Chương 20
Tôi đang hít thở sâu, mồ hôi nhễ nhại sau màn trình diễn, thì từ phía sau quầy bar, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt vào mình. Đó là Đỗ Hải Đăng. Ánh nhìn của anh ta khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày – có chút tò mò, chút sắc bén, như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị. Ánh sáng lờ mờ từ đèn neon phản chiếu lên khuôn mặt điển trai của Đăng, khiến cái nhìn ấy càng thêm bí ẩn và khó đoán.
Nicky vẫn đang cười rạng rỡ, không ngớt lời khen ngợi:
– Hùng! Cậu nhảy cực kỳ đỉnh đó! Cậu phải tham gia những sự kiện của chúng tôi thường xuyên đi. Sao đến tận bây giờ tôi mới biết đến viên ngọc này cơ chứ. Tôi yêu cậu rồi, hay cậu bỏ làm trợ lý của Đăng chuyển sang làm dancer cho tôi đi, đảm bảo với cậu Đăng trả lương cậu bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu - Nicky mắt sáng rực nhìn tôi như thể thấy 1 viên ngọc quý dưới biển sâu
Nicky nói mà không ngừng huýt sáo, đôi mắt lấp lánh hứng thú thế nhưng sự chú ý của tôi không còn dành cho cậu ta nữa. Tất cả đang đổ dồn về phía Đăng – người đang ngồi đó, im lặng nhưng ánh mắt lại nói lên nhiều điều.
Cuối cùng, Đăng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười thoáng qua rồi lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại chứa đựng sự giễu cợt.
– Cậu còn có cả mặt này sao? Không ngờ đấy. – Đăng dựa người vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, rồi liếc qua những người xung quanh. – Những kẻ ở đây dường như thèm muốn cậu lắm rồi sau những động tác cậu vừa thể hiện. Cậu chắc chắn biết mình đang làm gì, phải không?
Lời nói của anh ta khiến tôi khựng lại một chút. Đăng vừa như khen ngợi, vừa như thách thức. Ánh mắt của anh ta thoáng một tia lửa, khiến tôi không thể xác định liệu anh ta đang thật sự ngưỡng mộ hay chỉ đơn thuần là chơi đùa với tôi.
Tôi mỉm cười, cố giữ bình tĩnh và đáp lại:
– Tôi chỉ tận hưởng âm nhạc thôi, không nghĩ sẽ thu hút sự chú ý đến thế. Nhưng cảm ơn vì lời khen. – Tôi nhìn thẳng vào mắt Đăng, không lùi bước.
-Những cú lắc hông khi nãy, nếu cậu cũng làm tư thế đó khi đang nuốt cái của tôi thì có thể đâm đến điểm G đấy - Đăng cười nhẹ và liếm môi
-Tôi không có ý định nhúng nhảy trên cơ thể ngọc ngà của giám đốc mình đâu - tôi như từ chối khéo lời đề nghị không lời của tên giám đốc họ Đỗ kia
-Có năng khiếu như thế mà không thử có hơi đáng tiếc đó, nó có thể sướng đến mức cơ thể cậu chỉ có thể lẩy bẩy run lên là bắn tung toé. Không phải cũng đáng cho người đẹp đây ăn thử hay sao? - vẫn là những câu nói dâm dục của tên này
Tôi chẳng biết đáp lại những lời gợi dục này từ cậu ta thế nào nên chỉ bèn nhấp 1 ngụm rượu để trôi đi cục tức. Tên này sao có thể nói những câu đó với 1 tên con trai như mình mà không cảm thấy ngượng mồm 1 chút nào như thế?
-Cậu thích con trai à? - tôi thật sự thắc mắc mà hỏi Đăng
Đăng như không tin vào tai câu hỏi tôi vừa thốt lên, thế là tiếng cười lớn của hắn vang vọng cả căn phòng
-Gì đây? Cậu thật sự hỏi câu này sao? Cậu ngây thơ hơn tôi nghĩ đó. - Hắn nhấp môi 1 ngụm rượu rồi nói tiếp - Con trai hay con gái con nào chẳng có lỗ? Cứ đâm vào thôi việc gì phải phân biệt như thế chứ?
Cậu ta lại quét mắt lên cơ thể của tôi, ấy thế nhưng dường như tôi đã quen với việc này rồi thì phải. Dù ánh mắt thèm khát con mồi dán chặt lên thân ảnh nhưng tôi chẳng còn run sợ nữa.
-Nhưng đúng thật là tôi chưa gặp ai hợp gu của mình như cậu. Không biết cậu thể hiện việc trên giường có tốt hay không nhưng quả mông căng tròn này có vẻ nuốt rất chặt, kẹp rất sướng - tay cậu ta lại lướt đến bờ mông của tôi và bốp thật mạnh.
-Tôi chưa từng có ý định để cậu đâm vào cơ thể mình, thế nên cậu cũng đừng tơ tưởng vào những điều đó nữa - bắt đầu không chịu nổi với những lời nói đồi truỵ đó nữa nên tôi buộc phải lên tiếng kết thúc nó
-Rồi cũng có ngày cậu nằm dưới thân tôi rên rỉ và nan nỉ tôi đâm cậu đến chết, thúc thật mạnh và đâm thật sâu vào cái lỗ phập phồng đó thôi. Chỉ cần nghĩ đến thân thể đỏ ửng của cậu đang thở gấp dưới thân tôi với ánh mắt đục ngầu tràn đầy dục vọng hay cái lỗ của cậu ngậm không hết tinh hoa mà tôi bắn thẳng vào trong để tràn đầy ra nệm, chỉ nghĩ có nhiêu đó mà tôi đã muốn cứng lên rồi đây - Đăng cười nhếch mép
-Xin lỗi giám đốc của tôi nhưng chắc sẽ không bao giờ có ngày đó đâu - không thể nghe nổi những câu mà tên này nhắm đến cơ thể của tôi
Mặc cho chúng tôi có đối đáp như thế nào thì Jsol vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh, nhếch môi cười nhẹ nhưng không nói gì. Anh ta chỉ quan sát cuộc đối thoại, như thể đang chờ đợi điều gì đó xảy ra. Cậu ta không khác gì đang xem kịch hay trước mặt mình. Thú thật nếu Đăng có đè tôi ra ngay tại đây thì có lẽ cậu ta cũng sẵn sàng ngồi mà thưởng thức đến cuối cùng.
Không khí vẫn căng thẳng, nhưng Nicky, với bản tính vô tư của mình, chẳng mảy may nhận ra. Cậu ta nhún nhảy theo điệu nhạc, thi thoảng quay sang nói vài câu bâng quơ như để khuấy động bầu không khí. Rồi, khi đã chán với những chủ đề tản mạn, Nicky đột ngột nhớ ra một điều gì đó:
– Nhảy vui thế này, chắc cậu sẽ hợp với mấy sự kiện lớn của công ty đấy Hùng! Hôm đó mà có cậu trên sân khấu thì chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm! – Nicky cười toe toét, ánh mắt sáng rực như thường lệ, rồi bất ngờ hạ giọng như thể vừa nghĩ ra một chủ đề thú vị hơn – Mà này, dạo này dự án quốc tế của Đăng tiến triển sao rồi nhỉ?
Câu hỏi của Nicky khiến tôi ngay lập tức chú ý. Nhắc đến dự án quốc tế của Đăng, tôi như cá gặp nước, lòng đầy hứng thú. Đây là cơ hội để khai thác thêm thông tin, và tôi biết nếu ai đó có thể làm Đăng mở miệng, thì đó chính là Nicky. Tôi lặng lẽ dựa người vào ghế, giữ một thái độ bình thản, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán những câu hỏi tiếp theo. Đăng, ngồi đối diện tôi, liếc nhìn Nicky với một nụ cười nhạt, ánh mắt anh ta vẫn sắc lạnh, không có gì biểu lộ ra ngoài.
– Vẫn đang trong quá trình thôi. Có nhiều thứ cần phải chuẩn bị cẩn thận – Đăng trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng có chút lơ là, như thể anh ta không muốn đi sâu vào chi tiết.
Nicky gật đầu đồng tình, không hề nhận ra vẻ kín kẽ của Đăng. Cậu ta lại cười, nâng ly đồ uống lên và lắc nhẹ:
– Biết ngay mà, Đăng lúc nào cũng cẩn trọng. Dự án lần này lớn thật đấy. Mà sao cậu chẳng bao giờ chịu nói rõ với ai thế? Người ta tò mò lắm đấy!
Tôi vẫn im lặng, nhưng trong lòng như đang sôi sục, chờ đợi thêm bất kỳ thông tin nào từ Đăng. Dự án quốc tế mà Nicky nhắc tới rõ ràng không phải điều tầm thường, và nó có thể là mắt xích để tôi nắm bắt thế chủ động trong những kế hoạch của mình. Tuy nhiên, Đăng không dễ bị mắc bẫy. Anh ta chỉ cười nhẹ, vẻ mặt không thay đổi, đôi mắt sắc sảo quét qua tôi rồi quay lại Nicky, khéo léo đánh lạc hướng:
– Có gì đáng nói đâu. Công việc mà, phải giữ bí mật một chút cho an toàn. Đến khi nào hoàn thành, mọi người sẽ biết thôi.
Câu trả lời hờ hững của Đăng khiến tôi hơi thất vọng, nhưng điều đó không quá bất ngờ. Anh ta luôn là người kín đáo, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình. Thậm chí cả Nicky, với bản tính tò mò và năng động, cũng không thể lấy thêm bất kỳ thông tin gì. Đăng quá khéo léo trong cách xử lý tình huống, và điều này chỉ khiến tôi càng tò mò hơn.
Nicky, vẫn không nhận ra sự cẩn trọng của Đăng, vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, kể thêm những câu chuyện vu vơ về các sự kiện và cuộc họp của công ty, không ngừng trầm trồ về khả năng lãnh đạo của Đăng. Cậu ta vừa nói vừa cười, đôi lúc còn đùa cợt với những nhân viên phục vụ gần đó. Dường như chỉ có Nicky là không cảm nhận được sự căng thẳng đang lan tỏa trong không khí, giữa tôi và Đăng.
Tôi không thể nào không nghĩ đến những thông tin vụn vặt mà mình đã nghe được. Tập đoàn nước ngoài, Phạm Bảo Khang, và giờ là những bí ẩn xung quanh dự án này. Dù Đăng kín tiếng, nhưng chỉ cần một vài manh mối nhỏ cũng đủ để tôi xây dựng một bức tranh toàn cảnh. Tôi biết mình sẽ phải tiến sâu hơn vào dự án này, và có thể Đăng không phải là người duy nhất tôi cần tiếp cận.
Khi Nicky chuyển sang chủ đề khác, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ, tự hỏi bước đi tiếp theo nên là gì. Nhưng dù thế nào, một điều rõ ràng là dự án của Đăng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Những gì anh ta đang che giấu có thể sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện, và tôi cần phải nắm bắt cơ hội này, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip