Chương 8: Nguy hiểm
Một ngày làm việc bận rộn khác tại công ty. Tôi đã quen dần với việc làm trợ lý cho Đăng, nhưng cảm giác rằng hắn đang thăm dò tôi vẫn luôn hiện hữu. Tuy nhiên, tôi cũng không phải kẻ dễ bị kiểm soát. Trong khi Đăng bận rộn, tôi âm thầm tìm cách tiếp cận các tài liệu, đặc biệt là những thứ liên quan đến dự án quốc tế mà Nicky đã nhắc đến.
Chiều hôm đó, khi Đăng đang ở trong phòng họp, điện thoại hắn đột nhiên đổ chuông. Tôi nghe thấy giọng hắn từ trong phòng vọng ra, nói chuyện với một ai đó mà tôi chưa từng nghe đến. Cách hắn nói chuyện có vẻ cực kỳ nghiêm trọng và khẩn trương, điều mà hiếm khi thấy ở Đăng. Những câu nói như "đối tác chiến lược" và "dự án quốc tế" lập tức khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Có lẽ đây chính là cơ hội mà tôi chờ đợi bấy lâu nay.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Đăng vội vàng rời khỏi văn phòng, chỉ để lại một câu dặn dò nhanh chóng:
-Tôi có việc ra ngoài một chút, cậu lo nốt phần tài liệu hôm nay
Tôi gật đầu, đợi cho đến khi Đăng đi khuất rồi mới bắt đầu hành động. Đây chính là thời cơ để tôi lục lọi và tìm kiếm những thông tin mà tôi cần. Bước nhanh vào phòng của Đăng, tôi bắt đầu kiểm tra các ngăn kéo và kệ hồ sơ. Sau vài phút tìm kiếm, tôi phát hiện ra một tập tài liệu nằm gọn gàng trong ngăn kéo thứ ba của bàn làm việc. Những dòng chữ in đậm trên bìa nói về một dự án có liên quan đến việc mở rộng thị trường sang châu Âu. Đây chính là dự án mà Nicky đã nhắc đến.
Tôi lật nhanh từng trang, mắt không ngừng rà soát từng con số, tên đối tác và chiến lược. Tài liệu chứa đầy thông tin quý giá về đối tác chiến lược, tài chính, dòng tiền và nguồn đầu tư, kế hoạch đầu tư, và cả những chi tiết có thể biến dự án này trở thành điểm yếu của Đăng. Nếu tôi có thể nắm rõ được cách vận hành của dự án, đây sẽ là chìa khóa để hủy hoại hắn từ bên trong.
Khi tôi đang mải mê nghiên cứu, đột nhiên có cảm giác như có ai đó đang đến gần. Tôi ngay lập tức gấp tài liệu lại và cất vào vị trí cũ, cố gắng không để lộ dấu vết. Vừa kịp lúc, cánh cửa mở ra và Jsol bước vào.
Tôi bất ngờ, không phải vì sự xuất hiện của anh ta, mà vì ngoại hình của Jsol hôm nay khác hẳn với hình ảnh của hắn trong những buổi tiệc tùng. Anh mặc một bộ vest sang trọng, phong cách hoàn toàn doanh nhân, và ánh mắt nhìn thẳng vào tôi đầy dò xét. Không còn là vẻ lười biếng và thiếu quan tâm mà tôi thấy ở quán bar, Jsol hôm nay là một người khác – lạnh lùng, quyền lực và đầy toan tính.
-Đăng có ở đây không? – Jsol hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy sức nặng.
Tôi hơi chột dạ, nhưng cố giữ bình tĩnh trả lời:
-Cậu ấy vừa ra ngoài, có lẽ sẽ quay lại sớm thôi.
Jsol không nói gì thêm, chỉ đi vòng quanh phòng, mắt lướt qua các tài liệu trên bàn, rồi dừng lại ở tôi. Ánh mắt anh ta như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy một sự căng thẳng vô hình bao trùm lấy không gian. Jsol đứng một lúc, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt dò xét của anh khiến tôi cảm thấy như mình vừa bị phát hiện.
-Tôi sẽ chờ – Jsol cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần áp lực.
Anh ngồi xuống ghế đối diện với tôi, nhưng không rời mắt khỏi tôi. Sự hiện diện của anh ta khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ liệu có phải anh đã phát hiện ra điều gì không. Liệu Jsol có biết tôi đã xem qua tập tài liệu kia?
Tôi vẫn chưa thể hiểu hết vai trò của Jsol trong toàn bộ câu chuyện này. Anh ta có vẻ như là một kẻ nguy hiểm, không đơn thuần chỉ là một kẻ ăn chơi như tôi từng tưởng. Jsol đã thể hiện một bộ mặt khác hoàn toàn, và điều này khiến tôi không khỏi đề phòng.
Ngồi trong căn phòng yên tĩnh, tôi cố gắng không để lộ sự lo lắng. Trò chơi này ngày càng phức tạp hơn tôi tưởng. Cả Đăng và Jsol đều không dễ dàng bị lừa, và tôi cần phải cẩn trọng hơn nếu muốn đi xa hơn trong kế hoạch của mình.
Nhưng dẫu cho tình thế có khó khăn đến đâu, tôi không thể từ bỏ. Mục tiêu cuối cùng của tôi vẫn là sự sụp đổ của Đỗ Hải Đăng. Tôi chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.
Không khí trong phòng ngày càng căng thẳng. Jsol ngồi đối diện với tôi, không hề rời mắt khỏi khuôn mặt tôi, ánh nhìn đầy dò xét. Có lẽ tôi chỉ đang lo xa, nhưng sự im lặng kéo dài này khiến tôi cảm thấy như anh đang cố tình kiểm tra phản ứng của mình. Tôi không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng trước, nhưng chính Jsol lại lên tiếng.
-Hùng, em đã làm trợ lý cho Đăng bao lâu rồi nhỉ?" – giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán.
-Chưa lâu lắm, mới vài tháng thôi – tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh, không tỏ ra căng thẳng.
Jsol cười nhạt, nhưng đôi mắt anh như thể đang dò xét từng từ tôi thốt ra.
-Chắc hẳn cậu phải rất giỏi thì Đăng mới giao cho cậu nhiều việc quan trọng như vậy.
Tôi chỉ gật đầu, giữ thái độ kín đáo. Jsol tiếp tục:
-Anh nghe nói dự án quốc tế mà Đăng đang làm khá lớn. Em có tham gia vào không?
Câu hỏi này khiến tôi phải suy nghĩ một chút. Rõ ràng Jsol đang muốn moi móc thông tin, nhưng cũng có thể anh chỉ đang kiểm tra phản ứng của tôi. Tôi không chắc liệu anh có liên quan gì đến dự án này không, nhưng tôi không thể tỏ ra quá biết nhiều về nó.
-Em chỉ hỗ trợ một phần nhỏ trong công việc hằng ngày thôi, còn dự án lớn như thế chắc chỉ Đăng và vài người nữa mới được tham gia sâu – tôi trả lời, cố tình tỏ ra không quá quan trọng.
Jsol im lặng, ánh mắt của anh như thể đang cân nhắc điều gì đó. Tôi cảm thấy như mình đã nói đúng mức, nhưng cũng không thể chắc chắn. Trò chơi này đang trở nên nguy hiểm hơn, và tôi cần phải khôn ngoan hơn để không bị mắc bẫy.
Bỗng nhiên, điện thoại của tôi rung lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Tôi liếc nhanh màn hình – là Nicky. Điều này không phải ngẫu nhiên, bởi bất cứ khi nào Jsol và Nicky đều xuất hiện trong cùng một bối cảnh, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu giữa hai người này.
Tôi nghe máy, giọng Nicky vang lên bên kia đầu dây đầy hứng khởi, giọng nói này như cứu rỗi tôi khỏi bầu không khí ngột ngạt
-Hùng, tối chủ nhật tuần này rảnh không? Qua quán bar của anh chơi. Cả Jsol cũng có ở đó, tụi mình thư giãn chút.
Tôi ngước mắt lên, Jsol vẫn ngồi đó, bình thản như thể anh đã biết trước về lời mời này. Tôi cố gắng giữ giọng bình thường
-Được anh, em sẽ có mặt.
Nicky tắt máy. Tôi cất điện thoại vào túi, nhưng trong lòng đầy băn khoăn. Quán bar là nơi mà chúng tôi thường xuyên gặp nhau, nhưng lần này, sự hiện diện của Jsol khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao cả hai lại liên quan đến nhau một cách mật thiết đến thế?
Jsol đứng dậy sau khi tôi vừa kết thúc cuộc gọi, giọng anh có vẻ thoải mái hơn
-Vậy tối chủ nhật gặp lại nhé. Anh cũng rất muốn xem em thư giãn ra sao sau những ngày làm việc căng thẳng với Đăng.
Anh ta rời khỏi phòng, để lại tôi với hàng tá suy nghĩ xoáy vào tâm trí. Càng tiếp xúc với Jsol, tôi càng thấy hắn không đơn giản chỉ là một kẻ ăn chơi. Jsol có sự tính toán và biết cách điều khiển tình thế. Có thể hắn không hoàn toàn đứng về phía Đăng, nhưng rõ ràng tôi không thể tin tưởng hắn được.
Tôi ngồi lại một mình trong phòng, lòng nặng trĩu những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Dự án quốc tế, mối quan hệ giữa Jsol và Đăng, và cả sự can thiệp của Nicky – tất cả đều là những mảnh ghép rời rạc trong một trò chơi mà tôi chưa thực sự hiểu rõ luật chơi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi không được phép dừng lại. Tôi phải tiếp tục tiến lên, dù rằng con đường phía trước có thể dẫn đến sự đối đầu với những kẻ nguy hiểm hơn tôi từng nghĩ.
Trò chơi này vẫn chưa kết thúc, đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip