•Chút Dịu Dàng Trong Cơn Say

Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu.

Chỉ biết rằng, khi bàn tay Đăng kéo tôi ra khỏi quầy bar, chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.

Đăng siết tay tôi chặt hơn, hơi cau mày.

"Hùng, em thật sự muốn gục ở đây sao?"

Tôi mơ màng nhìn anh, trong lòng có chút ấm ức.

"Không phải anh bảo em mặc thêm áo vào khi trời lạnh à? Nhưng anh có quan tâm em không?"

Tôi không rõ mình đang nói gì nữa.

Có lẽ là vì rượu, hoặc cũng có lẽ là những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay.

Đăng im lặng một lát, rồi cúi xuống, nhấc bổng tôi lên.

Tôi hoảng hốt, nhưng đầu óc lâng lâng chẳng kịp phản ứng gì nhiều.

"Đừng quậy. Anh đưa em về." – Giọng anh trầm thấp bên tai.

Tôi tựa vào vai anh, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy tôi.

Không phải mùi rượu nồng nặc trong bar.

Mà là một mùi hương thoang thoảng, có chút bạc hà mát lạnh.

Mùi của Đăng.

Tôi vô thức siết chặt áo anh.

Không muốn rời đi.

Tôi không nhớ rõ làm thế nào mình ra đến bãi đậu xe.

Chỉ nhớ khi tỉnh táo hơn một chút, tôi đã ngồi trong xe Đăng.

Bên ngoài, trời đêm tĩnh lặng.

Bên trong xe, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên.

Tôi nghiêng đầu nhìn Đăng, thấy anh đang tập trung lái xe, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường.

Hàng mi dài, sống mũi cao, môi mím nhẹ.

Nhìn kỹ mới phát hiện, anh thực sự rất đẹp trai.

Lâu nay tôi vẫn biết điều đó, nhưng chưa bao giờ quan sát anh gần như vậy.

Tôi không nhịn được mà lẩm bẩm.

"Anh đẹp trai thật đấy..."

Đăng liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch.

"Giờ mới phát hiện sao?"

Tôi mơ màng gật đầu.

"Đẹp đến mức khiến em muốn hôn một cái..."

Lời vừa dứt, tôi chợt nhận ra mình vừa nói gì.

Đăng không phản ứng ngay.

Chỉ có ánh mắt anh hơi trầm xuống.

Tôi lúng túng quay mặt đi, tim đập loạn xạ.

Không gian trong xe bỗng trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

Tôi đã nghĩ Đăng sẽ trêu chọc tôi.

Nhưng anh không làm vậy.

Chỉ đến khi xe dừng trước cửa nhà tôi, anh mới lên tiếng, giọng trầm khàn.

"Hùng."

Tôi quay đầu lại.

"Hả?"

Anh nhìn tôi rất lâu.

Ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến tôi cảm thấy như bị hút vào.

Một lát sau, anh vươn tay, chạm nhẹ vào tóc tôi, giọng nói rất khẽ.

"Lần sau đừng uống nhiều như vậy."

Tim tôi run lên một chút.

Tôi gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Lúc xuống xe, tôi đã nghĩ, có lẽ anh sẽ rời đi ngay.

Nhưng không.

Anh đợi cho đến khi tôi vào nhà, đèn trong phòng bật sáng, mới quay xe đi.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng xe anh khuất dần.

Ngực tôi nóng lên một chút.

Có lẽ, tôi vẫn chưa hiểu Đăng.

Nhưng tôi biết một điều.

Anh không hoàn toàn vô tâm với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip