•Kẻ Như Anh, Người Như Em
"Đừng thích anh."
Câu nói ấy vang lên trong đầu tôi nhiều lần, nhưng tôi không thể hiểu được ẩn ý của nó.
Là một lời cảnh báo?
Là một cách từ chối?
Hay đơn giản chỉ là một câu nói vu vơ, không mang ý nghĩa gì cả?
Tôi siết chặt ly nước cam trong tay, cảm giác lạnh buốt từ chiếc ly truyền đến lòng bàn tay tôi. Tôi không biết mình nên trả lời thế nào.
"Tại sao?" – Tôi hỏi.
Đăng im lặng nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như thể đang suy xét điều gì đó. Một lúc sau, anh nhếch môi, ánh mắt hiện lên một tia giễu cợt.
"Vì anh không phải kiểu người tốt đẹp gì."
Tôi không biết câu nói đó có phải là thật hay không, nhưng tôi có thể nhận ra một điều—anh đang thử tôi.
Anh muốn xem phản ứng của tôi.
Có lẽ anh nghĩ rằng tôi sẽ bị dọa sợ mà bỏ cuộc.
Nhưng tôi không phải kiểu người dễ dàng bị đánh bại.
Tôi đặt ly nước cam xuống quầy bar, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy sao?" – Tôi nói, giọng điệu bình thản. "Thế nào mới được xem là người tốt đẹp?"
Đăng nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ vì câu hỏi của tôi. Nhưng ngay sau đó, anh bật cười.
"Em có vẻ không đơn giản như anh nghĩ nhỉ?"
Tôi im lặng, không biết đó là lời khen hay chỉ là một câu nhận xét bâng quơ.
Anh rướn người về phía tôi, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, phảng phất mùi rượu whisky pha chút bạc hà.
"Em thật sự muốn theo đuổi anh?" – Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút thách thức.
Tôi nuốt nước bọt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Tôi có muốn không?
Tôi có muốn tiếp tục không?
Nhưng tôi biết, dù có do dự bao nhiêu, câu trả lời cũng không bao giờ thay đổi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, và nhẹ giọng đáp:
"Ừ. Em muốn."
⸻
Tôi rời khỏi Clover Bar vào khoảng một giờ sáng.
Trên đường về nhà, tôi không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện giữa tôi và Đăng.
Câu nói "Đừng thích anh" của anh vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.
Anh đang thử thách tôi, hay thực sự không muốn tôi đến gần anh?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng, tối nay, tôi đã bước gần hơn một chút đến thế giới của anh.
Và tôi không hề hối hận.
Khi về đến nhà, tôi cởi giày, ném người xuống giường. Tôi mở điện thoại lên, chần chừ một lát, rồi nhắn tin cho anh.
[Em về rồi.]
Tôi không mong anh sẽ trả lời ngay. Nhưng chỉ vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên.
[Ừ.]
Chỉ một chữ ngắn ngủn.
Tôi không thể không bật cười.
Đăng lúc nào cũng như vậy—không quá lạnh nhạt, nhưng cũng không bao giờ nhiệt tình.
Tôi gõ tiếp.
[Nay chơi nhạc hay lắm.]
Một lúc sau, tin nhắn từ anh lại đến.
[Cảm ơn.]
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi đánh liều hỏi:
[Anh về chưa?]
Lần này, anh không trả lời ngay. Tôi nhìn màn hình chờ đợi, nhưng không có tin nhắn nào đến.
Có lẽ anh bận.
Hoặc có lẽ, anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Tôi đặt điện thoại xuống, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng đúng vào lúc tôi định ngủ, điện thoại bỗng rung lên.
[Vẫn còn ở bar. Em hỏi làm gì?]
Tôi nhìn dòng chữ ấy, cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.
Anh hỏi tôi hỏi làm gì?
Ý anh là sao?
Tôi mím môi, hít một hơi sâu, rồi nhắn lại một cách tự nhiên nhất có thể.
[Không có gì, chỉ tò mò thôi.]
Lần này, Đăng không trả lời nữa.
Nhưng tôi không cảm thấy buồn.
Vì ít nhất, tôi biết rằng tôi đã tiến một bước xa hơn so với trước đây.
Tôi đã có được sự chú ý của anh.
Và đó mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip