Chương 23

Tôi đứng ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn đồng hồ. Khoảng 15 phút trôi qua, cánh cửa phòng họp khẽ mở. Đăng và cô gái ấy bước ra, họ dường như vừa bàn xong chuyện gì đó khá nhẹ nhàng. Đăng quay sang mỉm cười với cô gái, một nụ cười mà tôi chưa từng thấy ở cậu ta trước đây. Rồi, với một cái nháy mắt thoáng qua, cậu ấy nói điều gì đó và họ cùng nhau rời đi. Tôi đứng đó, hơi ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Đăng đi ăn với ai đó mà không có liên quan gì đến công việc, không phải là một đối tác, một khách hàng, mà rõ ràng là một người cậu ta có mối quan hệ cá nhân.

Nhìn họ bước đi, tôi không thể không suy nghĩ về mối quan hệ giữa Đăng và cô gái ấy. Cô ta có vẻ đặc biệt, ít nhất là trong mắt Đăng. Cách mà cậu ấy thoải mái, tự nhiên khi ở bên cô ta hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng mà tôi đã quen thuộc. Phải chăng cô ta thực sự có vị trí đặc biệt trong cuộc đời của Đăng? Có thể cô ấy chính là mảnh ghép mà tôi chưa từng nghĩ đến, người khiến Đăng tạm rời xa cái vỏ bọc cứng nhắc của mình.

Thế nhưng, trong khi tôi đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ về mối quan hệ của họ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Đăng đã ra ngoài, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để tôi lén xem tài liệu mà Khang mang đến hay sao? Rõ ràng, những tập tài liệu ấy có liên quan đến dự án mà tôi đang cố gắng tiếp cận. Nếu tôi có thể xem lén được, có lẽ tôi sẽ tìm ra manh mối nào đó quan trọng.

Tôi quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng họp, tim đập mạnh. Cơ hội trước mắt, nếu bỏ lỡ thì chưa chắc lần sau tôi sẽ có cơ hội tốt như vậy. Nhưng... kỳ lạ thay, trong lòng tôi lại chẳng thấy vui vẻ hay phấn khích. Cảm giác khó chịu từ lúc nhìn thấy Đăng cùng cô gái ấy vẫn còn đè nặng trong tâm trí.

Tôi nên vui mừng khi Đăng đi vắng, vì điều đó có nghĩa là kế hoạch của tôi tiến triển thuận lợi. Nhưng thay vào đó, tôi lại cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác này không chỉ đơn giản là sự khó chịu về mối quan hệ của Đăng với cô gái ấy, mà còn là một cảm giác mất mát mơ hồ, như thể tôi đã trông chờ điều gì đó từ Đăng, và giờ thì tôi đang đối mặt với sự thật rằng anh ta không thuộc về tôi theo cách tôi từng ngầm mong đợi.

Tôi tự nhắc mình rằng mình ở đây vì một mục đích duy nhất: trả thù. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhắc lại điều đó, tôi lại thấy một sự trống rỗng, như thể mục tiêu đó ngày càng trở nên xa vời. Những toan tính và những cảm xúc bắt đầu đan xen, làm tôi thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Tôi đứng yên một lúc, suy nghĩ xoay quanh câu hỏi về điều mình thực sự muốn. Thực sự là tài liệu, hay còn thứ gì khác hơn nữa?

Sau khi lục lọi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy tài liệu Khang mang đến cho Đăng. Khi mở ra, mắt tôi sáng lên. Trong tay tôi là một kho thông tin quý giá, nhưng điều thu hút sự chú ý nhất chính là cái tên "Tập đoàn tài chính Weantothele" – một cái tên đầy sức nặng trên thị trường tài chính châu Âu. Đăng và Khang đang tìm kiếm một nhà đầu tư lớn cho dự án của họ, và nếu họ có thể thuyết phục Weantothele hợp tác, thì chẳng khác nào họ đang có trong tay chiếc chìa khóa để mở ra thành công vượt bậc.

Tôi ngồi suy nghĩ, cảm giác như máu nóng dâng lên. Tôi không thể để chuyện này xảy ra – nếu Đăng và Khang thành công, kế hoạch trả thù của tôi coi như công cốc. Tôi phải hành động trước, phải tìm cách để tiếp cận với giám đốc của Weantothele trước khi họ kịp thực hiện kế hoạch của mình.

Tối đó, khi cả thế giới dường như đã ngủ, tôi ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ lục lọi từng trang thông tin về Tập đoàn Weantothele và Wean – người đứng đầu tập đoàn. Một cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong ngành tài chính quốc tế. Được sinh ra trong một gia đình danh giá ở châu Âu nhưng lại là người gốc Việt, Wean mang trong mình cả tầm nhìn chiến lược sắc bén lẫn sự tinh tế của văn hóa Á Đông. Tập đoàn của anh ta không chỉ mạnh về tiềm lực tài chính, mà còn có những mối quan hệ sâu rộng trên khắp các thị trường lớn.

Chính nhờ bệ đỡ gia đình và tài năng thiên phú, Wean đã nhanh chóng đưa Tập đoàn Weantothele vươn lên thành một định chế tài chính lớn mạnh, có tiếng nói và tầm ảnh hưởng sâu rộng trên trường quốc tế. Tập đoàn của anh ta không chỉ có nguồn lực tài chính khổng lồ, mà còn là một trong những đối tác đáng tin cậy nhất của nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Cái tên Weantothele không chỉ đại diện cho tiền bạc, mà còn là biểu tượng của quyền lực và sự ổn định.

Từng chi tiết tôi đọc được khiến tôi càng thêm khâm phục, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sức ép ngày càng lớn. Đăng và Khang thực sự đang nhắm đến một mục tiêu quá lớn – một mục tiêu mà nếu đạt được, chắc chắn họ sẽ càng quyền lực hơn cả bây giờ. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Tôi không thể để họ có cơ hội nắm giữ vị trí độc tôn ấy.

Lạ thay, tôi lại chẳng thể tìm lấy 1 tấm ảnh nào về người tên là Wean này trên bất kỳ nền tảng nào. Có lẽ anh ta tránh né truyền thông hoặc vì 1 lý do nào đó mà chẳng lộ mặt. Nếu vậy chẳng biết anh ta là ai để có thể tiếp cận, đây là điều làm tôi khó khăn nhất ở thời điểm hiện tại.

Tìm hiểu đến 2 giờ sáng, tôi kiệt sức, đầu óc mờ mịt vì những dòng thông tin dồn dập về Weantothele. Dù cố gắng tra cứu nhiều cách, tôi vẫn chưa thể tìm ra phương thức tiếp cận Wean – một người có vẻ như cực kỳ kín tiếng. Sự bí ẩn của anh ta khiến tôi thấy khó chịu, thậm chí là bức bối. Làm sao để chạm đến một người quyền lực mà xa cách như vậy?

Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Bước vào, tôi cảm thấy không khí có chút khác lạ – hôm nay mọi người có vẻ nghiêm túc hơn hẳn, ai cũng trông căng thẳng và cẩn trọng từng chút một. Tôi thầm nghĩ: Có phải nhân vật lớn nào đó đến thăm công ty không? Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi tò mò, nhưng không tiện hỏi ai.

Khi đi đến hành lang gần phòng giám đốc, tôi bắt gặp một người đàn ông lạ mặt. Anh ta khiến tôi khựng lại trong giây lát. Người này trông không giống với những người tôi thường thấy trong ngành – những doanh nhân thường mặc vest chỉn chu, vẻ ngoài tri thức. Nhưng anh ta lại khác hẳn: phong thái có gì đó phóng khoáng, bụi bặm, như thể không hoàn toàn thuộc về thế giới văn phòng nghiêm túc này.

Tuy nhiên, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để tôi nhận ra phong thái quyền lực toát ra từ anh ta. Đó không phải là quyền lực của những kẻ chỉ biết khoe khoang địa vị, mà là thứ quyền lực âm thầm, điềm đạm, đầy tự tin. Trực giác cho tôi biết đây chắc chắn là người có vị trí rất cao.

Chưa biết anh ta là ai, tôi vẫn cúi đầu lễ phép khi đi ngang qua. Anh ta liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, sắc bén, nhưng lại thoáng có nét gì đó như một nụ cười nhếch nhẹ. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip