Chương 69
Tôi chưa tìm cậu ta thì cậu ta đã cho tôi bất ngờ vào sáng hôm sau. Có vẻ cậu ta nghiêm túc với ý định trả thù này rồi thì phải.
"Hùng, phải không? Cậu có vẻ rất tự tin nhỉ. Hồ sơ của cậu khá ấn tượng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu lý do vì sao cậu lại chọn công ty của tôi."
"Đúng là tôi vừa từ nước ngoài về. Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn làm việc ở một nơi mà tôi tin rằng có thể học hỏi và phát triển. Và công ty của anh rõ ràng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, đúng không?"
Cậu ta đi phỏng vấn nhưng lại rất hống hách, tôi thích tính cách này của em quãi cả chưởng đó Hùng à. Dù cho cậu ta có trả lời như thế nào thì vẫn sẽ được tuyển thôi, là người tôi yêu mà.
"Cảm ơn cậu đã tham gia phỏng vấn. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau."
Sau buổi phỏng vấn, tôi ngồi trong văn phòng, nhìn bản CV của Hùng trên bàn mà không khỏi bật cười. Đúng là Hùng đã thay đổi – không còn là cậu bé ngày xưa ngại ngùng đứng trước mặt tôi nữa. Giờ đây, cậu ta tự tin, sắc sảo, thậm chí có phần... hống hách. Tôi không ghét điều đó, ngược lại, tôi thích.
"Hùng à, cậu muốn trả thù tôi sao? Được thôi, tôi sẽ chờ xem cậu làm được gì."
Tôi bấm điện thoại nội bộ, gọi ngay cho Jsol. "Anh qua phòng tôi một chút."
Chưa đầy ba phút sau, Jsol đã bước vào với cốc cà phê trên tay. Anh ta thả người xuống ghế, ngả lưng thoải mái. "Gì nữa đây? Có phải cậu lại nghĩ ra trò gì mới không?"
Tôi khoanh tay, nheo mắt nhìn anh. "Tạm thời nghỉ việc một thời gian đi."
Jsol vừa nhấp một ngụm cà phê liền ho sặc sụa, suýt nữa thì làm đổ cả cốc lên bộ vest mới. "Gì? Cậu đuổi tôi á? Đùa gì kỳ vậy?"
"Tạm thời thôi," tôi cười nhạt, cố ý kéo dài giọng.
Jsol cau mày. "Lại trò gì nữa? Đừng nói là cậu tìm được một người khác thay thế tôi rồi nhé."
Tôi nhướng mày, đầy ẩn ý. "Không thay thế, mà là tạm thời thế chỗ anh."
"Thế chỗ tôi? Ai?!"
"Hùng," tôi đáp gọn, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, nhưng đủ để quan sát phản ứng của Jsol.
Anh ta há hốc miệng, sửng sốt. "Cái gì? Hùng nào? Cái cậu mà hôm qua tại bar đấy à? Mới gặp có lần thôi mà cậu đuổi tôi chỉ để cậu ta vào làm sao?"
"Đã nói là không đuổi mà. Tôi vẫn trả lương đầy đủ cho anh."
Jsol nghiêng đầu, thở dài như thể bất lực trước sự tùy hứng của tôi. "Thế thì được. Nhưng nói thật, tôi chưa từng thấy cậu làm vậy vì bất kỳ ai. Cậu bắt đầu muốn chơi trò tình cảm từ khi nào thế?"
Tôi không trả lời, chỉ nhếch môi cười. "Cứ chờ mà xem."
Một tuần sau, Hùng chính thức nhận được thông báo trúng tuyển và đến làm việc. Tôi cho Hùng đảm nhận vị trí của Jsol – trợ lý của tôi, một vị trí có thể luôn luôn bên cạnh tôi mọi lúc.
Cậu ta xuất hiện vào ngày đầu tiên trong bộ vest chỉnh chu, dáng vẻ tự tin nhưng ánh mắt lại có chút bối rối khi bước vào văn phòng tôi. Tôi ngồi dựa vào ghế, giả vờ đọc tài liệu, nhưng thực tế, ánh mắt không rời khỏi Hùng.
Tôi chống cằm, lén quan sát từng cử chỉ của cậu ta. Vẻ mặt tập trung đó, đôi mày hơi nhíu lại, những ngón tay thoăn thoắt lật từng trang giấy... tất cả đều quá đáng yêu.
Cả buổi sáng hôm đó, tôi chỉ ra vài công việc đơn giản để cậu làm quen. Dáng vẻ hì hục vì công việc của người mình yêu thật đáng chiêm ngưỡng.
"Tôi muốn đụ cậu ta"
Hơn phân nửa cơ thể tôi muốn đi đến đè cậu ta trên chiếc bàn chồng chất hồ sơ. Tôi muốn đến đó cởi từng chiếc cúc áo, hôn lên từng bộ phận cơ thể. Tôi muôn banh chân cậu ta ra và đưa cái của mình vào khuấy động bên trong và bắn thẳng lên mặt cậu ta. Tôi muốn cái vẻ mặt xinh đẹp này bị nhuốm màu dục vọng mà tôi phóng ra.
Làm sao bây giờ? Chỉ cần nhìn gương mặt đó là con hàng của tôi giật giật lên rồi. Đẹp quá cũng là một cái tội, vì vậy, cậu chỉ có thể là của tôi. Vẻ đẹp đó chỉ được quyền sở hữu của Đỗ Hải Đăng này!
Bỗng điện thoại tôi rung lên, màn hình hiện lên tin nhắn từ Nicky. "Tối nay đến quán bar nhé, có Hùng và Jsol. Sẽ vui đấy!"
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. "Thú vị đây. Chắc chắn sẽ rất thú vị." Tôi gõ một từ ngắn gọn: "OK." Rồi cất điện thoại vào túi, ánh mắt trở lại hướng về phía trước.
Hùng vẫn đang cúi đầu tập trung vào tài liệu trên bàn, đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng dòng chữ. Vẻ đẹp của cậu khi nghiêm túc làm tim tôi thắt lại, một cảm giác vừa thỏa mãn vừa ngứa ngáy.
"Người đẹp trước mặt, tối nay em sẽ còn bất ngờ hơn khi thấy tôi ở quán bar. Liệu em có đoán được tôi đang tính toán điều gì không?" - tôi thoáng nghĩ trong đầu
Tôi chống cằm, tiếp tục quan sát từng động tác của Hùng. Đôi tay cậu lật từng trang giấy, đôi môi khẽ mím lại khi phát hiện điều gì đó cần chú ý. Cảnh tượng này chỉ khiến tôi càng muốn phá vỡ lớp vỏ bọc điềm tĩnh đó.
Tối đó, tôi đến quán bar sớm hơn dự kiến. Nicky và Jsol đã có mặt, mỗi người một ly cocktail trên tay. "Cuối cùng cậu cũng đến," Nicky gọi lớn, vẫy tôi lại.
"Chưa bắt đầu mà cậu đã uống rồi?" Tôi hỏi, liếc nhìn ly rượu của anh ta.
"Chẳng phải là để chờ Hùng và em sao?" Nicky nháy mắt, nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi không đáp, chỉ rút chiếc điện thoại ra xem giờ. Đúng lúc đó, cửa quán bar mở ra, và bóng dáng quen thuộc của Hùng xuất hiện. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng chính sự tối giản ấy lại khiến cậu nổi bật hơn cả.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc. Cậu bước tới bàn, lịch sự gật đầu chào mọi người. "Xin lỗi, tôi đến muộn."
"Không muộn đâu," tôi lên tiếng, mắt không rời khỏi cậu. "Cậu đến đúng lúc."
"Hùng! Ngồi đi, hôm nay chúng ta phải vui chơi thật đã."
Tôi ngồi xuống, tay lơ đãng khuấy ly rượu, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Hùng dù chỉ một giây. Cậu ta bước vào, cả cơ thể toát lên sự tự tin và lạnh lùng, nhưng tôi biết rõ, sâu trong lớp vỏ bọc ấy, Hùng đang kìm nén rất nhiều cảm xúc. Cậu nghĩ có thể che giấu mọi thứ khỏi tôi sao?
Ngay cả khi tôi trò chuyện với Nicky, ánh mắt tôi vẫn lướt qua từng đường nét trên người Hùng. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản ôm vừa vặn lấy cơ thể cậu, làm nổi bật những gì đáng để chú ý. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy... Tất cả đều như đang thách thức tôi chạm vào, chiếm lấy.
Hùng ngồi xuống, giữ khoảng cách đủ lịch sự, nhưng tôi thấy rõ sự căng thẳng trong từng cử động của cậu. Tôi nhếch môi cười, không cưỡng lại được việc muốn trêu chọc cậu ta thêm một chút.
"Thư giãn đi," tôi nói, giọng kéo dài, vừa đủ để khiến cậu phải ngẩng lên nhìn tôi. "Cậu có vẻ căng thẳng quá. Tôi nghĩ... một đêm thật vui vẻ trên giường khi lăn lộn cùng nhau sẽ giúp cậu bớt mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng với tôi."
Lời tôi vừa thốt ra, căn bàn như dừng lại trong một khoảnh khắc. Nicky cười khẽ, quay mặt đi để che giấu sự thích thú của mình, nhưng tôi không quan tâm. Ánh mắt tôi vẫn khóa chặt vào Hùng, chờ đợi phản ứng.
Cậu ta nhếch môi, nhưng tôi không bỏ qua sự chấn động lóe lên trong ánh mắt ấy. Hùng có thể che giấu rất nhiều thứ, nhưng không bao giờ qua mặt được tôi.
"Cậu hào phóng thật đấy," cậu đáp lại, giọng điềm nhiên một cách giả tạo. "Nhưng tôi nghĩ mình ổn. Một đêm ngủ ngon là đủ rồi."
Tôi nhướng mày, cười nhạt. Hùng thẳng thừng từ chối, nhưng chính sự từ chối ấy chỉ càng làm tôi thấy thú vị hơn. Cậu nghĩ có thể giữ khoảng cách với tôi sao? Không đâu, Hùng. Tôi sẽ phá tan lớp phòng thủ của cậu, từng chút một.
Tôi ngả người ra ghế, nhấp một ngụm rượu, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cậu. "Ngủ ngon cũng tốt. Nhưng nếu đổi ý, cứ nói với tôi. Cậu biết tôi không bao giờ từ chối."
Hùng không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng tôi biết, trong cái nhìn ấy có cả sự cảnh giác lẫn thách thức. Và tôi rất thích những thách thức như vậy.
Cậu nghĩ mình đang kiểm soát tình hình, nhưng không đâu. Dù là vì trả thù hay bất kỳ lý do nào, Hùng đã bước vào thế giới của tôi, và tôi sẽ không bao giờ để cậu ta thoát ra dễ dàng.
___________________
Hôm nay có tâm trạng hơn rồi nên sốp ra chap mới nè 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip