Chương 45

Chắc có lẽ sau một tháng ăn nằm và chơi bời cùng nhau, hắn đã chẳng còn chút tha thiết nào với cơ thể này nữa. Ý nghĩ đó bất chợt xâm chiếm tâm trí tôi, như một cái gai nhỏ nhọn đâm vào lòng tự tôn.

Tôi không thích bị hắn đè dưới thân, không thích cảm giác bị đối xử như một món đồ chơi mà hắn tùy ý sử dụng. Nhưng giờ đây, khi hắn tỏ ra lạnh nhạt, khi hắn từ chối tôi dù tôi đã dâng mình lên sẵn sàng, tôi lại không thể ngăn được cảm giác tủi thân.

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc này, ý nghĩ rằng hắn đã chán ngấy tôi, rằng cơ thể này không còn đủ hấp dẫn để khiến hắn động lòng, làm tôi cảm thấy nhỏ bé và đáng thương hơn bao giờ hết.

Có gì đó lặng lẽ vỡ vụn trong lòng tôi, một thứ cảm giác mà tôi không rõ là giận dữ, buồn bã hay tự ái. Nó chỉ lặng lẽ dâng lên, rồi tràn ngập, khiến tôi muốn bật ra một câu hỏi: "Anh đã chán tôi rồi sao?" Nhưng tôi không dám.

Tôi quay mặt đi, cố che giấu những cảm xúc đang rối bời trong ánh mắt. Hắn vẫn ngồi đó, nhìn tôi chăm chú với ánh mắt mà tôi không thể hiểu nổi.

Tôi khẽ lên tiếng, cố nén chút ngập ngừng trong giọng nói:

"Sao thế? Anh nói là anh đã rất mong đợi mà?"

Đăng nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi nói, giọng trầm nhưng giảm bớt sự lạnh lùng thường có của mình:

"Nhưng anh thương em hơn. Em còn bệnh mà. Thôi, ngủ đi nào."

Không để tôi kịp phản ứng, hắn kéo tôi vào lòng, ôm chặt như thể tôi là điều gì đó quý giá mà hắn không muốn buông ra. Sự ấm áp từ cơ thể hắn bao trùm lấy tôi, khiến tôi thoáng ngỡ ngàng. Cảm giác này giống bữa tiệc ngày hôm đó, khi bị chuốc cho say mèm hắn cũng dẫn tôi về nhà và cùng nhau ôm ngủ như thế này.

Đăng ôm tôi ngủ như những cặp đôi bình thường. Nhưng chúng tôi... làm gì có thể bình thường như thế?

Tôi nằm im, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của hắn. Có lẽ hắn đã ngủ rồi, nhưng tôi thì không sao chợp mắt được. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, không tài nào dừng lại.

Tại sao sau vụ tai nạn đó, hắn lại trở nên tốt như thế chứ? Đây là người mà tôi biết sao? Người đã từng khiến tôi phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần? Bây giờ, hắn lại quan tâm đến tôi, lại ôm tôi ngủ như thể giữa chúng tôi tồn tại thứ gì đó gọi là yêu thương.

Hắn lại âm mưu điều gì nữa đây? Một kẻ như hắn, làm sao có thể chỉ đơn thuần quan tâm tôi như vậy được?

Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu là âm mưu, thì tại sao hắn lại chối bỏ một đêm mặn nồng với tôi? Một kẻ luôn coi chuyện này là thú vui, tại sao giờ đây lại từ chối?

Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Hắn là kiểu người mà tôi tưởng mình đã thấu rõ, nhưng hóa ra mỗi lần tôi nghĩ mình biết, hắn lại làm điều gì đó khiến tôi bối rối, hoang mang hơn.

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, trong vòng tay ấm áp của hắn, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, như đang lạc lối trong chính những suy nghĩ mâu thuẫn của mình.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của Đăng. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt hắn. Ngay cả khi ngủ, hắn vẫn toát lên vẻ đẹp hoàn hảo, đến mức tôi không thể rời mắt.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt ấy. Từng đường cong của chiếc mũi, đôi môi, hàng lông mi dài như tạc, tất cả đều hoàn mỹ đến khó tin. Làm sao có thể tồn tại một người đàn ông đẹp đến mức này? Đẹp đến nỗi khiến tôi muốn cầm dao rạch nát sự hoàn hảo ấy, để lộ ra con thú kinh tởm ẩn mình bên trong.

Vẻ ngoài đẹp đẽ này chỉ là một lớp mặt nạ, một vỏ bọc hoàn mỹ để che đậy bản chất thật sự của hắn – một kẻ khiến người khác không biết nên yêu hay căm hận.

Đột nhiên, tay hắn nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi giật mình. Đăng mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn tôi, nửa như trêu chọc, nửa như nghiêm túc:

"Mặt anh bị em nhìn thủng rồi."

Tôi hơi sững lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười, trêu ngược lại hắn: "Em chỉ muốn ngắm chồng mình thôi mà."

Đăng khẽ nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt: "Đều là của em cả. Ngắm đến khi nào chán thì thôi."

Tôi bĩu môi, đáp lại với chút tinh nghịch: "Em chẳng thèm nữa. Mà hôm nay anh có đi làm không?"

Đăng nhún vai, ánh mắt như đang dò xét: "Em muốn sao?"

Tôi chau mày, hỏi lại: "Tại sao lại hỏi em?"

"Em muốn anh ở nhà, anh sẽ ở nhà với em," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng rất đỗi tự nhiên.

Tôi bật cười, vừa trêu vừa trách: "Anh đi làm đi, còn kiếm tiền nuôi em chứ!"

Đăng khẽ cười, giọng nói pha chút giễu cợt: "Thế tiền bây giờ còn thiếu sao?"

"Nhưng em thích nhiều hơn cơ," tôi đáp, nửa đùa nửa thật.

Đăng đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như buổi tối hôm trước:

"Chiều em. Nếu chán thì cứ gọi cho anh nha."

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, rồi thong thả bước ra ngoài. Tôi nằm đó, lắng nghe tiếng xe của hắn rời đi, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên.

Bỗng nhiên, tôi nhớ đến căn phòng mà Đăng và Khang đã thảo luận hôm trước. Sau khi chắc chắn rằng ngôi nhà này hoàn toàn không có một chiếc camera nào, tôi lặng lẽ bước vào căn phòng đó.

Căn phòng mang tông màu đen chủ đạo, tối tăm và lạnh lẽo, như chính tính cách của hắn. Nó hoàn toàn tách biệt khỏi không gian còn lại của ngôi nhà, mang một bầu không khí u ám đến khó tả.

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Các kệ sách và hồ sơ xếp chồng lên nhau, vô cùng ngăn nắp . Ở giữa căn phòng, một chiếc két sắt lớn đập ngay vào mắt tôi. Vẻ ngoài đồ sộ của nó như thách thức bất kỳ ai dám động đến. Tôi bước lại gần, cẩn thận quan sát. Cảm giác rằng thứ gì bên trong đó hẳn phải vô cùng quan trọng, đến mức hắn không để lộ dù chỉ một chút.

Nhìn sơ qua, tôi biết chắc chiếc két này không dễ mở. Mật mã? Hay cần chìa khóa? Có lẽ sẽ mất thêm thời gian để tìm ra cách tiếp cận, nhưng tôi muốn biết trong đó chứa gì.

Tôi tiếp tục đi quanh phòng, đến gần bàn làm việc của hắn. Chiếc bàn rộng lớn với bề mặt gỗ bóng loáng, phủ đầy giấy tờ và vài món đồ trang trí đơn giản. Tôi mở từng ngăn tủ nhỏ, lục lọi một cách cẩn thận nhưng không để lại dấu vết.

Không có gì giá trị cả. Chỉ là một vài tài liệu thông thường và vài món đồ lặt vặt chẳng đáng để ý.

Tuy nhiên, tôi không bỏ cuộc. Tôi tin rằng căn phòng này giấu nhiều bí mật hơn những gì tôi thấy. Một phần của tôi tò mò, muốn đào sâu hơn vào thế giới u tối của hắn. Nhưng phần khác lại cảnh báo, nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ không dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip