•Khoảng Cách Giữa Chúng Ta
Tôi đã không nhắn tin lại cho Đăng.
Và anh cũng không nhắn thêm gì nữa.
Tôi không biết anh có nhận ra sự im lặng này hay không.
Hay anh cũng chẳng quan tâm.
Nhưng tôi không muốn là người luôn chủ động nữa.
Không phải lần này.
Không phải khi tôi đang hoài nghi về chính tình cảm của mình.
⸻
Buổi tối, khi tôi đang chuẩn bị bài giảng cho lớp ngày mai, điện thoại bỗng reo lên.
Tôi nhìn màn hình.
Là Đăng.
Tôi do dự vài giây trước khi nhấn nút nghe.
"Em đang làm gì vậy?"
Giọng anh trầm thấp, có chút mệt mỏi.
Tôi ngả người ra ghế, thở dài.
"Chuẩn bị bài."
Anh im lặng một lúc.
"Dạo này em lạ quá."
Tôi bật cười nhạt.
"Lạ sao?"
"Em không nhắn tin cho anh nữa."
Tôi khẽ siết chặt điện thoại.
Có lẽ anh đã quen với việc tôi luôn là người chủ động.
Quen với việc tôi luôn chạy theo anh.
Nên khi tôi dừng lại, anh mới thấy không quen.
Nhưng đây không phải là một trò chơi.
Tôi không muốn phải cố gắng đoán xem trong lòng anh nghĩ gì nữa.
Tôi không muốn tiếp tục một mối quan hệ mà chỉ có mình tôi cố gắng.
Vậy nên, tôi chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản.
"Vậy anh có nhớ em không?"
Bên kia đầu dây, Đăng khựng lại.
Tôi chờ đợi câu trả lời.
Nhưng vài giây sau, anh chỉ bật cười.
"Nhớ."
Chỉ một chữ ngắn gọn.
Không cảm xúc.
Không chắc chắn.
Tôi nhắm mắt, cảm giác nhói lên trong lòng.
Có lẽ tôi không nên mong đợi quá nhiều.
⸻
Cuối cùng, Đăng hẹn tôi ra ngoài.
Tôi không muốn gặp anh ngay lúc này.
Nhưng tôi cũng không muốn trốn tránh.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê yên tĩnh.
Đăng ngồi đối diện tôi, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.
"Dạo này em có chuyện gì sao?" Anh hỏi.
Tôi nhìn anh.
Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ cười nhạt.
"Không có gì."
"Vậy sao em tránh anh?"
Tôi im lặng, khuấy nhẹ ly cà phê trong tay.
Rồi tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh có thực sự xem em là người yêu không?"
Đăng hơi nhíu mày.
"Em nói gì vậy?"
"Tụi mình đã quen nhau bao lâu rồi? Nhưng em vẫn không biết nhiều về anh." Tôi cười buồn. "Anh không bao giờ chủ động hẹn em. Không bao giờ chia sẻ với em về cuộc sống của anh. Anh lúc nào cũng bận. Nhưng bận chuyện gì, em không biết."
Đăng không trả lời ngay.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Và tôi chợt nhận ra—
Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được Đăng.
Và có lẽ, anh cũng chưa từng có ý định để tôi hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip