Chương 55

"Vậy... chuyện đêm qua?" Dương hỏi khẽ, ánh mắt nặng trĩu lo lắng.

Tôi khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười đó chẳng có chút sức sống nào. "Câu chuyện dài lắm. Anh chạy trốn khỏi Đăng nhưng lại vô tình gặp tai nạn, anh giả vờ mình mất trí nhớ nhằm tiếp cận lại hắn ta thêm một lần nữa với ý định trả lại cả gốc lẫn lãi cho tên đó. Nhưng hắn đã biết tất cả nhưng vẫn trêu đùa anh. Không vì anh nghe lén cuộc hội thoại của hắn cùng với trợ lý chắc giờ anh vẫn còn ngu ngơ bị trêu đùa. Sau đó anh cố gắng chạy thì gặp được em."

Dương lặng người, nhưng bàn tay cậu ấy khẽ siết lại, như đang cố kìm nén điều gì đó. "Vậy bây giờ anh định làm gì?"

Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu. "Anh không biết. Nhưng anh không muốn kéo em vào chuyện này. Anh ở đây chỉ là tạm thời. Khi mọi thứ ổn hơn, anh sẽ rời đi."

"Không," Dương cắt ngang, giọng dứt khoát.

Tôi mở mắt, nhìn cậu ấy ngạc nhiên.

"Anh không được đi đâu cả," Dương nói tiếp, ánh mắt đầy quyết tâm. "Nếu lỡ hắn ta muốn tìm anh thì sao? Anh cứ ở đây, em sẽ không để ai có thể chạm được vào anh thêm lần nào nữa."

"Không được đâu Dương à" - Tôi bật dậy, giọng lớn hơn dự định. "Cậu ta không dễ đối phó đâu, không giống những người em từng biết. Anh không muốn em gặp nguy hiểm vì anh."

"Vậy thì anh nghĩ em nên làm gì?" Dương nhìn thẳng vào tôi, giọng đầy thách thức. "Đứng nhìn anh đơn độc tự đẩy mình vào nguy hiểm sao? Hay để anh tiếp tục ôm nỗi hận thù và chạy trốn đến hết đời?"

Tôi im lặng. Lời nói của Dương như một lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng tôi.

"Nghe này, anh," Dương dịu giọng, ánh mắt mềm lại. "Em không biết mình có thể giúp được gì, nhưng em biết em sẽ không để anh đối mặt với chuyện này một mình. Hãy để em giúp, được không?"

Tôi nhìn Dương, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm – vừa biết ơn, vừa bất lực. Tôi không biết liệu mình có được cậu ấy bảo vệ không, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng mình không còn đơn độc nữa.

Cuối cùng, tôi khẽ gật đầu. "Được. Nhưng em phải hứa với anh, nếu mọi thứ vượt quá khả năng của em, em phải dừng lại ngay lập tức. Được không?"

Dương cười nhẹ, ánh mắt ánh lên sự kiên định. "Được. Nhưng anh cũng phải hứa, lần này sẽ không bỏ chạy nữa."

Tôi mím môi, rồi đáp lại bằng một cái gật đầu chậm rãi.

Dương đứng dậy, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn giữ nét lo lắng. "Thôi anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài đây."

Tôi gật đầu, không nói gì thêm, chỉ dõi theo bóng lưng của cậu ấy khuất dần sau cánh cửa.

Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi thả mình xuống chiếc ghế, lòng vẫn còn ngổn ngang. Những gì vừa xảy ra khiến tôi không khỏi suy nghĩ về Dương. Dương là người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dính líu đến cuộc đời mình, vậy mà giờ đây, cậu ấy lại là điểm tựa duy nhất tôi có.

Dương xuất thân từ một gia đình nổi tiếng trong ngành trang sức đá quý. Cha mẹ cậu ấy là những bậc thầy trong việc chế tác và kinh doanh đá quý, luôn mong muốn Dương kế thừa truyền thống gia đình. Nhưng Dương lại khác. Cậu ấy yêu tự do, yêu nghệ thuật, và từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt trong âm nhạc.

Tôi nhớ Dương từng kể với tôi, ánh mắt lấp lánh khi nhắc đến ngày mình quyết định theo đuổi đam mê. "Anh biết không, từ lúc còn bé, em đã mê mẩn âm nhạc. Mỗi lần ngồi trước đàn piano, em như bước vào một thế giới khác. Nhưng ba mẹ em không hiểu, họ luôn nghĩ rằng đó chỉ là sở thích nhất thời."

Cậu ấy đã phải đấu tranh rất nhiều. Khi gia đình ngăn cản, Dương cứng đầu bỏ nhà đi. Ban đầu, cậu ấy sống rất vất vả, phải làm mọi thứ để nuôi giấc mơ của mình: sáng tác, biểu diễn đường phố, và đăng tải những bản nhạc đầu tiên lên YouTube. Nhưng chính cái sự phóng khoáng và nhiệt huyết trong từng giai điệu ấy đã khiến Dương được chú ý. Cậu ấy dần trở thành một nghệ sĩ đa năng, được yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi tính cách chân thành, không màu mè. Tôi không khỏi cảm phục Dương, một người dám đứng lên vì đam mê của mình, bất chấp mọi rào cản.

Không biết từ lúc nào, tôi đã mở điện thoại và lướt một vòng qua các trang tin tức. Một cách vô thức, tôi chuyển sang mục tin tức về kinh tế – thói quen không đổi dù hiện tại tâm trí chẳng tập trung được bao nhiêu.

Bỗng một tiêu đề bên lề lọt vào mắt tôi:

"Người con trai bí ẩn được nam thần tượng âm nhạc đang nổi dẫn về tận nhà vào đêm khuya là ai?"

Tò mò, tôi nhấp vào bài báo. Một loạt hình ảnh xuất hiện, và ngay lập tức, tim tôi chùng xuống. Trong những bức ảnh ấy, Dương đang dẫn tôi lên xe vào tối qua. Khoảnh khắc cậu ấy dìu tôi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi, và cả lúc tôi cúi đầu, khuôn mặt mờ mịt nhưng vẫn nhận ra rõ ràng – đó là tôi.

Đọc thêm bài viết, tôi không khỏi lạnh sống lưng. Họ gọi tôi là "chàng trai có mối quan hệ đặc biệt với Dương Domic" và suy đoán đủ điều, từ bạn thân lâu năm, cộng sự nghệ thuật, đến thậm chí là... mối quan hệ lãng mạn của Dương. Một vài trang còn soi xét cách cậu ấy quan tâm đến tôi trong từng hành động nhỏ nhặt, và điều đó chỉ khiến câu chuyện thêu dệt thêm phần gay cấn.

Cảm giác hoảng hốt lập tức ập đến. Tôi không nghĩ mình sẽ trở thành trung tâm của một câu chuyện như thế này. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là khả năng bài báo này sẽ lọt vào mắt của Đỗ Hải Đăng. Nếu hắn nhận ra tôi, hắn sẽ làm gì?

Tôi ném điện thoại xuống bàn, lòng như có lửa đốt. Tôi đã làm ảnh hưởng đến Dương mất rồi. Cậu ấy vốn là một người luôn giữ đời tư kín đáo, hiếm khi bị truyền thông soi mói, vậy mà bây giờ lại bị kéo vào câu chuyện của tôi. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tội lỗi, như thể sự xuất hiện của mình đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu ấy.

Tiếng cửa mở làm tôi giật mình. Dương bước vào với một hộp bánh trên tay, vừa thấy tôi, cậu đã nhíu mày. "Sao thế? Anh trông căng thẳng vậy?"

Tôi nhìn Dương, muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sau một lúc, tôi đưa điện thoại cho cậu, để cậu tự đọc bài báo.

Cậu ấy nhìn màn hình, ánh mắt ban đầu bình thản nhưng sau đó tối lại. Khi đọc xong, cậu đặt điện thoại xuống bàn, thở ra một hơi dài.

"Chuyện này... không phải lỗi của anh đâu," Dương lên tiếng trước khi tôi kịp nói gì.

"Nhưng anh đã làm liên lụy đến em. Em vốn không thích bị soi mói, vậy mà giờ lại thành mục tiêu của truyền thông chỉ vì anh."

Dương ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt kiên định. "Nghe này, em không quan tâm người ta nói gì. Họ chỉ làm công việc của mình thôi. Nếu có ai bị ảnh hưởng bởi bài báo này thì là em, và em không thấy phiền. Anh đừng tự trách bản thân vì điều này."

"Nhưng còn Đỗ Hải Đăng thì sao? Hắn ta có thể sẽ biết anh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip