•Bí Mật Dần Lộ Diện
Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên sau buổi tối hôm đó.
Đăng không còn tỏ ra xa cách như trước.
Anh không chủ động nhắn tin nhiều, nhưng ít nhất cũng không phớt lờ tôi nữa.
Khi tôi nhắn tin, anh sẽ trả lời.
Khi tôi rủ đi ăn, anh sẽ đồng ý nếu rảnh.
Tôi không biết điều này có nghĩa là gì.
Nhưng ít nhất, tôi có thể cảm nhận được—
Mối quan hệ giữa chúng tôi đang thay đổi.
Từ một cuộc theo đuổi đơn phương, giờ đây đã có chút gì đó... giống như một mối quan hệ thật sự.
Dù chưa ai nói ra điều đó.
⸻
Một ngày nọ, sau khi tan làm, tôi vô tình đi ngang qua khu trung tâm thành phố.
Bỗng dưng, một nơi nào đó quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Tôi dừng lại.
Là nhà hàng hôm trước mà Đăng đã đưa tôi đến.
Tôi đứng bên ngoài một lát, nhìn dòng người ra vào.
Rồi tôi thấy một cảnh tượng khiến mình sững người.
Đăng.
Anh bước ra từ cửa chính, tay cầm điện thoại, trên người vẫn là phong cách thoải mái như mọi khi—một chiếc áo phông đen và quần jeans tối màu.
Anh không hề để ý đến tôi.
Cứ thế đứng đó, trao đổi vài câu với một nhân viên mặc đồng phục của nhà hàng.
Họ trông rất... quen thuộc với anh.
Quá quen thuộc.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi bỗng nhớ lại ánh mắt kính cẩn của nhân viên nhà hàng hôm trước.
Nhớ lại thái độ của họ khi thấy Đăng.
Và bây giờ, tôi đã có câu trả lời.
Không do dự nữa, tôi rảo bước về phía anh.
"Hải Đăng!"
Anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi, rõ ràng là có chút bất ngờ.
"Hùng? Sao em ở đây?"
Tôi không trả lời ngay, mà nhìn anh chằm chằm.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Anh không nói gì trong một giây, rồi bật cười nhạt.
"Làm gì là làm gì?"
Tôi mím môi.
Rõ ràng, anh đang cố tình lảng tránh.
"Anh có liên quan đến nhà hàng này, đúng không?"
Lần này, ánh mắt anh hơi tối lại.
Tôi có thể thấy rõ sự phòng bị trong đôi mắt ấy.
Anh không phủ nhận.
Cũng không gật đầu.
Chỉ nhìn tôi thật lâu, trước khi lên tiếng.
"Chuyện này... anh không muốn nói với em."
Tôi sững người.
"Tại sao?"
Đăng hít một hơi, như thể đang suy nghĩ xem có nên giải thích hay không.
Nhưng rồi, cuối cùng, anh chỉ nói một câu đơn giản.
"Vì nó không quan trọng."
Không quan trọng?
Tôi bật cười, nhưng không phải vì vui vẻ.
Mà là vì thất vọng.
Rõ ràng đây là một chuyện lớn, vậy mà anh lại nói nó không quan trọng?
Không quan trọng đến mức phải giấu tôi?
Tôi nhìn anh, đôi mắt đầy hoài nghi.
"Anh nghĩ em không đáng để biết sao?"
Anh hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.
Tôi cảm thấy lòng mình nguội lạnh đi một chút.
Lúc này, tôi mới nhận ra một điều—
Tôi đã quá mải mê chạy theo anh, mà quên mất rằng giữa chúng tôi vẫn có một bức tường.
Và nó chưa từng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip