•Gần Nhau Thêm Một Chút
Bàn tay Đăng ấm áp.
Cái nắm tay của anh không quá chặt, nhưng cũng không hời hợt.
Nó giống như một sự thừa nhận.
Không phải một lời hứa.
Không phải một cam kết.
Chỉ là một dấu hiệu nhỏ rằng... có lẽ tôi không phải là người duy nhất cảm thấy điều này.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đi bên anh, để mặc cho bàn tay mình nằm trong tay anh.
Cơn gió đêm thổi nhẹ qua, nhưng tôi không còn thấy lạnh nữa.
⸻
Kể từ hôm đó, tin nhắn giữa tôi và Đăng không còn nhạt nhẽo như trước.
Anh không chủ động nhắn trước, nhưng nếu tôi nhắn, anh luôn trả lời.
Và đôi khi, câu trả lời của anh cũng có chút ấm áp hơn bình thường.
[Anh đang làm gì?]
[Uống cà phê. Em ăn chưa?]
[Em ăn rồi. Hôm nay trời lạnh quá.]
[Vậy mặc thêm áo vào.]
Tôi nhìn tin nhắn của anh, bật cười nhẹ.
Có lẽ với người khác, đây chỉ là một câu trả lời bình thường.
Nhưng với tôi, nó có nghĩa là Đăng đã bắt đầu quan tâm đến tôi theo một cách nào đó.
⸻
Một tuần sau, tôi lại đến Clover Bar.
Không phải vì muốn kiểm tra anh.
Chỉ là... tôi nhớ anh.
Và tôi muốn gặp anh.
Hôm đó, tôi uống hơi nhiều.
Có lẽ vì rượu, hoặc có lẽ vì không khí trong bar quá náo nhiệt, tôi cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng.
Khi tôi lảo đảo đứng dậy, một bàn tay kéo tôi lại.
Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt trầm ổn của Đăng.
"Em uống nhiều quá rồi."
Giọng anh trầm thấp, có chút trách móc.
Tôi mỉm cười, không trả lời.
Đăng thở dài, rồi cúi xuống, áp sát vào tai tôi.
"Đi thôi, anh đưa em về."
Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lướt qua làn da mình.
Trái tim tôi đập loạn xạ.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi gần anh như vậy.
Nhưng là lần đầu tiên... tôi thực sự cảm nhận được sự dịu dàng từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip