Chương 31
Tôi nằm đó, cảm giác bị đè nén cả về thể xác lẫn tinh thần. Lời nói của Đăng như từng nhát dao đâm sâu vào tâm trí tôi, vạch trần hết thảy những bí mật và toan tính tôi đã giấu kỹ. Mỗi câu, mỗi từ, như một cái tát đau điếng vào lòng tự trọng của tôi, khiến tôi nghẹn thở.
Ánh mắt hắn vô cảm nhưng lại sáng lên một tia thích thú đầy bệnh hoạn, như thể nỗi đau và sự bất lực của tôi đang là trò tiêu khiển hoàn hảo cho hắn. Sự nhục nhã đè nặng lên lồng ngực, mỗi lời nói của hắn càng làm tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng tôi khô khốc, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Bên trong, tôi sôi sục như một núi lửa sắp phun trào. Đăng không chỉ giễu cợt thất bại của tôi, hắn còn chạm đến những góc tối sâu kín nhất trong cuộc đời tôi — cha mẹ tôi, sự mất mát, nỗi đau, và cả sự cô độc mà tôi luôn cố chôn vùi.
Hắn cười khẩy, cúi gần hơn, thì thầm vào tai tôi:
"Đáng lẽ cậu nên biết vị trí của mình từ đầu. Cậu không đủ sức để bước chân vào trò chơi này. Cậu chỉ là một con tốt, và tôi là người điều khiển ván cờ. Đừng quên điều đó."
Tôi nghiến răng, ánh mắt tôi như muốn bùng cháy. "Tên khốn nạn này... cậu nghĩ cậu có thể mãi mãi đè đầu cưỡi cổ người khác sao? Đừng mơ! Tôi có thể thất bại hôm nay, nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá!"
Hắn chỉ nhếch môi, đứng dậy, phủi áo một cách chậm rãi và đầy thách thức. "Trả giá? Cậu có thể thử. Nhưng đừng quên, tôi là người dẫn dắt trò chơi này, và cậu chỉ là một con rối. Rồi cậu sẽ sớm nhận ra rằng, những gì tôi cho cậu thấy hôm nay... chỉ là khởi đầu."
Tôi vùng dậy khỏi chiếc sofa, cảm giác nhục nhã biến thành cơn thịnh nộ. Mắt tôi đỏ ngầu, cả người run lên vì giận dữ. "Tên chó chết!"
Tôi lao đến định tấn công hắn, nhưng hắn nhanh hơn. Bàn tay mạnh mẽ của hắn chặn lấy cổ tay tôi, giữ chặt. Hắn nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng. Tôi giật mình khi Đăng kéo mạnh tay tôi, lôi về phía tủ sách đồ sộ ở góc phòng.
Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn nhấn vào một góc nhỏ trên tủ, và cả khối gỗ lớn từ từ dịch chuyển, để lộ một cánh cửa bí mật phía sau.
Căn phòng bên trong hiện ra dưới ánh đèn mờ, một không gian kín đáo đầy bất ngờ. Trung tâm của nó là một chiếc giường lớn, với ga trải tối màu, toát lên vẻ vừa sang trọng vừa lạnh lẽo. Đăng đẩy mạnh tôi lên giường, khiến tôi ngã người xuống, hơi thở dồn dập không rõ vì giận dữ hay vì sợ hãi.
Hắn đứng đó, ánh mắt xoáy sâu vào tôi, không che giấu sự chiếm hữu và đen tối. Từng bước tiến lại gần, hắn cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền, đặt lên ghế một cách cẩn thận, rồi cúi người thấp xuống, gương mặt chỉ còn cách tôi vài centimet.
"Thế nào, Hùng?" Hắn thì thầm, giọng trầm khàn đầy sự chế nhạo. "Cảm giác khi bước vào nơi này ra sao? Đây là góc mà không ai biết ngoài tôi. Và giờ, cậu cũng biết... nhưng chỉ vì tôi cho phép."
Tôi cảm nhận từng lời nói của hắn như một làn hơi nóng phả lên da mặt, khiến toàn thân tôi căng cứng, mỗi tế bào đều cảnh giác. Đôi mắt tôi nhìn hắn chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một lối thoát, nhưng không có gì ngoài bốn bức tường kín và kẻ đang áp đảo tôi.
"Thả tôi ra, Đăng," tôi gằn giọng, giãy dụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. "Cậu không có quyền làm thế này!"
Hắn bật cười, tiếng cười vừa mỉa mai vừa lạnh lùng. "Không có quyền? Hùng, cậu nghĩ ai đang giữ quyền ở đây? Tôi cho cậu cơ hội để từ bỏ trò chơi ngu xuẩn này, nhưng cậu lại chọn cách tiếp tục thách thức tôi. Vậy thì đừng trách tôi không nương tay."
Tôi cảm nhận hơi thở nặng nề của hắn gần hơn khi hắn cúi sát xuống. Một tay hắn đặt lên vai tôi, giữ chặt, tay còn lại vươn ra nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của hắn.
"Đây không chỉ là một trò chơi đối với tôi nữa," hắn thì thầm, giọng điệu trở nên trầm đục, nguy hiểm. "Cậu, thú thật, cậu khiến tôi hứng thú hơn tôi nghĩ. Cậu muốn chiến đấu? Vậy hãy xem chúng ta sẽ đi đến đâu."
Hắn cúi xuống gần hơn, ánh mắt vừa chứa đựng sự chiếm hữu vừa lóe lên tia khoái trá như một kẻ săn mồi đang tận hưởng nỗi bất lực của con mồi. Tôi cố vùng vẫy, nhưng bàn tay mạnh mẽ của hắn ghì chặt vai tôi xuống giường, khiến mọi nỗ lực thoát thân đều trở nên vô ích.
"Tôi phải làm gì để cậu ngừng chống cự đây, Hùng?" Đăng nhếch mép, nụ cười của hắn khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. "Cậu không hiểu rằng, từ lúc bước vào nơi này, cậu đã nằm gọn trong tay tôi rồi sao?"
Tôi nghiến răng, ánh mắt đầy lửa giận nhìn hắn. "Tên chết tiệt, cậu có thể nghĩ mình mạnh, nhưng tôi thề, tôi sẽ không để cậu thao túng tôi như một con rối thêm một lần nào nữa."
Hắn khựng lại trong một thoáng, ánh mắt sắc lạnh chuyển thành một nụ cười nhếch mép, như thể câu nói của tôi càng khiến hắn hứng thú hơn. "Thú vị thật, Hùng. Cậu nghĩ cậu còn quyền lựa chọn nữa sao?"
Hắn kéo tôi ngồi dậy, bàn tay siết chặt cổ tay tôi khiến tôi nhăn mặt vì đau. Hắn đẩy tôi về phía một chiếc ghế gần đó, ép tôi ngồi xuống. Sau đó, hắn quay lưng bước đến một góc phòng, nơi một tủ kính nhỏ chứa đầy tài liệu và đồ vật cá nhân của hắn. Hắn rút ra một chai rượu và hai chiếc ly, đổ đầy rồi đặt một ly xuống trước mặt tôi.
Tôi không động vào ly rượu. Ánh mắt tôi không rời khỏi hắn, mỗi tế bào trong cơ thể đều căng thẳng, sẵn sàng phòng thủ.
"Đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu cậu muốn chơi ghê tởm nào đó của cậu thì cứ thử đi. Nhưng đừng mong tôi sẽ khuất phục."
Đăng đặt ly rượu của mình xuống bàn, rồi bước chậm rãi lại gần. Hắn cúi xuống, đặt tay lên tay vịn ghế, giam tôi trong không gian hẹp, ánh mắt như dò xét từng phản ứng của tôi. "Cậu đúng là cứng đầu hơn tôi nghĩ, nhưng tôi thích điều đó. Hãy nhớ kỹ,
từ giờ, cậu sẽ học cách sống trong thế giới mà tôi tạo ra."
——————————-
Thấy nay tôi năng suất hônggg 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip