Chương 67
Nhưng ngay khi ba tôi bước ra ngoài, đầu óc tôi không còn chút nào tập trung vào lời khuyên của ông nữa. Thay vào đó, một cái tên không ngừng xoay vòng trong tâm trí tôi: Gem.
Tôi vừa tìm thấy cậu, giờ lại phải mất cậu một lần nữa sao? Cậu chạy trốn khỏi tất cả – khỏi những bữa tiệc, khỏi gia đình, khỏi đất nước, và khỏi cả tôi. Tại sao, Gem? Cậu không biết rằng tôi đã chờ cậu suốt ngần ấy năm sao?
Tôi đập mạnh tay xuống bàn, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Ký ức về cậu, dù đã mờ nhạt theo thời gian, giờ đây lại trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Nụ cười của cậu, ánh mắt trong veo ấy – tất cả những gì thuộc về cậu vẫn khắc sâu trong trái tim tôi như ngày đầu gặp gỡ.
Tôi tự hỏi, cậu có biết rằng trong những bữa tiệc sau đó, tôi luôn tìm kiếm cậu trong vô vọng không? Cậu có biết rằng tôi đã giữ lời hứa với cậu, đã trở thành một người nghiêm túc và nỗ lực để không làm cậu thất vọng không?
Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể ngồi đây và nghĩ về cậu. Nghĩ về cậu, người đã để lại trong tôi một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Trong những ngày tiếp theo, tôi không ngừng tìm kiếm thông tin về Gem. Dù công việc bận rộn, tôi vẫn dành thời gian tra cứu, hỏi han những người từng quen biết gia đình họ Huỳnh. Nhưng mọi thứ đều vô ích. Cậu đã đi, và không ai biết liệu cậu có quay trở lại hay không.
Mỗi đêm, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao và tự hỏi cậu đang làm gì. Cậu có ổn không? Cậu có nhớ đến khu vườn hoa tím mà chúng ta đã cùng ngồi ngắm sao năm ấy không?
Cuộc sống của tôi sau khi từ bỏ hy vọng về Gem giống như một chuỗi ngày dài vô định, không mục tiêu, không động lực. Công việc vẫn tiến triển tốt, nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình đang chới với. Tôi trầm lặng hơn, ít nói hơn, và thường xuyên lui tới quán bar của Nicky – một người bạn thân của Thái Sơn (Jsol).
Ban đầu, tôi chỉ đến quán của Nicky để giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc. Nhưng dần dần, quán bar ấy trở thành nơi tôi trốn tránh thực tại.
Mỗi khi nâng ly rượu, hình ảnh Gem lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Tôi nhớ nụ cười của cậu, đôi mắt trong veo như pha lê, và cả khoảnh khắc ngọt ngào dưới ánh sao nơi khu vườn hoa tím năm ấy. Từng chi tiết nhỏ nhặt ấy cứ bám lấy tôi, không buông tha, khiến tôi uống nhiều hơn, lạc lối hơn.
Năm năm trôi qua, tôi vẫn đều đặn lui tới quán bar của Nicky, gần như đã trở thành một phần quen thuộc của nơi đó. Nhưng vào một đêm định mệnh, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.
Tôi ngồi tại quầy bar, như thường lệ, nhấp một ly rượu mạnh để xua tan những mảnh ký ức đang dày vò mình. Quá chán nản với những câu đùa mà Jsol dùng để tán tỉnh Nicky nên tôi đi vào nhà vệ sinh, mặc kệ hai con người trước mắt này.
"Êyy Đăng qua đây anh giới thiệu bạn mới của anh này - Nicky vẫy tay kêu tôi tới sau khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh"
"Anh lại đem thêm tên tào lao nào rồi rủ vào nhóm nữa? Tôi lạ gì tính anh, anh thôi ngay đi. Đã chục lần rồi đấy, nếu anh cứ như vậy thì có khác gì cái chợ?"- tôi đã chán ngấy việc anh ta đem những cậu ấm hóng hách không chút năng lực chỉ vì cảm thấy "chán" rồi
"Lần này không tào lao đâu, lần này là hàng limited, hàng hot, hàng rare. Mày nhìn thử đi, rất đẹp trai, đúng gu mày đúng không? Anh biết mà, thấy anh chu đáo chưa? Nhưng tiếc là cậu ấy không thích đàn ông đâu, nên mày chỉ được nhìn thôi" - Nicky nói rồi chỉ tay về phía cậu con trai có làn da trắng đến phát sáng giữa khung cảnh xập xình kia.
"Hừmm, đúng là trông có vẻ không đến nỗi như mấy tên kia. Nhưng cũng chỉ có vậy, đẹp sao, cũng được, nhưng mông rất căng đấy" - tôi còn đánh nhẹ vào mông cậu ta, nếu biết sợ thì đã chạy mất dép với cái hành động đó rồi
"Này, đã nói là người ta không thích đàn ông mà sao mày xổ sàng vậy? Có thiếu thốn gì đâu, cần anh gọi người tới phục vụ riêng cho mày không?"
"Nay không có hứng"
"Cậu tên gì?"- không biết có phải do quá đa nghi bởi tính chất công việc không nhưng tôi lại cảm thấy cậu ta rất quen mắt, có phần hơi giống "Gem"
"Huỳnh Hoàng Hùng"
"Ha, đừng trả lời trống không vậy chứ. Cậu làm tôi chú ý rồi đấy" - cậu ta thật đúng là trêu người, sau ngần ấy năm tôi bắt đầu buông bỏ thì lại một cách vô tình nào đó tìm đến bên tôi. Huỳnh Hoàng Hùng ơi là Huỳnh Hoàng Hùng, cậu biết trêu đùa tình cảm của tôi thật đấy. Đến tận bây giờ sau khi nghe cái tên mà bản thân muốn nghe nhất thì tôi cũng ngước mắt lên nhìn gương mặt của cậu ta. Vẫn là ánh mắt trong veo như ngày nào nhưng lại chẳng còn dành cho tôi cái nhìn "thân thiện" như xưa nữa.
"Đúng như Nicky nói, đẹp thật, cũng đúng gu tôi. Aizzz, mông sờ cũng thích mà da còn trắng, được đấy. Chịch không? - nhớ lại nụ hôn chúng tôi từng trao, cũng là tôi đề nghị trước và cậu ta đã ngoan ngoãn nghe theo. Bây giờ có lẽ cũng vẫn sẽ như vậy?
"Không" - Gem trả lời một cách thẳn thắn
"Tôi thích tính cách cậu rồi đấy. Nicky, anh kiếm đâu ra cậu bạn dễ thương này vậy?"
"Anh vô tình gặp ngay cổng thôi, em thấy sao? Vào chung nhóm với mình ha? Được quá chừng, như vậy sẽ không lẻ anh ra nữa. Lâu lâu anh bị em với Jsol cho ra rìa cô đơn lắm đấy." - đây là câu nói hay nhất của Nicky từ lúc chúng tôi quen biết nhau đến giờ.
"Tôi không ý kiến gì cả, nhưng nếu cậu ta tham gia thì có ngày tôi đụ cậu ấy trước mặt 2 người đó." - có lẽ lần trước vì tôi chẳng để lại ấn tượng với cậu ta nên lần này tôi nhất quyết để cậu ta nhớ tôi đến mức "ám ảnh". Cậu sẽ chẳng thể trốn đi đâu được nữa Gem của tôi.
"Này, giỡn gì kỳ thế? Nói vậy ai dám vào chứ tên này" - Nicky đánh 1 phát vào tay tôi một cái rõ đau
"Tôi đồng ý" - giọng nói hơi trầm, không còn là Gem của ngày xưa nhưng vẫn có gì đó rất cuốn hút, khiến tôi say đắm ngay từ cái chạm mặt sau bao nhiêu năm không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip