Chương 41
Tôi liếc nhìn ánh mắt của Đăng, thấy anh ta thoáng quay sang Nicky với một biểu cảm khó tả, như ra hiệu điều gì đó. Có chút kỳ lạ, nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nhiều.
"Thế... anh tên gì?" – tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.
"Đăng," – anh ta trả lời ngắn gọn, chỉ đúng một chữ, không thêm bất kỳ biểu cảm nào.
Sau đó, anh ta quay sang Nicky: "Anh về trước đi, để tôi ở lại riêng với em ấy."
Nicky lập tức căng thẳng, ánh mắt đầy sự lo lắng nhìn chằm chằm vào Đăng. "Mày nghĩ anh tin hả? Nếu mày dám làm gì em ấy thì đừng trách anh!"
Tôi cảm thấy bầu không khí giữa họ ngày càng căng thẳng, vội vàng can thiệp: "Thôi, anh về đi, Nicky. Em khỏe rồi. Mặc dù em chẳng nhớ chuyện đã đập vỡ đầu anh, nhưng em xin lỗi nha. Anh về cẩn thận!"
Nicky vẫn chần chừ, ánh mắt không rời khỏi Đăng, như thể lo ngại điều gì. Cuối cùng, anh hít một hơi sâu, gật đầu: - "Thế anh về. Em nghỉ ngơi tốt nhé, có gì thì gọi cho anh ngay."
Nicky nói xong, quay lưng bước ra cửa. Trước khi đi hẳn, anh vẫn không quên liếc nhìn Đăng với ánh mắt cảnh giác.
Giờ đây, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tôi và người tự xưng là "chồng" tôi. Đăng vẫn đứng trước mặt, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng lại khiến tôi cảm thấy một áp lực vô hình. Tôi bối rối nhìn anh ta, anh ta cũng đáp lại nhìn tôi chẳng một chút giấu diếm.
"Giờ thì... chỉ còn chúng ta," – Đăng lên tiếng, phá tan sự im lặng, ánh mắt anh ta nhìn tôi sâu thẳm đến mức khiến tôi cảm giác thật sự quen thuộc.
Đăng bước tới gần giường bệnh, dáng đi chậm rãi nhưng đầy sự tự tin. Anh ta dừng lại ngay bên cạnh, rồi cúi người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh ta phả nhẹ lên mặt mình.
Tôi chẳng hiểu cậu ta làm thế để làm gì, ánh mắt ấy như muốn dò xét hay đánh giá tôi. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến tôi hơi bối rối, nhưng thay vì né tránh, tôi lại làm điều mà chính bản thân cũng không ngờ tới.
Tôi nhón đầu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Hành động diễn ra chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để không khí trong phòng trở nên chùng xuống, ngưng đọng.
Đăng đứng yên, không phản ứng ngay lập tức. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng chốc trở nên ngạc nhiên, nhưng chỉ một lát sau, môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười – một nụ cười khó hiểu, pha lẫn sự thích thú và tò mò.
"Em làm vậy là có ý gì?" – anh ta hỏi, giọng điệu vừa như đùa cợt, vừa có chút gì đó thật sự nghiêm túc. Nhưng tôi không trả lời, chỉ nằm im nhìn anh ta, không chắc bản thân vừa làm điều gì, cũng chẳng muốn giải thích thêm.
Đăng nhìn tôi, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. "Em làm anh bất ngờ đấy," - cậu ta nói, giọng đều đều nhưng không giấu được chút trầm ngâm. - "Dù cưới nhau được một năm rồi, nhưng thật ra anh và em... chưa từng hôn nhau."
Tôi mở to mắt, ngạc nhiên đến mức không kịp suy nghĩ. - "Thật sao? Sao lại như thế chứ? Anh nói chúng ta là vợ chồng mà!"
Đăng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt trầm xuống như đang hồi tưởng lại điều gì đó. - "Đúng, chúng ta là vợ chồng, nhưng... không hạnh phúc như những cặp đôi bình thường. Em không yêu anh."
Lời nói của Đăng khiến tôi sững lại. Tôi mở to mắt lần thứ ba, gần như không tin vào tai mình. - "Em không yêu anh à? Không thể nào! Anh nói đùa đúng không?"
Nhưng Đăng chỉ cười nhạt, như thể đã quen với sự nghi ngờ này từ lâu. - "Đúng vậy. Em bị ép buộc phải cưới anh. Em không yêu anh, và cũng chẳng bao giờ cố gắng để yêu anh. Chúng ta không giống một cặp vợ chồng đúng nghĩa."
Tôi im lặng, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ mà tôi không thể gọi tên. Tôi khẽ nhíu mày, cố tìm một lý do cho những điều cậu ta nói, nhưng rồi một ý nghĩ bật ra khiến tôi cười khẽ. - "Thì ngay từ đầu, hai người đàn ông cưới nhau là đã chẳng bình thường rồi."
Đăng lập tức lặng thinh. Ánh mắt cậu ta thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán, và tôi ngay lập tức nhận ra mình vừa phát ngôn sai điều gì đó.
Đăng mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm vang lên, "Thôi, em nghỉ ngơi đi. Còn nhanh về nhà của chúng ta nữa."
Tôi hơi sững người, đôi mày khẽ nhíu lại. - "Nhà của chúng ta?"
Cậu ta gật đầu, ánh mắt không chút dao động. - "Đúng vậy. Chúng ta đã ở chung từ lúc cưới đến giờ cơ mà."
Tôi nghiêng đầu, không giấu được vẻ ngạc nhiên. - "Nhưng em cứ tưởng... nếu không hạnh phúc thì chúng ta sẽ ở riêng chứ?"
Đăng bật cười khẽ, một nụ cười pha chút bất lực lẫn trầm mặc. - "Không. Chúng ta ở chung, nhưng chỉ như hai người bạn cùng nhà thôi. Em không cần cảm thấy khó xử khi không có tình cảm với anh mà lại phải sống cùng anh."
Tôi nhìn cậu ta, một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng. Trước khi tôi kịp suy nghĩ, lời nói bật ra khỏi miệng. "Em đâu có mà—" - Tôi bất chợt kéo Đăng lại gần và áp môi mình lên môi cậu ấy.
Ban đầu, cậu ta hơi cứng người, dường như bất ngờ trước hành động táo bạo này. Nhưng rồi tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ta chậm dần, hòa quyện với nhịp thở của tôi. Đôi môi cậu ấy mềm mại nhưng lại mang chút lạnh lẽo, như một lớp băng mỏng đang từ từ tan chảy dưới sự ấm áp từ tôi.
Tôi nhấn nhẹ, đôi tay vô thức bám lấy vai cậu ta để giữ khoảng cách thật gần. Đăng không đẩy tôi ra, nhưng cũng chẳng chủ động đáp lại, cứ như đang chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo. Làn da ấm áp từ cổ cậu ấy lướt qua tay tôi, khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Nụ hôn kéo dài hơn tôi tưởng. Khi tôi cuối cùng cũng dừng lại, hơi thở tôi hơi gấp gáp, còn Đăng thì nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt cậu ấy như chứa đựng một cơn sóng ngầm, phức tạp và khó đoán.
Tôi bối rối lùi lại, cảm giác nóng bừng lan khắp mặt. - "Em... em chỉ muốn thử xem cảm giác thế nào thôi, xin lỗi vì đã tự tiện hôn anh mà chẳng báo trước" - tôi lí nhí, không dám nhìn thẳng vào cậu ta.
Nhưng Đăng không nói gì, chỉ mím môi và cúi xuống gần tôi một lần nữa. - "Thử thì cũng phải để anh kịp thời gian cảm nhận chứ," cậu ta nói, giọng khàn hơn khi nãy một chút.
Đăng nâng nhẹ cằm tôi lên, ánh mắt cậu ta chạm vào tôi với vẻ chăm chú và lặng im. Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tôi lại gần hơn, rồi đôi môi của cậu ấy lại hạ xuống, bao phủ lên môi tôi với một nụ hôn nồng cháy.
Nụ hôn không còn là thử nghiệm nữa, mà là một cơn sóng dữ dội, một sự cuốn hút mạnh mẽ, không thể tách rời. Đăng khẽ siết chặt lấy vai tôi, kéo tôi vào gần hơn, để tôi có thể cảm nhận rõ sự nóng bỏng và sự khát khao dâng trào từ cậu ấy. Môi cậu ta như đang truyền vào tôi một thứ cảm giác lạ lẫm, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, khiến tôi không thể kháng cự.
Thời gian dường như ngừng trôi, và tôi chìm đắm trong cảm giác ấy, nơi mà sự hoang mang, mệt mỏi bỗng chốc lắng xuống, nhường chỗ cho một thứ cảm giác kỳ lạ mà tôi không thể lý giải.
Môi chúng tôi hoà quyện vào nhau, lưỡi đan xen như ôm chặt lấy nhau. Đăng lấp đầy khoang miệng tôi bằng những động tác điêu luyện, lưỡi cậu ta như càn quét mọi thứ trong tôi. Ánh mắt tôi mờ dần và nhắm chặt lại, từ đó xúc cảm lại trở nên chân thật hơn bao giờ hết.
Đến khi tôi chẳng thể chịu nổi phải đánh nhẹ vào ngực thì cậu ta mới buông đôi môi, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc được tạo nên bởi sự hoà quyện của đôi ta. Khuôn mặt tôi đỏ ửng và thở gấp, đến khi lấy lại hơi thở như bình thường thì tôi mới nhìn rõ gương mặt người chồng của tôi.
Trong khoảnh khắc nào đó tôi nhìn thấy đôi mắt đấy như bị nhấn chìm trong dục vọng mà nụ hôn khi nãy vừa dứt. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt của sự thèm khát, thế nhưng lại chẳng có ý định làm gì tôi cả.
"Anh chê em sao?" - vừa dứt lời tôi quỳ lên và ôm chặt thân ảnh đã cùng tôi có một nụ hôn nồng cháy ban nãy
Mặt tôi vô thức cọ vào cổ cậu ta, và ngay lập tức, mùi hương nam tính mạnh mẽ từ cơ thể cậu ấy lọt vào mũi tôi, làm tôi hơi choáng váng. Đó là mùi của xà phòng, gỗ và một chút gì đó đặc biệt, khiến tôi cảm thấy như đang bị bao phủ bởi một thứ cảm giác lạ lùng.
Tôi không thể ngừng để mặt mình lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cậu ta, cảm nhận từng hơi thở. Tay cậu ấy vươn lên, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, như thể muốn kéo tôi vào một thế giới chỉ có chúng tôi, nơi mà không có gì ngoài những cảm xúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip