Chương 39

Căn phòng tối tăm chìm trong im lặng, và tôi vẫn ngồi bất động trên giường, mắt trân trân nhìn vào khoảng không. Đêm nay khác lạ, hắn không đến. Đây là lần đầu tiên sau một tháng, tôi không nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, tiếng cười khinh bỉ, hay sự đau đớn quen thuộc trên cơ thể.

Tôi thoáng thấy nhẹ nhõm, nhưng lại không thể dừng suy nghĩ: Liệu hắn đã chán tôi rồi sao? Cơ thể rách nát, kiệt quệ của một đứa con trai như tôi đã khiến hắn mất hứng thú sao? Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó. Là mừng rỡ hay lo sợ cho những điều còn tồi tệ hơn đang chờ đợi?

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Tiếng động bất ngờ khiến tôi giật mình, nhưng tôi chẳng buồn quay lại. Tôi nghĩ hắn sẽ lại bước vào, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, giọng nói vang lên ngay sau đó khiến tôi như hóa đá.

"Em không sao chứ, Hùng? Anh tìm được em rồi!"

Tôi ngẩng đầu lên ngay lập tức. Đứng trước mặt tôi, là Nicky. Anh lao tới, ôm chặt lấy tôi như sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ tan biến mất.

"Tại sao anh lại tìm ra chỗ này?" - Tôi lắp bắp hỏi, đôi mắt vẫn mở to không tin vào những gì đang diễn ra.

"Anh chuốc say Đăng và cố moi thông tin từ cậu ta sau khi không gặp em cả tháng nay. Anh phải tìm mọi cách để đến đây đó." - Nicky nói, giọng đầy lo lắng. Anh đưa tay chạm vào gương mặt tôi, ánh mắt đau đớn khi nhìn thấy tôi tàn tạ đến mức này. "Em còn ổn chứ? Nhìn em xơ xác quá..."

Tôi bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc, méo mó như thể bật ra từ một nơi sâu thẳm đầy nỗi cay đắng. Đôi mắt tôi lơ đãng nhìn vào khoảng không, còn anh thì đứng đó, nhìn tôi chằm chằm với vẻ lo lắng không giấu được.

"Em ổn," - tôi nói, giọng nhẹ tênh như một lời thì thầm. Nhưng cả tôi lẫn anh đều biết rõ rằng đó chỉ là một lời nói dối trần trụi, một lớp vỏ bọc mỏng manh tôi cố dựng lên để che đậy cảm xúc đang trào dâng như cơn sóng dữ.

Nicky không tin. Anh bước tới gần, chậm rãi, ánh mắt dò xét từng biểu hiện trên gương mặt tôi. - "Em không sao thật chứ? Anh không tin đâu, nói anh nghe đi, Đăng đã làm gì em cả tháng nay?" - anh nói, giọng đầy quan tâm nhưng pha chút dè dặt, như sợ tôi sẽ sụp đổ ngay trước mặt.

Tôi không trả lời, chỉ cúi gằm mặt, bàn tay run run đặt lên trán giả vờ như bị cơn đau đầu bất chợt kéo tới. Nicky khẽ cúi xuống, đôi tay mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng đặt lên vai tôi, như muốn kéo tôi đứng dậy khỏi cái vực sâu mà tôi đã tự nhốt mình trong đó.

"Đừng cố chịu đựng một mình," - anh tiếp tục, giọng anh trầm và ấm, như một lời an ủi, nhưng điều đó chỉ càng làm nỗi cay đắng trong lòng tôi thêm cồn cào. Tôi không cần sự thương hại. Tôi không cần bất cứ ai nói những lời sáo rỗng rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Khi Nicky không để ý, tôi lặng lẽ đưa tay ra, ngón tay trượt nhẹ qua bề mặt trơn láng của chiếc bình bông đặt trên bàn. Tôi cảm nhận được cái lạnh của thủy tinh dưới tay mình, và trong một khoảnh khắc, tất cả những suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi như đóng băng lại, chỉ còn lại duy nhất một ý định.

Từng ngón tay tôi siết chặt lấy cổ bình, và trước khi anh kịp nhận ra điều gì, tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại đập mạnh vào đầu anh. Âm thanh chát chúa vang lên, khô khốc và sắc bén như một nhát dao cứa qua không khí.

Nicky ngã xuống sàn, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và đau đớn. Anh không kịp nói gì, cũng không kịp hỏi tại sao. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của tôi và những mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm rải rác trên mặt đất, tựa như minh chứng cho sự hỗn loạn vừa diễn ra.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin các anh thêm lần nữa sao?" Tôi hét lên, giọng nói vỡ vụn trong cơn giận dữ và tuyệt vọng. "Đồ cặn bã! Đừng hòng thằng này bước vào tròng của các anh lần nữa!"

Tôi ném chiếc bình vỡ xuống sàn, thở dốc trong cơn hoảng loạn. Bàn tay tôi run rẩy, đôi mắt tôi nhòe đi trong dòng nước mắt không ngừng chảy. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi cảm thấy một sự trống rỗng kinh khủng.

Nicky nằm đó, bất động, với khuôn mặt vẫn còn đọng lại vẻ ngỡ ngàng. Tôi đứng nhìn anh, không biết nên cảm thấy gì. Một phần trong tôi muốn tin rằng anh thật sự đến để cứu tôi, nhưng phần còn lại – phần đã bị nghiền nát và phản bội – không cho phép tôi tin vào bất kỳ ai nữa.

"Tôi chỉ còn một mình, chẳng còn ai thật sự bên cạnh tôi nữa" - tôi thì thầm, như một lời tự nhắc nhở. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi không chắc rằng mình còn đủ sức để cứu lấy bản thân. Căn phòng tối tăm vẫn chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của tôi và tiếng thủy tinh vỡ lạo xạo dưới chân. Tôi nhìn Nicky nằm bất động trên sàn, đôi mắt vẫn mở to, vẻ ngỡ ngàng như muốn hỏi tại sao tôi lại làm vậy. Nhưng tôi không còn đủ dũng khí để đối mặt với chính mình, chứ đừng nói là đối mặt với anh.

Không thể để bản thân bị giam cầm thêm một giây phút nào nữa, tôi quay người, lao ra khỏi căn phòng kinh khủng đó. Nơi đây, với bốn bức tường tù túng và mùi ẩm mốc ngột ngạt, đã trở thành địa ngục của tôi suốt cả tháng trời. Từng góc khuất, từng mảng bóng tối đều ám đầy tiếng cười khinh bỉ, tiếng giày nện xuống sàn nặng nề, và những cơn đau thể xác lẫn tinh thần mà Đỗ Hải Đăng đã nhẫn tâm trút lên tôi.

Tôi chạy. Đôi chân tôi lao đi không định hướng, chỉ biết rằng nếu dừng lại, tôi sẽ bị kéo trở về cái nơi đáng nguyền rủa ấy. Tiếng bước chân của chính mình hòa vào nhịp tim đang đập loạn xạ, nhưng đầu óc tôi chẳng còn chỗ để nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài việc thoát khỏi nơi này.

Gió lạnh táp vào mặt, làm cay xè đôi mắt đỏ hoe đã mỏi mệt. Đường phố vắng vẻ đến lạ, như thể cả thế giới cũng đang quay lưng lại với tôi. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ chạy, từng bước vấp váp trên con đường lát đá, hơi thở gấp gáp như muốn xé toạc lồng ngực.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng mạnh lóe lên, chiếu thẳng vào mặt tôi, khiến tôi phải đưa tay lên che mắt theo bản năng. Ánh sáng đó đến từ đèn pha của một chiếc xe hơi đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tôi kịp nhận ra nó đang mất phanh, lảo đảo trên đường và lao thẳng về phía tôi.

Thời gian như ngừng trôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi không thể hét lên, cũng không thể cử động. Chỉ có tiếng động cơ gầm rú và ánh sáng trắng xóa của đèn pha chiếm lấy tất cả.

Tôi muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng đôi chân cứng đờ như thể đã đóng rễ xuống mặt đường. Một phần trong tôi gào thét, rằng đây chính là cái giá tôi phải trả, rằng có lẽ tất cả sẽ kết thúc ở đây, cùng với nỗi đau mà tôi đã gánh chịu. Nhưng phần khác lại chống cự, bảo tôi phải tiếp tục sống, phải trốn thoát khỏi Đăng, khỏi địa ngục đó.

Chiếc xe ngày càng gần hơn, tiếng lốp rít lên đầy tuyệt vọng khi tài xế cố kiểm soát nó. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi điều không thể tránh khỏi.

Rầm....

——————————
Trong tất cả các fic của tôi thì bộ này đúng gu tôi nhất nên tôi viết tâm huyết lắm

Mà nó flop quá nên bị lười viết lại rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip