Chương 25
Thế là anh ta dẫn tôi đi đến bàn của mình, là một chiếc bàn VIP, khiến tôi không ngạc nhiên lắm. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với khu vực đông đúc mà tôi vừa rời khỏi. Ánh đèn màu dịu dàng, tiếng nhạc nhẹ nhàng hơn, tạo ra một không gian gần gũi và ấm cúng. Tôi ngồi xuống, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác.
"Nói chuyện nãy giờ, tôi vẫn chưa biết tên anh để xưng hô cho hợp lý." - mục đích thực sự là muốn xác nhận tên này có phải Wean không
"Thì ra người đẹp muốn biết tên tôi sao?" Anh ta bỗng hỏi, giọng có phần châm biếm nhưng lại rất dễ chịu. "Đây là card của tôi, tên tôi có trên đó đấy, cả số điện thoại và địa chỉ công ty nữa. Tên tôi là Lê Thượng Long." Anh ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp được thiết kế tinh xảo.
Tôi nhận lấy tấm card và nhìn vào, trái tim tôi như lạc nhịp. "Thượng Long... Một cái tên hay," tôi nói, thế nhưng không phải là cái tên mà tôi đang tìm kiếm rồi.
"Và còn tên của người đẹp? Có lẽ tôi nên biết tên của người mà tôi sẽ uống cùng." - anh ta nở 1 nụ cười khá thân thiện trái ngược hoàn toàn với giao diện của anh ta
"Tôi là Hùng," tôi đáp, cảm giác như có một sự kết nối nào đó đang hình thành giữa chúng tôi. "Cảm ơn anh đã mời tôi uống cùng. Thực sự thì tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại anh ở đây."
"Chắc chắn rồi," Long nói, rót cho tôi một ly rượu nữa. "Hùng, hôm nay có muốn chia sẻ tâm sự gì không? Tôi sẵn sàng lắng nghe."
"Cũng không có gì đặc biệt," tôi nói, nhưng một phần trong tôi lại muốn nói ra tất cả những điều đang dồn nén. "Chỉ là... đôi khi cảm thấy khá lạc lỏng thôi."
"Đó là điều mà nhiều người trải qua," anh ấy đáp, giọng trầm xuống. "Chúng ta thường sống trong một thế giới mà mọi người đều muốn thể hiện rằng mình ổn, nhưng bên trong lại có rất nhiều điều không như ý. Nếu có thể, hãy chia sẻ với tôi."
Tôi nuốt nước bọt: "Thực ra, tôi đang cảm thấy áp lực rất lớn trong công việc và cuộc sống. Đôi khi, tôi cảm thấy lạc lõng giữa những người xung quanh. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, mà tôi thì chưa tìm được hướng đi cho bản thân." - tôi chỉ biết nói xạo để có thêm lòng tin của anh ta mà thôi
Long gật đầu, đôi mắt anh ánh lên sự đồng cảm. "Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cũng đã từng trải qua những thời điểm như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng cuộc sống là một hành trình, không phải một đích đến. Chúng ta cần phải tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc, dù nhỏ bé."
"Đó là lý do tôi ở đây," anh ấy cười. "Để tận hưởng những khoảnh khắc, để không cảm thấy cô đơn. Nếu cần, người đẹp có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe em."
"Thật tuyệt khi anh đã nghe những lời tâm sự của tôi, nhưng tôi có thể hỏi anh một câu không?" - tôi muốn khai thác thêm người đàn ông trước mặt mình
"Người đẹp cứ hỏi đi, sao lại phải ngại, đã trên bàn nhậu thì đều là chí cốt cả mà" - nụ cười tươi của anh ấy làm tôi chẳng nỡ lợi dụng 1 chút nào cả
"Hôm nay gặp anh ở hành lang hồi sáng, anh đến gặp giám đốc của tôi có chuyện gì à? Tại nếu là đối tác tôi sẽ biết mặt hết, thế nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi thấy anh ở công ty đấy" - tôi dò hỏi
"Hmmm, người đẹp quan tâm đến vấn đề này sao? Chúng tôi là đối tác mới của nhau thôi, vẫn chưa là đối tác chính thức nên người đẹp thông cảm nhé, tôi không thể nói cho người đẹp nghe được. Nhưng chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi có lẽ sẽ đến đó thường xuyên trong những tuần tiếp theo." - anh ta nói rồi lại quẹt nhẹ vào mũi tôi 1 cách cưng nựng
"Mà người đẹp là nhân viên chính thức ở đó à? Đó hẳn là một công ty tốt nhỉ" - Anh ta khoác tay qua và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến
"Tôi chỉ mới được làm trong đó vài tháng thôi, tôi chỉ mới tốt nghiệp nên còn cần phải học nhiều lắm"
"Hay người đẹp có muốn qua làm công ty anh không nè? Mặc dù trụ sở chính ở châu Âu nhưng chi nhánh ở đây cũng lớn lắm, không đến nổi sơ xài đâu" - nhìn vào mắt anh ta có lẽ anh ấy mời thiệt.
Lạ thay, tôi lại có cảm giác thoải mái với ngừoi lần đầu tiên nói chuyện này. Như chúng tôi là bạn thân thiết vậy, có gì đó kết nối chúng tôi
Tôi hơi bối rối. "Cảm ơn anh về lời mời, nhưng tôi đang có một mục tiêu khác. Tôi mới bắt đầu làm việc và muốn tập trung vào công ty hiện tại." Tôi không thể nói ra rằng Đăng đang là mục tiêu trả thù của tôi, và việc chuyển sang công ty của Long sẽ khiến tôi mất đi cơ hội tìm hiểu sự thật về Wean.
"Hiểu mà," Long nói, nét mặt anh vẫn tươi cười. "Chắc chắn rằng em sẽ tìm thấy con đường riêng cho mình. Đôi khi, chỉ cần một chút thời gian thôi." Anh lại rót cho tôi một ly rượu nữa, và sự thoải mái dần tràn ngập giữa chúng tôi.
"Biết đâu, một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, dù gì anh cũng đang có ý định hợp tác với công ty hiện tại của em mà" anh nói. "Khi nào rảnh, gọi cho anh nhé người đẹp. Chúng ta có thể đi ăn hoặc chỉ đơn giản là uống một ly cùng nhau. Giờ chắc anh phải về để chuẩn bị một số thứ rồi."
"Được thôi, tôi sẽ liên lạc với anh sau."
"Cố gắng lên nhé người đẹp. Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng em sẽ tìm thấy con đường của mình." - Giọng anh trầm ấm.
"Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn vì hôm nay đã nghe tôi tâm sự" tôi trả lời, cảm giác như một luồng sinh khí mới đang dần hình thành trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip