Chương 51

Thức dậy sau một giấc ngủ say, tôi vẫn liêm diêm mắt chẳng thể mở nổi. Mặc dù rất sướng nhưng cả người lại vô cùng ê ẩm, chỗ đó đã sưng tấy lên rồi thì phải. Nhìn phía bên cạnh, người đàn ông đang ôm chầm lấy tôi không buông, tôi càng cảm thấy nực cười.

Tôi không cười hắn, mà chính là bản thân mình đây. Lý do vì sao hôm qua lại cố chấp làm tiếp như thế chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu. Muốn phủ nhận cảm giác hắn mang đến nhưng cuối cùng vẫn run bần bật trong tay hắn đấy thôi. Thật thê thảm và nhục nhã!

Tôi thở dài, nhắm mắt lại để trấn tỉnh bản thân. Tôi chắc chắn hắn chẳng biết việc tôi không mất trí nhớ. Nếu hắn nghi ngờ thì hôm qua tôi đã bị chơi đến sống dở chết dở rồi, chứ không phải được phục vụ tận tình như thế.

Nhưng nhớ lại, có đôi lúc ánh mắt hắn rất kỳ lạ, như thể nhìn thấu được cả suy nghĩ của người đối diện, hoặc cũng có thể tôi quá đa nghi. Hắn làm sao có thể nghĩ được đến việc tôi tự giác bò lên giường với hắn chứ. Đó cũng chính là lý do tôi nằng nặc đòi làm, như để lấy lòng tin với hắn, dù sao cũng chẳng còn gì để mất, bán rẻ thân thể một chút cũng được coi là cách hay.

Đôi chân lết đến phòng tắm, cả người cũng chẳng có gì che đậy, thân ảnh được phản chiếu bởi tấm gương lớn đối diện bồn tắm. Dấu hôn chi chít rãi đều hết cả cơ thể, nghĩ đến tự bản thân mình đòi hắn để lại dấu yêu, tôi lại muốn xoá bay kí ức đêm qua.

"Mày điên rồi phải không Hùng? Sao lại kêu hắn ta làm như thế chứ? Chỉ cần chơi nhau một lần là được mà, sao lại bị kéo theo đến không còn mặt mũi như thế cơ chứ?"

Dòng nước ấm chảy đầy bồn, tôi nhẹ nhàng thả vào vài cục tạo bọt cùng những cánh hoa tươi, hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng. Ngâm mình trong làn nước mơn man, tôi cảm nhận rõ rệt từng thớ cơ căng cứng được thả lỏng, mọi mệt mỏi như tan biến. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lách tách của bong bóng vỡ, tâm trí tôi cũng dần thả trôi.

Bước ra khỏi phòng tắm, làn hơi nước vẫn còn vương trên da, tôi thấy Đăng đã thức. Hắn ngồi đó, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút mơ màng khi nhìn tôi. Chúng tôi im lặng trong giây lát, chẳng biết nói gì, nhưng không khí lại đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều khi cả hai mới chuyển về đây.

"Em mệt thì nghỉ thêm chút đi," Đăng lên tiếng, giọng vẫn trầm và ấm như mọi khi. "Hôm nay anh phải đến công ty sớm."

Tôi bước lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn, như một lời chào đầy ngọt ngào. "Anh đi làm đi, em không mệt nữa rồi," tôi thì thầm. "Chồng em đi làm vui vẻ nhé."

Sau một khoảng thời gian ở bên hắn, tôi dần nhận ra một điều kỳ lạ. Mỗi khi đêm khuya, lúc tôi vừa chìm vào giấc ngủ, hắn đều lén lút rời khỏi phòng, bước vào căn phòng làm việc mà chẳng một lần hé lộ lý do. Cánh cửa đó luôn đóng kín, ánh sáng bên trong chỉ hắt ra những tia mờ nhạt, còn tôi—bị sự tò mò hành hạ từng đêm, chỉ biết nằm im và tự hỏi điều gì đang diễn ra.

Đêm qua, nhờ một lần mặn nồng kéo dài đến gần sáng, hắn không rời đi nữa. Nhưng tôi biết, đó chỉ là ngoại lệ. Tối nay, tôi quyết định sẽ theo hắn, tìm hiểu xem điều bí ẩn trong căn phòng ấy là gì.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch bất ngờ thay đổi khi hắn vừa bước vào nhà và thông báo

"Em, tối nay mình đến bar của Nicky nhé. Lâu rồi em không đi đâu, anh muốn em được thư giãn một chút"

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Mỗi điều hắn làm không bao giờ là ngẫu nhiên. Hắn không phải kiểu người làm điều gì mà không có mục đích rõ ràng. "Anh muốn em đến đó để làm gì?" tôi hỏi, giọng nửa cảnh giác, nửa nghi ngờ.

"Em ở nhà mãi cũng chán, để anh dẫn em đi chơi. Thư giãn chút đi."

Lời nói của hắn nghe có vẻ thuyết phục, nhưng tôi không dễ dàng tin tưởng. Dẫu vậy, tôi gật đầu. Dù gì đây cũng là nơi chúng tôi gặp lần đầu tiên, coi như có chút kỷ niệm. Với lại lâu rồi tôi chưa được ra ngoài, cũng muốn thư thã đầu óc như hắn vừa nói.

Bar của Nicky là nơi tôi từng đến rất nhiều lần trước đây, nhưng lâu rồi tôi không quay lại. Bước chân vào, tôi thấy không khí náo nhiệt vừa quen thuộc cũng vừa có chút lạ lẫm, những ánh đèn rực rỡ lướt qua đám đông đang lắc lư theo tiếng nhạc. Hắn dẫn tôi đến khu vực VIP, nơi chỉ những gương mặt quen thuộc của giới quyền lực mới xuất hiện.

Khi ngồi xuống, tôi để ý ánh mắt của hắn. Chúng không nhìn tôi, cũng không nhìn đám đông, mà hướng về một người đàn ông đang đứng gần quầy bar, trong tay cầm ly rượu sóng sánh. Người đàn ông đó cũng nhận ra hắn, khẽ gật đầu chào một cách đầy ẩn ý. Và tôi cũng nhận ra người đàn ông đó, chính là tên khốn lừa dối tôi - Jsol.

Jsol bước đến bên chúng tôi, đưa cho tôi một ly rượu đã chuẩn bị sẵn cùng cái nhếch mày như muốn tôi hãy dùng nó đi. Đúng là tên khốn chết tiệc, tôi còn hận hắn đến tận xương tuỷ, có khi tôi còn ghét hắn hơn cả tên khốn Đỗ Hải Đăng kia.

"Em dùng đi, anh nói cậu ta chuẩn bị cho em trước đó" - Đăng đẩy ly rượu sang cho tôi

Bỗng ai đó từ phía sau lưng choàng qua vai và hôn một cái chụt ngay má tôi, quay sang thì thấy khuôn mặt phóng đại của Nicky kế bên mình.

"Lâu quá rồi không gặp em, sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây?" - Nicky chạy vào ngồi kế tôi

"Đăng dẫn em đi, nói muốn em được thư giãn đầu óc" - tôi giải thích một cách hời hợt

"Cái thằng ngu này, ai đời thư giãn lại dẫn vào quán bar? Phải dẫn vào mấy chỗ massage hay gội đầu đồ chứ, đúng là yếu nghề" - Nicky phủi tay

Cái mặt của Đỗ Hải Đăng nghe xong đen như cái đít nồi, làm tôi thoáng chóc hả dạ. Đúng là Nicky cái gì anh ta cũng dám nói, anh ta chẳng biết sợ là gì cả.

"Bộ anh muốn quán bar này đã ế nay còn ế hơn à?" - Đăng nhướn mày

"Thiếu 2 tụi bây thì có mất mát gì đâu? Với lại phần của Hùng lúc nào anh cũng free mà, nó không tới anh càng chẳng lỗ vốn." - Nicky đưa hai tay ra với vẻ chẳng gì ảnh hưởng đến anh mày được hết

"Bộ em hay uống chùa anh lắm à?" - tôi hỏi

"Em uống cả đời cũng được, không sao, anh lo hết. Do em đẹp nên em có quyền. Chừng nào không ưa thằng đó thì về đây anh nuôi." - Nicky nói với tôi và tay chỉ Đăng.

"Còn em thì sao?" - Jsol bỗng lên tiếng

"Thì kệ mày chứ liên quan gì tới tao?" - Nicky trả lời Jsol một cách thẳng thừn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip