Chương 53
Trong cơn hỗn loạn, tiếng động cơ xe hơi êm ái dừng lại ngay bên cạnh làm tim tôi thắt lại. Ý nghĩ Đăng đã tìm ra tôi khiến cả cơ thể như đông cứng. Nhưng rồi cửa kính xe hạ xuống, và người bước ra hoàn toàn không phải ai tôi sợ hãi. Là... Dương.
"Sao anh lại ở đây?"
Tôi ngước lên nhìn, ngỡ ngàng nhận ra người trước mặt mình là Dương, người bạn từ thuở nhỏ, khi gia đình tôi còn chưa lâm vào cảnh nợ nần. Chúng tôi từng cùng nhau tham dự những bữa tiệc xa hoa của các gia đình quyền quý, nhưng từ khi tôi sang Mỹ thì cả hai chẳng còn liên lạc gì với nhau.
Tôi bối rối hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Dương nhíu mày, giọng pha chút trách móc: "Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Sao lại quỳ trên đường thế kia? Lên xe em đi."
Không đợi tôi phản ứng, Dương cúi xuống kéo tôi đứng dậy và đưa vào xe. Bên trong xe, không khí im lặng kéo dài, cả hai không ai biết nên bắt đầu từ đâu. Dương là người phá vỡ khoảng lặng:
"Ưm... không ngờ ra đường cái là gặp được anh. Xưa lúc anh bỏ đi, em còn tưởng sẽ không có cơ hội này nữa. Nhưng sao anh về mà chẳng thông báo em?"
Tôi cười nhạt, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh sợ làm phiền em."
Dương bật cười, lắc đầu: "Anh nghĩ gì vậy? Em làm gì cảm thấy anh phiền chứ. Mà thôi, giờ em đưa anh về nhà nha."
Câu nói của Dương như một nhát dao vô hình. Tôi cứng người, giọng khẽ khàng: "Anh... không có nhà."
Dương sững lại, không nói gì trong vài giây, rồi thở dài, ánh mắt pha lẫn sự đau lòng và bất lực. "Xin lỗi anh."
Tôi quay lại nhìn Dương, định bảo rằng không cần nói lời xin lỗi, nhưng cậu đã lên tiếng trước: "Vậy... anh qua ở chung với em nha? Em cũng chỉ ở có một mình thôi, cô đơn lắm."
Tôi nhìn Dương, cuối cùng, tôi gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Xe tiếp tục lăn bánh trong im lặng, nhưng không khí giờ đây đã dễ chịu hơn một chút.
Dương đưa tôi đến một căn nhà không quá khoa trương, nhưng mọi thứ đều toát lên vẻ gọn gàng và tiện nghi, vừa đủ để 3-4 người ở thoải mái. Căn nhà nằm trong một con ngõ yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ khiến nó trở nên gần gũi lạ thường.
"Anh vào đi," Dương nói, tay đẩy nhẹ cửa, dẫn tôi bước vào.
Tôi theo chân Dương đến một căn phòng nhỏ, có vẻ là phòng khách cũ được cải tạo lại. Không gian tuy không rộng nhưng mọi thứ đều đầy đủ: một chiếc giường đơn gọn gàng, tủ quần áo nhỏ và bàn làm việc sát cửa sổ.
"Anh ở đây tạm nhé," Dương lên tiếng, giọng áy náy. "Nhà em không được rộng lắm."
Tôi lắc đầu, mỉm cười: "Như vậy đã là quá tuyệt rồi. Cảm ơn em nhiều lắm."
Dương nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. "Không có gì đâu." Cậu cười mỉm rồi quay người định ra ngoài.
"Dương," tôi bất giác gọi.
Cậu dừng lại, ngoảnh lại nhìn tôi. "Sao thế anh? Anh cần gì hả?"
Tôi hít một hơi sâu, ngập ngừng: "Tại sao em không hỏi gì về anh hết?"
Dương thoáng sững lại, nhưng rồi nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Đúng là em có rất nhiều điều muốn hỏi... nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Em thấy anh cần được nghỉ ngơi hơn. Với lại..." cậu dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, "em muốn anh tự nói hơn là để em hỏi. Anh cứ nghỉ ngơi đi, mai hai anh em mình nói chuyện sau nhé."
Tôi im lặng nhìn theo bóng Dương rời khỏi phòng, lòng nhẹ bẫng nhưng cũng mang theo chút gì đó khó tả.
Sau đó, tôi lấy quần áo, đi tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm, những cảm xúc hỗn độn trong tôi dần trỗi dậy. Câu chuyện giữa Đăng và Jsol trong phòng vệ sinh cứ vang vọng trong đầu.
Đăng biết mọi chuyện. Từng lời Jsol nói như nhát dao đâm thẳng vào tôi. Nhưng điều khiến tôi trăn trở hơn cả là Nicky. Anh ấy có an toàn không? Jsol dường như rất mến Nicky, có lẽ sẽ không để anh ấy gặp nguy hiểm.
Tôi thở dài, nhắm mắt lại, để dòng nước xoa dịu cơn đau nhức trong tâm hồn. Có lẽ tôi nên đợi Nicky liên lạc trước, không nên tự ý tìm anh ấy. Tôi sợ mình sẽ vô tình kéo thêm rắc rối đến cho anh ấy.
Dòng nước ấm vẫn chảy đều, như gột rửa đi phần nào những mệt mỏi trong tôi. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết rằng một cơn bão lớn đang chờ mình phía trước.
Tắm xong, tôi quấn chiếc khăn tắm quanh người, đứng trước gương nhìn chính mình. Ánh đèn vàng trong phòng tắm hắt lên gương, làm nổi bật đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt hốc hác của tôi. Đã bao lâu rồi tôi không có một giấc ngủ yên bình? Hình như là từ ngày đó – ngày mà mọi thứ sụp đổ.
Tôi lắc đầu, thở dài, bước ra ngoài. Căn phòng nhỏ mà Dương sắp xếp cho tôi bỗng trở nên ấm áp hơn sau những ngày dài mệt mỏi. Tôi thay một bộ đồ thoải mái rồi ngả lưng xuống giường. Chiếc chăn mềm mại, mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương thoang thoảng. Cảm giác này, quen thuộc nhưng cũng xa lạ, như một mảnh ký ức từ thuở xa xưa.
Nhưng dù cơ thể đã mỏi nhừ, đầu óc tôi lại không ngừng hoạt động. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ bên cạnh bàn làm việc hắt lên trần nhà những hình bóng mờ ảo. Tôi nhìn chăm chăm vào nó, suy nghĩ trôi dạt về những sự kiện đã xảy ra.
Tôi không thể hiểu được động cơ của Đăng. Tại sao anh ta lại phải giả vờ như thế cả tháng trời với một đồ chơi như tôi? Còn Jsol thì phức tạp hơn tôi nghĩ, tôi cứ cảm thấy anh ta rất khó đối phó, là một con cáo già đội lốt con mèo ngây thơ tinh quái. Còn Nicky... người mà tôi lo lắng nhất, anh ấy sẽ ổn chứ?
Tôi trở mình, nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng hắt qua tấm rèm mỏng, tạo nên một khung cảnh dịu dàng nhưng lại càng làm lòng tôi thêm nặng nề. Nếu bây giờ tôi liên lạc với Nicky, liệu có nên không? Hay tôi sẽ vô tình khiến anh ấy gặp nguy hiểm?
Tiếng gió ngoài cửa sổ khe khẽ, như lời thì thầm của đêm khuya. Tôi nhắm mắt, cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực, nhưng không được.
Trong giây phút đó, ký ức về Dương ùa về. Cậu ấy từng là một phần trong cuộc sống của tôi, một người bạn thân thiết nhất, nhưng vì hoàn cảnh, chúng tôi đã xa cách. Giờ đây, khi gặp lại, Dương vẫn nhẹ nhàng và ân cần như ngày nào. Nhưng ánh mắt của cậu ấy, mỗi lần nhìn tôi, dường như có một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ Dương sẽ trách tôi vì khi đi chẳng thông báo với cậu ấy một lời.
Tôi mở mắt, ngồi dậy. Có lẽ tôi nên nói chuyện với Dương. Không phải để xin sự thương hại hay tìm kiếm giải pháp, mà để giải tỏa phần nào áp lực trong lòng. Tôi chần chừ một lúc, rồi quyết định bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip