Chương 15: Quan tâm
Ngay lúc tôi tưởng mình không thể thoát ra khỏi tình huống này, một bóng người lao đến từ phía sau gã đàn ông. Đăng! Với tốc độ nhanh như chớp, Đăng túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh gã ra khỏi tôi và đẩy hắn ngã mạnh xuống đất.
-Đừng có đụng vào cậu ấy! - Đăng gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo như dao sắc, đầy vẻ đe dọa.
Gã đàn ông lồm cồm bò dậy, mặt hắn méo mó vì giận dữ, nhưng không dám đối đầu với Đăng. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi rồi nở một nụ cười nham hiểm cuối cùng trước khi lùi bước, biến mất giữa đám đông mà không nói thêm lời nào.
Đăng quay lại nhìn tôi, gương mặt vẫn nét lạnh lùng như thường ngày
-Cậu có ổn không?
Tôi cố gắng gật đầu, nhưng cảm giác choáng váng vẫn không buông tha.
-Ly nước... Tôi nghĩ có gì đó không ổn.
Đăng dìu tôi ra khỏi bữa tiệc, đầu óc tôi vẫn mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tôi vào trong xe của mình. Chúng tôi di chuyển qua những con đường dài với ánh đèn đường nhấp nháy, và tôi cảm nhận rõ sự mệt mỏi trong cơ thể mình, dần chìm vào trạng thái mơ màng.
Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự rộng lớn, nằm ở khu vực đắt đỏ của thành phố. Dù vẫn đang trong cơn choáng váng, tôi vẫn không thể không ấn tượng bởi vẻ bề thế và tinh tế của ngôi nhà. Toàn bộ không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, với tone màu lạnh, đúng như tính cách của Đăng—sang trọng nhưng lạnh lùng, tạo cảm giác cách biệt và đơn độc.
Đăng bế tôi vào trong nhà, bước chân anh trầm ổn vang vọng trong không gian rộng lớn, nhưng lạ một điều là, từ lúc vào nhà đến giờ, tôi không hề thấy bất kỳ người giúp việc hay ai khác. Ngôi nhà lớn, quá lớn để chỉ có một người ở, nhưng mọi thứ lại im ắng đến đáng sợ, như thể chỉ có Đăng là chủ nhân duy nhất của nơi này.
Chúng tôi đi qua những hành lang dài và tĩnh lặng, rồi anh dừng lại trước một cánh cửa lớn. Đăng mở cửa, đặt tôi nhẹ nhàng xuống chiếc giường trong căn phòng rộng lớn nhưng không kém phần sang trọng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian, tạo cảm giác ấm áp trái ngược với vẻ lạnh lùng của toàn bộ căn nhà. Đăng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn tôi một thoáng, rồi quay người rời đi.
Khoảng năm phút sau, anh quay lại, trên tay cầm một cốc nước gừng ấm. Đăng đặt ly nước lên bàn cạnh giường và ngồi xuống bên cạnh tôi.
-Uống đi, sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn - anh nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Tôi chần chừ một lát, nhưng rồi vẫn đưa tay cầm lấy ly nước, uống từng ngụm nhỏ. Hơi ấm từ nước gừng lan tỏa khắp người tôi, làm dịu đi cơn choáng váng còn sót lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng, dù gặp nhau không bao lâu, dù tô xem cậu ta là kẻ thù nhất định phải tiêu diệt, nhưng hành động của anh lúc này lại mang đến cảm giác khác lạ, gần như là sự quan tâm thật sự.
Lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được điều này—sự chăm sóc từ một người khác. Từ ngày ba mẹ tôi ly hôn, mọi thứ đã đổi thay quá nhiều, và cái cảm giác an toàn, được che chở như thuở bé cũng tan biến theo. Mẹ đã chọn con đường của riêng mình, theo người mới mà chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Từng là đứa con được bà cưng chiều nhất, giờ tôi chỉ còn là một ký ức xa mờ trong tâm trí bà. Ngày mẹ rời đi, tôi chẳng còn ai để dựa vào. Còn ba, ông cũng không khá hơn. Cuộc đời ông là những chuỗi ngày đuổi theo đồng tiền, cố gắng kiếm đủ tiền để trả những khoản nợ ngày một chất chồng. Trong cái vòng xoáy của nợ nần, ba quên luôn cả sự hiện diện của tôi—đứa con trai duy nhất, người từng là niềm tự hào của ông. Những lần chúng tôi đối thoại chỉ còn xoay quanh vấn đề tiền bạc, chứ không còn là những cuộc trò chuyện chân thành của một gia đình.
Khi qua Mỹ, mọi thứ thậm chí còn tệ hơn. Tôi đã nghĩ mình có thể làm lại từ đầu, nhưng thực tế không như mơ. Những người tôi gặp ở đó, họ không hiểu tôi, chẳng ai thực sự muốn kết thân. Dù có lăn lộn với cuộc sống, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng, như thể cả thế giới đã quay lưng lại với tôi. Tôi cô độc, chìm trong những suy nghĩ về những gì đã mất, về gia đình từng là tất cả của tôi. Cảm giác trống trải đè nặng, dày vò tâm trí tôi ngày qua ngày.
Và rồi hôm nay, giữa một đêm đầy biến động, tôi bất ngờ nhận ra rằng, người duy nhất tỏ ra quan tâm đến tôi... lại chính là Đăng—người mà tôi đã thề sẽ không bao giờ tha thứ. Tôi hận Đăng, hận đến mức mỗi khi nhìn thấy cậu ta, tôi chỉ muốn lao vào mà bóp nghẹt sự sống khỏi kẻ đã khiến gia đình tôi suy sụp. Tôi luôn xem Đăng như biểu tượng cho sự sụp đổ của nhà mình. Cậu ta là lý do khiến cha tôi ngập đầu trong nợ nần, khiến mẹ tôi bỏ rơi tôi mà không một lần ngoảnh lại. Đăng chính là nguyên nhân khiến mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống của tôi biến thành cát bụi.
Vậy mà giờ đây, trong hoàn cảnh này, chính cậu ta lại là người đang chăm sóc tôi. Sự trớ trêu của tình huống này làm tôi thấy buồn cười, nhưng cũng cay đắng không kém. Tôi nâng ly nước gừng lên, cảm nhận vị ấm áp len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể, và bất chợt tự hỏi: tại sao lại là Đăng? Làm sao một kẻ mà tôi căm ghét lại có thể khiến tôi cảm thấy, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, có chút gì đó gọi là quan tâm?
Nhưng không thể phủ nhận, cái cảm giác ấm áp ấy đang vỗ về tôi, ngay cả khi lý trí không ngừng nhắc nhở tôi về những tổn thương trong quá khứ. Nó nhắc nhở tôi về sự cô độc, về những đêm dài thức trắng vì sự lạnh lẽo từ gia đình mình, và rồi lại đối mặt với nỗi hận thù ngùn ngụt dành cho Đăng.
Bây giờ, khi Đăng ngồi đó, lặng lẽ quan sát tôi uống từng ngụm nước gừng ấm áp, tôi không còn chắc chắn nữa. Những bức tường tôi dựng lên, sự phòng vệ, sự thù hằn—liệu có thực sự vững chãi như tôi từng nghĩ? Bởi lẽ, trong sự im lặng và hành động chu đáo của Đăng, tôi thoáng thấy một điều gì đó khác biệt, một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy ở cậu ta: sự lo lắng, hay thậm chí, là quan tâm.
Khi tôi đặt ly nước gừng xuống, cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa khắp cơ thể, tôi bất giác nở một nụ cười cay đắng. Cuộc sống đúng là biết cách bày trò trớ trêu. Những người tôi từng trông cậy, những người đáng lẽ ra phải ở bên tôi, đã rời bỏ tôi từ lâu. Và giờ, người duy nhất không quay lưng với tôi, lại chính là kẻ mà tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ.
Đời thật biết cách trêu đùa số phận của con người.
-Tại sao cậu lại giúp tôi? - Tôi hỏi khẽ, đôi mắt nhìn về phía Đăng, người đang ngồi im lặng bên cạnh.
Đăng quay sang, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong có chút gì đó khó đoán.
-Vì cậu là người của tôi lúc này - anh nói, giọng điệu không hề đổi thay. - Tôi không để ai khác đụng vào cậu, cậu là trợ lý của tôi.
Câu trả lời của Đăng khiến tôi không thể nào hiểu nổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Và dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tôi bất chợt nhận ra, trong căn biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo này, tôi không còn cảm thấy cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip