Chương 63
Thời gian như ngừng lại. Đôi mắt Đăng mở to, từ ngạc nhiên đến đau đớn. Hắn lảo đảo, một tay chạm vào nơi lưỡi dao vẫn còn ghim sâu, máu đỏ sẫm bắt đầu loang ra, nhuộm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự đau đớn hay giận dữ mà tôi mong đợi, gương mặt hắn lúc này lại hiện lên một vẻ dịu dàng khó hiểu. Đôi môi nhợt nhạt của hắn nở một nụ cười, nhẹ nhàng và tươi sáng đến mức làm tôi như chết lặng.
Ánh mắt hắn nhìn tôi, không còn sự ngạo mạn hay lạnh lùng thường thấy, mà lại chất chứa một thứ gì đó mơ hồ, như khao khát, như tiếc nuối. Đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến tôi nhớ đến những ngày tôi từng đóng vai người vợ giả tạo – ánh mắt mà hắn dành cho tôi khi trở về nhà sau một ngày dài.
Sự dịu dàng trong nụ cười của hắn khiến tôi càng thêm rối bời. Tại sao trong giây phút này, khi tất cả đều sụp đổ, hắn lại nhìn tôi như thế? Là chế giễu, hay là chân thành? Tôi cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt, nhưng lại không thể ngăn trái tim mình thắt lại trước biểu cảm ấy.
Tôi đứng đó, tay vẫn nắm chặt cán dao, đôi mắt không thể rời khỏi dòng máu đang tuôn chảy lênh láng, từng giọt nóng hổi nhỏ xuống bàn tay tôi, thấm vào làn da lạnh buốt.
Hắn ngã khuỵu xuống sàn, cơ thể đổ sập như một cái cây bị chặt gốc. Tôi giật mình lùi lại, con dao trượt khỏi tay, rơi xuống nền nhà với một tiếng "keng" sắc lạnh. Mọi thứ trong căn phòng dường như nín thở, chỉ còn tiếng máu nhỏ tí tách và tiếng thở nặng nề của Đăng.
"Chuyện... gì... thế này..." – Tôi thì thầm, giọng khàn đặc. Nhìn xuống đôi tay mình, tôi thấy chúng run rẩy, phủ đầy máu. Lồng ngực tôi thắt lại, nỗi kinh hoàng trào dâng.
"Đăng!" – Tôi hét lên, nhưng hắn chỉ nằm đó, ánh mắt lờ mờ, hơi thở yếu ớt.
Tôi quỳ sụp xuống bên cạnh hắn, hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì. Những ý nghĩ trong đầu xoay vòng, mờ mịt. Tay tôi run bần bật, cố chạm vào vết thương để cầm máu, nhưng máu cứ trào ra không ngừng, chảy thành dòng trên nền nhà, nhuộm đỏ cả sàn gỗ.
Không biết làm gì hơn, tôi vội với lấy điện thoại. Ngón tay tôi run đến mức bấm sai số mấy lần trước khi cuối cùng cũng gọi được cho Nicky.
"Alô? Hùng, có chuyện gì vậy?" – Giọng Nicky vang lên, nhẹ nhàng như mọi khi.
Tôi không nói nổi, chỉ thốt lên những tiếng lắp bắp. "Nicky... cứu... cứu tôi... Đăng... máu... máu ở khắp nơi!"
"Bình tĩnh lại, Hùng! Em đang ở đâu? Nói rõ cho anh nghe!" – Giọng Nicky trở nên nghiêm trọng, như một mệnh lệnh cắt ngang cơn hoảng loạn của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. "Tôi... tôi ở văn phòng của Đăng. Anh ta... tôi đã... tôi không biết phải làm gì nữa..."
"Đừng làm gì cả. Đừng động vào gì thêm. Tôi sẽ đến ngay. Chỉ cần cậu giữ máy và cố gắng bình tĩnh."
Tiếng tút tút sau cuộc gọi như kéo tôi trở lại thực tại. Tôi nhìn Đăng nằm bất động trên sàn, máu vẫn không ngừng chảy. Một nỗi sợ hãi dâng trào, xé nát mọi suy nghĩ trong đầu.
Tôi vừa làm gì thế này?
.
Tiếng gõ cửa dồn dập kéo tôi khỏi trạng thái hoảng loạn. Cánh cửa bật mở, và Nicky lao vào, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng. Anh dừng lại một giây, ánh mắt quét qua hiện trường: Đăng nằm trên sàn, máu đỏ thẫm loang lổ khắp nơi, còn tôi quỳ sụp bên cạnh, toàn thân run rẩy. Phía bên giường thì có 2 người trần như nhuộng vừa trải qua đêm kịch liệt.
"Hùng!" – Anh quỳ xuống trước mặt tôi, nắm lấy hai vai, cố gắng lay tôi tỉnh khỏi cơn choáng váng. "Em làm cái gì thế này? Bình tĩnh lại, nghe anh nói!"
"Nicky..." – Tôi nghẹn ngào, giọng khàn đặc. "Tôi... tôi không cố ý... Tôi không biết mình đã làm gì... Tôi chỉ..."
"Suỵt. Nghe anh!" – Giọng anh nghiêm nghị, đôi mắt sáng rực như muốn ép tôi trở lại thực tại. "Hùng, nghe anh. Bây giờ em phải rời khỏi đây ngay. Chuyện này để anh lo."
"Không!" – Tôi hét lên, nước mắt lại trào ra, ướt đẫm gò má. "Tôi không thể! Đây là lỗi của tôi! Là tôi gây ra tất cả! Tôi không thể bỏ đi như thế được!"
Nicky siết chặt vai tôi, ánh mắt anh vừa lo lắng vừa kiên định. "Hùng, nghe anh. Nếu em ở đây, mọi thứ sẽ tệ hơn. Em rời đi trước, anh sẽ dọn dẹp. Đăng vẫn còn thở, anh sẽ gọi cấp cứu. Nhưng em không được ở đây, hiểu không?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đôi tay bấu chặt lấy áo Nicky. "Không! Tôi không thể! Đây là trách nhiệm của tôi! Để tôi ở lại! Anh không hiểu đâu, tôi phải tự mình chịu trách nhiệm!"
"Hùng!" – Nicky quát lớn, ánh mắt anh lóe lên sự bất lực và giận dữ. "Nếu em bị bắt, mọi thứ sẽ kết thúc. Em hiểu không? Anh không để điều đó xảy ra. Giờ đi đi!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì cảm giác lạnh buốt đột ngột áp lên mũi và miệng tôi. Một mùi hăng nồng xộc vào mũi, khiến tôi choáng váng. Tôi giãy giụa, tay vung loạn xạ, nhưng một sức mạnh áp đảo ghì chặt lấy tôi. - quay mặt lại phía sau, gương mặt mờ ảo nhưng tôi có thể nhận ra đó là Jsol - người đã tẩm thuốc mê tôi.
"Nicky...!" – Tôi thốt lên trong vô vọng, nhưng âm thanh bị nghẹn lại bởi lớp khăn ẩm.
Mắt tôi mờ dần, hình ảnh khuôn mặt Nicky trước mặt nhòa đi trong làn sương. Những âm thanh xung quanh dần trở nên xa xôi. Cảm giác nặng nề kéo tôi chìm xuống vực sâu của bóng tối.
Cuối cùng, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Ở một diễn biến khác
Tiếng giày da vang lên nhịp nhàng trên hành lang bệnh viện tĩnh lặng. Một người đàn ông với dáng vẻ lịch lãm, khoác trên mình bộ vest cắt may hoàn hảo, bước vào phòng bệnh. Trong tay anh là một giỏ trái cây được bọc gọn gàng, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Anh đóng cửa lại một cách cẩn thận rồi tiến đến bên giường, đặt giỏ trái cây lên chiếc tủ nhỏ.
Đăng đang nằm trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Vết thương ở bụng khiến mọi cử động của hắn trở nên nặng nề và đau đớn. Người đàn ông lịch lãm – Jsol, kéo ghế lại ngồi bên cạnh, rút từ trong giỏ ra một quả táo và bắt đầu gọt vỏ.
"Đây, ăn đi." Jsol đưa miếng táo vừa gọt lên trước mặt Đăng, giọng nói bình thản.
"Không ăn." Đăng trả lời cụt lủn, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ.
Jsol khẽ nhíu mày, nhưng không ép. Anh đặt miếng táo xuống đĩa, nhìn Đăng một lúc lâu trước khi hỏi, "Vết thương ổn chưa?"
"Chưa." Đăng đáp ngắn gọn, giọng nhạt nhẽo như thể chẳng quan tâm đến chính cơ thể mình.
"Thế à." Jsol tựa người vào lưng ghế, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Đăng. Một lúc sau, anh bất chợt hỏi, "Hối hận không?"
"Hối hận về điều gì?" Đăng nhướn mày, cuối cùng cũng quay lại nhìn Jsol, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không có lấy một tia cảm xúc.
Jsol lặng lẽ nhìn hắn, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sau một lúc, anh nói, "Chẳng phải cậu biết rõ sao?"
Đăng cười khẽ, nụ cười thoáng qua nhưng đầy bí ẩn, như thể Jsol vừa nói một điều hiển nhiên mà hắn đã nghe đến nhàm chán.
"Để tôi hỏi thẳng." Jsol nghiêng người về phía trước, ánh mắt trở nên sắc bén. "Cậu có yêu Hùng không?"
Đăng im lặng, đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn thẳng vào Jsol, như đang đánh giá xem câu hỏi này có đáng để trả lời hay không. Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Cuối cùng, đôi môi Đăng khẽ mấp máy, giọng nói phát ra trầm thấp nhưng rõ ràng. "Có."
Jsol ngả người lại ghế, vẻ mặt không chút ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu của sự hài lòng. Anh chỉ khẽ thở dài, ánh mắt dường như xa xăm, như thể đang nhìn về một điều gì đó không thể thay đổi.
"Cậu đúng là ngu ngốc." Jsol nói, giọng anh nhẹ bẫng, không phải trách móc, cũng không hẳn là thương hại. "Yêu mà lại làm người ta tổn thương đến thế..."
Đăng không đáp, chỉ nhắm mắt lại, nụ cười nhạt vẫn vương trên khóe môi, như thể câu nói của Jsol chẳng khác gì một cơn gió thoảng qua. Nhưng sâu trong ánh mắt của hắn, một tia u ám thoáng qua, nhanh đến mức khó ai có thể nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip