Chương 34
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng thực tế còn tàn nhẫn hơn nhiều. Căn phòng u tối bao phủ một bầu không khí ngột ngạt, lạnh lẽo đến tận xương. Tôi vẫn còn sống, nhưng cảm giác ấy chẳng mang theo chút gì là sự an ủi. Toàn thân tôi đau nhức đến mức không thể nhấc nổi tay chân, từng cơ bắp như bị tra tấn, từng khớp xương như rệu rã sắp gãy vụn.
Tôi nằm đó, hoàn toàn bất lực, bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống rỗng không lấy một tia ấm áp. Lớp quần áo rách nát vẫn vương mùi rượu và mồ hôi, khiến tôi thêm phần ghê tởm chính bản thân mình. Ánh sáng lờ mờ từ khe rèm chiếu vào không mang lại hy vọng, mà chỉ càng làm rõ hơn sự nhơ nhuốc và tủi nhục của tôi.
Tôi cố gắng cử động, nhưng chỉ cần nhấc ngón tay cũng đủ khiến toàn thân tôi run rẩy vì cơn đau lan tỏa. Mỗi nhịp thở là một nỗ lực, và mỗi lần cố gắng di chuyển chỉ khiến tôi muốn gục ngã thêm lần nữa. Trong đầu tôi chỉ còn lại một mớ hỗn độn—sự giận dữ, nỗi nhục nhã, và một khoảng trống tối tăm nơi hy vọng từng tồn tại. Đây là địa ngục trần gian, và tôi chỉ là một kẻ bị đày đọa, không lối thoát.
Tôi quỳ gục trên sàn nhà lạnh lẽo, từng tấc da thịt đau nhức như muốn bùng nổ, nhưng tôi không cho phép mình dừng lại. Cả cơ thể rã rời, nhưng tôi vẫn muốn lê lết đến phòng vệ sinh. Tôi cần rửa sạch đi tất cả—những vết bẩn, mùi rượu, và cảm giác nhơ nhuốc bám lấy từng tấc da thịt. Đó không chỉ là về thể xác; tôi muốn tẩy rửa chính bản thân mình, muốn xóa nhòa những gì còn sót lại từ đêm kinh hoàng đó.
Nhưng ngay khi bước đến mép giường, đôi chân không còn chịu nổi trọng lượng của chính mình nữa. Tôi ngã quỵ xuống nền nhà cứng lạnh, cơ thể co quắp như một con búp bê bị vứt bỏ. Tôi cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên đau đớn, cố dùng cả hai tay để kéo lê thân mình về phía phòng vệ sinh. Sàn nhà lạnh buốt làm tê đi từng giác quan, nhưng tôi không dừng lại. Khi cuối cùng cũng vào được bên trong, tôi gần như kiệt sức.
Nước từ vòi hoa sen chảy xối xả lên người, nhưng dù có kì cọ mạnh đến mức da tôi đỏ rát, những vết tích vẫn không biến mất. Từng dấu vết, từng cảm giác ghê tởm vẫn in hằn trên cơ thể tôi như những vết sẹo không thể nào xóa nhòa. Tôi ngẩng lên nhìn chính mình trong gương, nhưng hình ảnh phản chiếu chỉ là một kẻ yếu đuối, bị nghiền nát dưới bàn tay của kẻ khác. Nước mắt tôi rơi, hòa lẫn với dòng nước lạnh, nhưng chẳng giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
Lết mình trở lại giường, tôi cảm thấy mọi thứ như một cơn ác mộng kéo dài, không lối thoát. Nhưng đúng lúc đó, âm thanh từ bên kia vách tường vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng. Giọng nói của Jsol, rõ ràng đến mức khiến tôi giật mình, vang lên từng chữ:
Jsol hạ giọng hơn so với bình thường, âm điệu trầm nhưng chất chứa sự lo lắng khó giấu: "Cậu đem cậu ta đi đâu rồi?"
Đăng cười nhạt, giọng nói thản nhiên như đang kể về một chuyện không đáng bận tâm: "Một nơi chẳng ai tìm thấy. Cậu lo cho cậu ta sao?"
Jsol ngập ngừng, hơi thở như chững lại trong một thoáng, nhưng giọng nói vẫn cố giữ sự bình tĩnh:
"Cậu đừng nói là đã xử lý cậu ta rồi đấy nhé?"
Đăng bật cười, âm thanh lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Giọng hắn pha chút chế giễu, nhưng rõ ràng không hề có chút ăn năn nào: "Tôi không thích máu me. Nhưng đúng là cậu ta đã trải qua địa ngục trần gian."
Jsol im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì, rồi lên tiếng, giọng có phần sốt ruột hơn: "Thế khi nào cậu thả cậu ta ra?"
Đăng trả lời ngay, giọng hắn trầm thấp nhưng sắc bén, từng chữ như châm chọc: "Từ khi nào anh lại lo cho cậu ta như thế? Chẳng phải anh là người báo cáo với tôi về việc anh đã quan sát camera ẩn và thấy cậu ta lục lọi căn phòng của tôi hay sao? Anh đã cùng tôi làm trợ lý bao lâu nay, tại sao giờ lại trở nên như thế? Chẳng giống anh thường ngày gì cả."
Những lời nói của Đăng vang lên đầy tự mãn, như thể hắn đang tận hưởng việc nhìn thấy sự bối rối trong lời đáp của Jsol. Từng câu nói cứa vào không gian tĩnh mịch, mang theo cảm giác căng thẳng đến ngột ngạt.
Tôi đông cứng người lại khi nghe những lời đó, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí. Đây không chỉ là sự sắp đặt; họ đã biết rõ tôi ngay từ đầu.
Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng hơn cả là Jsol—kẻ mà tôi đã coi là một đồng minh mỏng manh—lại đứng về phía Đăng trong trò chơi này. Thì ra vị trí trợ lý mà tôi đang giữ vốn dĩ là của hắn ta, và cả hai người họ cùng nhau trêu đùa với một kẻ hèn mọn như tôi.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Sự thật vừa phơi bày tàn nhẫn hơn bất cứ đòn tra tấn nào tôi từng chịu. Tất cả đều chỉ là một màn kịch, và tôi là nhân vật chính ngu ngốc trong trò chơi mà họ dựng lên.
Jsol—người mà tôi từng nghĩ có thể thấu hiểu, dù chỉ một chút—hóa ra cũng chỉ là một kẻ như Đăng. Không, thậm chí còn tệ hơn. Đăng thẳng thừng và tàn nhẫn; còn Jsol lại mang mặt nạ của sự quan tâm giả tạo, khiến tôi ngu ngốc mà đặt niềm tin vào anh ta.
Tôi muốn hét lên, muốn đập phá mọi thứ, nhưng cơ thể tôi chẳng còn chút sức lực nào. Toàn thân run rẩy, tôi chỉ có thể nằm đó, cảm nhận nỗi đau dâng lên như cơn sóng thần, nhấn chìm cả lý trí và ý chí còn sót lại.
Tại sao? Câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu tôi, lặp đi lặp lại như một lời nguyền. Tôi đã làm gì sai để đáng phải chịu đựng tất cả những điều này?
Tôi cố gắng ngồi dậy, hai tay run rẩy bấu chặt lấy mép giường. Không thể như thế này được. Một giọng nói nhỏ nhoi vang lên trong tâm trí, cố kéo tôi ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng. Nhưng ngay khi vừa nhấc mình khỏi giường, cơ thể tôi lại gục xuống nền nhà lạnh lẽo.
Nước mắt tôi trào ra, nóng hổi, nhưng chẳng mang lại chút an ủi nào. Mình phải làm gì đây? Từng ý nghĩ trong đầu như một mớ hỗn độn không lối thoát. Tôi biết, nếu cứ nằm đây, tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Nhưng còn có lựa chọn nào khác?
Tiếng cười nhạt của Đăng vẫn vang lên, như đang chế nhạo cả sự bất lực và sự tồn tại của tôi. Giọng của Jsol thì im lặng hơn, nhưng sự đồng lõa trong đó còn đau đớn hơn bất cứ điều gì.
Mình không thể yếu đuối mãi. Ý nghĩ ấy lóe lên, dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi bám lấy nó như một sợi dây duy nhất giữ tôi không rơi xuống vực thẳm. Tôi biết rằng mình phải vùng lên, phải tìm cách thoát ra khỏi bóng tối này.
Nhưng làm sao? Câu hỏi ấy vẫn treo lơ lửng, không lời đáp. Tôi không có sức mạnh, không có đồng minh, và chắc chắn không còn niềm tin nào vào những người xung quanh. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết rằng chỉ có một con đường: tôi phải tự cứu lấy mình.
Tôi quệt nước mắt, siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nếu họ muốn biến mình thành quân cờ, thì ít nhất mình cũng sẽ là quân cờ tự do. Một ý chí mới, dù mong manh, bắt đầu nhen nhóm trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip