Chương 35

Trong khi tôi đang ngồi nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm mọi lối thoát có thể, từng góc tối trong không gian ngột ngạt này, thì bỗng có tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang. Tôi cố gắng lắng nghe, tim tôi đập thình thịch khi nhận ra có ai đó đang đến gần.

Cánh cửa phòng khẽ cọt kẹt khi ai đó gõ nhẹ. Tôi giật mình và vội quay lại. Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài, là Wean.

"Này, tôi đã làm như lời cậu nói rồi đấy, hẹn Khang gặp riêng tôi như cậu đã hứa đi. Khang cũng thiệt tình, tại sao lại từ chối một người hoàn hảo như tôi chứ?"

Đăng nhếch mép cười: "Tôi đã sắp xếp rồi, tối mai. Không những thế tôi còn đặt riêng một căn phòng cho cả 2 nghỉ ngơi, đúng ý anh rồi."

Giọng Wean như thể đang vô cùng thích thú và hài lòng - "Đúng là người chu toàn!"

"Thế người đẹp kia cậu đã làm gì em ấy rồi? Tôi đã cố tình tiếp cận và thăm dò mục đích của em ấy vì lời hứa với cậu, cậu cũng nên cho tôi chút ít thông tin về em ấy để đảm bảo rằng em ấy vẫn ổn đi chứ. Mặc dù rất thích Khang nhưng người đẹp kia cũng rất đúng gu của tôi, tôi chẳng muốn nhìn thấy người đẹp nào trên thế giới này phải buồn cả. Nhưng đánh đổi lại buổi hẹn hò với Khang thì đành chịu thôi." - Wean tỏ vẻ bất đắc dĩ như thể hắn đã phải ra một quyết định cực kỳ khó khăn

"Anh yên tâm, cậu ta vẫn ổn, có điều cậu ta đang nhận được đúng với những gì cậu ta làm."

Câu nói của Đăng như một cú tát vào mặt tôi. Mỗi lời hắn nói lại như một nhát dao đâm sâu vào trái tim tôi, khiến tôi không thể giữ nổi bình tĩnh. Tôi cố gắng thở đều, nhưng cơ thể tôi vẫn không thể kìm nén được sự hoang mang và tức giận.

Mọi thứ xung quanh tôi đều bị điều khiển bởi những kẻ không có lương tâm này. Đăng, Jsol và cả Wean, ba con người này đã quay tôi như một con chó.

Tim tôi như ngừng đập, mắt tôi tối sầm lại. Cảm giác như mọi thứ sụp đổ ngay dưới chân tôi, như thể tôi đang rơi vào một cái hố sâu, không có lối thoát. Thế giới của những tên giàu có đáng sợ hơn tôi tưởng rất nhiều, tất cả chỉ toàn dối trá.

Sau một ngày trôi qua, Đăng bước vào, ánh sáng từ căn phòng quen thuộc hắt nhẹ vào trong căn phòng tối tăm xa lạ này. Hắn nhìn tôi, cặp mắt sắc bén như thể đang tìm kiếm phản ứng. Tôi vẫn im lặng, cố gắng kiểm soát hơi thở, nhưng trong lòng lại ngập tràn cơn giận dữ không thể kiềm chế.

"Sao? Ở đây một ngày cậu có suy nghĩ gì?"

Tôi không trả lời, chỉ đứng im lặng, ánh mắt tôi lạnh lùng như một tảng băng, không muốn bất kỳ lời nào thoát ra khỏi miệng. Sự hiện diện của Đăng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và bức bối. Mỗi giây trôi qua, tôi như bị giam cầm trong cái không gian ngột ngạt này, không có lối thoát.

Đăng thấy vậy, hắn không ngừng nở một nụ cười nhếch mép, như thể đang thưởng thức cái cảm giác nhìn tôi đau khổ.

"À, cậu buồn vì bị lừa dối à? Chắc hẳn đã nghe mấy đoạn hội thoại đó rồi, đúng không? Nhưng đừng vội trách tôi. Mọi thứ chỉ là một phần của trò chơi thôi. Cậu nghĩ mình là ai trong thế giới này? Cậu cũng chỉ là một quân cờ thôi. Còn có thời gian để buồn là tôi đã nể nang cậu lắm rồi đấy, nên biết trân trọng đi"

Từng lời hắn nói như xát muối vào vết thương lòng tôi. Tôi biết hắn đang cố gắng châm chọc, nhưng tôi không muốn rơi vào trò chơi của hắn. Thay vì trả lời, tôi chỉ lườm hắn một cái, ánh mắt như muốn xé toạc lớp vỏ ngoài của hắn.

Nhưng hắn ta lại càng thêm vui vẻ: "Nhìn khuôn mặt cậu giờ đây thật hề hước và đáng xem. Khi bước đến tiếp cận tôi cậu có nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với những điều như thế này chưa nhỉ?" - hắn ta bước đến nâng cằm tôi lên

"Cậu đã rất tự tin với bản thân cơ mà, sự kiêu hãnh của cậu đâu mất rồi?" - dần được đà hắn lại đẩy mạnh tôi xuống nệm không một chút nhân từ

"Cũng phải thôi, hôm qua sau khi bị tôi chơi đến mức cái lỗ không khép lại được thì lòng kiêu hãnh làm sao mà còn nữa cơ chứ. Chỉ biết vùng vẫy nằm dưới thân một thằng khác cầu xin sự tha thứ chắc cậu hẳn đã rất bất lực, thật là tội nghiệp" - tay hắn bắt đầu vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của tôi

"Tôi thật đồng cảm với cậu đấy, chắc cậu không biết đâu nhỉ? Hoặc cũng có thể ba mẹ cậu đã dấu nhẹm đi chuyện đấy với người con trai mà họ vô cùng yêu quý" - môi hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng lên cổ của tôi như ngửi mùi của một món ăn vừa mới được dọn lên

"Người cha vô dụng của cậu đã không đáp ứng được yêu cầu trong hợp đồng, cậu biết vì sao không? Ông ấy có tình nhân bên ngoài và đã bơm hết tiền cho bà ta, đây là lý do chính dẫn đến sự ly hôn của ba mẹ cậu đấy. Câu bị chính gia đình mình lừa dối bấy lâu nay chắc giờ đây cậu bất ngờ lắm" - giọng hắn nhẹ nhàng như đang thăm dò con mồi nhưng lại thành công trong việc chọc tức tôi

Cơn giận bùng lên trong tôi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Đăng vừa dứt lời, tôi không kìm được bản thân nữa. Tay tôi siết lại thành nắm đấm, ánh mắt như lửa cháy. Dù hắn có thể sỉ vã làm nhục đến mức nào cũng được, nhưng tôi không cho phép hắn phát ngôn bậy bạ đánh giá gia đình thân yêu của tôi.

Tôi lao về phía hắn, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh tôi như ngừng lại. Cú tát của tôi như một tia chớp, vung lên với sức mạnh nội tại không thể ngờ tới. Bàn tay vung mạnh, tôi cảm nhận được sự đau đớn của chính mình khi tay tiếp xúc với mặt hắn.

Âm thanh "bốp" vang lên, rồi khuôn mặt Đăng quay đi, máu từ khóe miệng hắn ri ra, tạo thành một vệt đỏ trên gương mặt hắn.

Cảm giác tê dại chạy dọc cánh tay tôi, nhưng lại không thể làm dịu đi cơn giận đang dâng trào trong lòng. Cú tát không chỉ là một hành động thể xác, mà là sự giận dữ dồn nén suốt bao lâu, là sự xả stress của tôi sau từng lời nói độc ác của hắn.

Đăng đứng lại một lúc, ánh mắt hắn lộ vẻ ngỡ ngàng, không ngờ tôi lại có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy. Một nụ cười nhếch mép khó hiểu hiện lên trên môi hắn, nhưng tôi không còn quan tâm.

Cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy hắn bối rối, bất ngờ không nói lên lời là một thứ tôi chưa từng cảm nhận trước đây. Tôi chỉ thở gấp, mắt nhìn thẳng vào Đăng, không để cho hắn có cơ hội tiếp tục chế nhạo nữa.

"Ha, đúng là cậu chưa học được bài học gì từ ngày hôm qua rồi thì phải. Cũng vì cú tát hôm qua đã mở màng cho trận kiệt liệt ướt át của chúng ta. Giờ đây cậu lại hành động như thế chẳng khác gì thách thức tôi chịch cậu tiếp, đúng không nào? Nếu người đẹp đây đã mời gọi rồi thì hãy sẵn sàng đi, đêm nay có thể sẽ còn dài hơn đêm qua đấy. Giờ đây hàng ngày tôi đều sẽ chơi cậu, chịch cậu cho đến khi nào cậu không còn sức để phản kháng, không còn sức để chống trả lại tôi...

...Từ giờ cho đến lúc chết, tôi sẽ nhốt cậu ở đây, cậu sẽ chẳng khác gì một nô lệ tình dục chỉ có việc ngồi ở đây và đợi tôi đến. Hàng ngày chỉ có việc banh cái lỗ để tôi nhét vào và bị chơi đến mức háng ướt nhẹp tinh trùng của tôi thì mới thôi. Hãy đón chờ tương lai tương đẹp của cậu đi, cậu đã thành công trong việc chọc tức tôi rồi đấy Huỳnh Hoàng Hùng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip