điệu sâu xa hơn.
-Cậu nên cẩn thận với người như Đăng. Không phải lúc nào cũng tốt đẹp đâu, cậu biết mà.
Lời nói của hắn dường như cố tình gieo rắc sự hoài nghi, nhưng tôi không để mình bị cuốn vào cuộc trò chuyện đầy ẩn ý này. Tôi đã nghe nhiều về những âm mưu, toan tính trong giới thượng lưu, và rõ ràng, người đàn ông này đang cố lôi kéo tôi vào một ván bài nào đó.
-Tôi không nghĩ mình cần lời khuyên - tôi trả lời, giữ giọng điệu lịch sự nhưng cũng đủ để kết thúc câu chuyện.
Hắn nhún vai, cười khẩy một cái rồi đứng dậy, vẻ mặt không giấu nổi chút thất vọng khi thấy tôi không đáp ứng được mục đích của hắn. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn tôi lần cuối, ném lại một câu:
-Cứ cẩn thận. Đôi khi cậu không biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu. Tôi muốn cứu cậu ra khỏi tên gian xảo nhất trong những tên gian xảo nhất ấy thế nhưng cậu lại phụ lòng tốt của tôi rồi.
Hắn rời đi, để lại tôi với một chút băn khoăn. Những lời hắn nói, dù mang vẻ bông đùa, nhưng rõ ràng không phải không có ý nghĩa. Có lẽ, tôi cần phải chú ý hơn đến những người xung quanh... và nhất là cậu ta - Đỗ Hải Đăng.
Tôi quyết định rời khỏi chỗ ngồi, cảm thấy không thoải mái với bầu không khí căng thẳng mà gã đàn ông vừa gieo rắc. Hướng đến 1 quầy bar khác, tôi tìm kiếm một nơi yên tĩnh hơn để suy nghĩ và có thể chờ Đăng mà không bị làm phiền.
Quầy bar này khá rộng, với ánh sáng mờ ảo và vài bóng người qua lại. Tôi chọn một góc khuất, vừa đủ để quan sát mà không bị chú ý. Khi người pha chế tiến đến, tôi yêu cầu một ly cocktail nhẹ đô nhất trong thực đơn. Dù không phải là người uống rượu thường xuyên, tôi nghĩ mình có thể nhâm nhi một chút để giết thời gian.
Khi ly nước được đưa ra, tôi nhẹ nhàng chạm môi vào và nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể tôi. Đầu óc như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ ảo và nhòe đi. Tôi cảm thấy choáng váng, cơ thể mất cân bằng, như thể một làn sóng mệt mỏi đột ngột xâm chiếm lấy tâm trí.
Tôi cố gắng đặt ly nước xuống, nhưng tay run rẩy không còn vững. Mọi thứ xung quanh như xoay vòng, và tiếng nhạc dường như xa dần, bị bóp méo trong tai tôi. Trái tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, và tôi cảm thấy rõ ràng có điều gì đó không ổn.
Đưa tay lên trán, tôi cố định thần lại, nhưng cảm giác khó chịu càng ngày càng rõ rệt. Có thể đây không chỉ là do cồn, mà có lẽ ly nước này đã bị "can thiệp." Một cơn hoảng loạn nhẹ dấy lên trong lòng, và tôi nhìn quanh quất, cố tìm kiếm ai đó quen thuộc. Nhưng đám đông xung quanh chỉ là những gương mặt xa lạ, lướt qua mà không mảy may chú ý đến tôi.
Tôi phải ra khỏi đây, ngay lập tức.
Tôi gắng gượng đứng dậy, nhưng chân tay mềm nhũn như không còn nghe theo sự điều khiển của mình. Cố đi từng bước một, tôi hướng về phía cửa ra, nhưng mỗi bước đi càng khiến đầu óc tôi thêm quay cuồng.
Tôi lảo đảo, từng bước chân nặng nề như dán chặt xuống sàn, đôi mắt dần mờ đi. Đầu óc quay cuồng, và ngay lúc tôi tưởng mình có thể thoát ra khỏi không gian ngột ngạt này, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, làm tôi khựng lại.
-Lại gặp cậu nữa rồi - giọng hắn cất lên với vẻ mỉa mai.
Tôi ngẩng đầu, qua làn sương mờ trong mắt, thấy rõ hắn - kẻ tự tiện ngồi xuống cạnh tôi lúc nãy. Gã đàn ông với đôi mắt gian xảo, nụ cười đểu giả nở trên khuôn mặt đã gần bốn mươi. Hắn đứng chắn ngay lối ra, đôi mắt nhìn tôi đầy thách thức và hiểm ác.
-Anh đã nói rồi mà, đúng không? - Hắn tiến lại gần, cái mùi rượu và thuốc lá nồng nặc càng làm tôi thêm khó chịu. -Em không lường trước được chuyện gì có thể xảy ra trong những buổi tiệc thế này đâu. Nhìn em kìa, trông thảm hại quá.
Tôi cố lùi lại, nhưng cơ thể dường như không còn đủ sức để phản ứng nhanh hơn.
Hắn tiến sát hơn, cúi xuống thì thầm vào tai tôi, giọng nói vừa ngọt ngào vừa đe dọa.
-Em nên ở trên giường của anh ngay từ đầu. Ở đây chỉ toàn kẻ săn mồi, và em... chỉ là con mồi ngon lành mà thôi.
Tôi thấy cổ họng nghẹn lại, cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng bắt đầu dâng lên trong lòng.
Hắn giơ tay ra, định chạm vào người tôi, nhưng tôi gắng hết sức đẩy hắn ra. Tuy nhiên, với sức lực đã suy kiệt, cú đẩy của tôi chẳng khác gì một cái chạm nhẹ, và hắn chẳng mảy may lung lay.
-Đừng chống cự nữa, cưng à. Anh đã giúp em rồi đấy, giờ đến lượt em giúp anh.
Tôi tuyệt vọng nhìn quanh, nhưng chẳng có ai ở gần để giúp. Đám đông vẫn đang đắm chìm trong tiếng nhạc, những cuộc trò chuyện sôi nổi không hề giảm bớt. Không ai để ý đến tôi, không ai nghe thấy tôi đang kêu cứu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip