•Anh Đang Giấu Em Điều Gì?
Tôi không biết cảm giác đó là gì.
Là hụt hẫng?
Là khó chịu?
Hay là một chút tổn thương?
Tôi đã tưởng rằng mình hiểu Đăng.
Nhưng có vẻ... tôi chưa bao giờ thực sự biết anh là ai.
⸻
Đêm hôm đó, tôi không nhắn tin cho Đăng.
Tôi đợi xem anh có chủ động liên lạc với tôi không.
Nhưng cả buổi tối, điện thoại của tôi vẫn im lặng.
Đến gần nửa đêm, tôi rốt cuộc không nhịn được mà cầm máy lên, mở khung chat với anh.
Tôi gõ một tin nhắn.
[Hôm nay em thấy anh ở nhà hàng.]
Ba phút sau, anh trả lời.
[Ừ.]
Tôi cau mày.
Chỉ vậy thôi?
Tôi hít một hơi sâu, rồi tiếp tục nhắn.
[Anh làm gì ở đó?]
Lần này, Đăng không trả lời ngay.
Tôi nhìn chằm chằm vào dấu ba chấm trên màn hình, cảm giác tim đập nhanh hơn một chút.
Cuối cùng, tin nhắn cũng hiện ra.
[Gặp đối tác.]
Tôi hơi sững lại.
"Đối tác?"
Tôi nhíu mày, tay siết chặt điện thoại.
Anh chưa bao giờ nhắc đến việc mình có đối tác làm ăn.
Tôi nhấn gọi.
Không đợi lâu, đầu dây bên kia bắt máy.
"Sao lại gọi giờ này?" – Giọng Đăng có chút khàn, nhưng không hề ngái ngủ.
Tôi mím môi. "Anh đang làm gì?"
Anh im lặng một chút.
"Vừa xong việc, đang định về."
Tôi không nói gì.
Một lát sau, tôi chậm rãi lên tiếng.
"Anh đang giấu em điều gì đúng không?"
Bên kia đầu dây, Đăng không trả lời ngay.
Chỉ có tiếng thở dài rất khẽ vang lên.
"Hùng." – Anh gọi tên tôi, giọng trầm thấp hơn bình thường.
"Anh không giấu gì cả."
Tôi bật cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại có chút cay đắng.
"Thật không? Vậy anh nói cho em biết đi. Tại sao anh lại có đối tác? Công việc thật sự của anh là gì?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ.
Một phút.
Hai phút.
Cuối cùng, Đăng cất giọng, vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Anh chỉ là DJ."
Tôi nhắm mắt, cảm thấy lòng trầm xuống.
Tôi biết anh đang nói dối.
Nhưng tôi không thể làm gì được.
Bởi vì tôi nhận ra—Đăng không muốn tôi bước vào thế giới của anh.
Dù tôi có cố gắng bao nhiêu, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip