•Khoảng Cách Vẫn Còn

Hải Đăng không trả lời ngay.

Anh chỉ đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.

Tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì.

Không biết anh có đang cân nhắc một câu trả lời hay chỉ đơn giản là không muốn giải thích.

Nhưng dù là lý do gì đi nữa, sự im lặng của anh lúc này...

Đủ để khiến tôi thất vọng.

Tôi cứ nghĩ rằng giữa chúng tôi đã gần nhau hơn.

Rằng tôi đã tiến được một bước về phía anh.

Nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra—

Khoảng cách giữa tôi và anh, có lẽ chưa từng thay đổi.

Sau một hồi, Đăng rốt cuộc cũng lên tiếng.

Giọng anh vẫn bình thản như thường ngày, nhưng tôi lại nghe ra chút gì đó nặng nề.

"Hùng, chuyện này không liên quan đến em."

Tôi bật cười, nhưng không phải vì buồn cười.

Mà là vì cảm giác hụt hẫng trong lòng.

"Không liên quan? Nhưng em là người yêu anh, đúng không?"

Đăng thoáng khựng lại.

Tôi nhìn anh chằm chằm, chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng anh không nói gì.

Sự im lặng này, với tôi, còn khó chịu hơn cả một lời từ chối.

Tôi mím môi, quay mặt đi, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót trong lòng.

"Thôi, em hiểu rồi."

Tôi không muốn đôi co nữa.

Nếu anh không muốn cho tôi biết, tôi cũng không ép.

Nhưng ít nhất, tôi đã nhìn rõ một điều—

Tôi chưa từng thực sự bước vào thế giới của anh.

Tôi rời đi trước, không quay đầu lại.

Đăng không giữ tôi lại.

Tôi không biết là anh không muốn hay là không biết phải làm sao.

Chỉ biết rằng, cả quãng đường về nhà, đầu tôi rối bời.

Tôi luôn biết Đăng là kiểu người có nhiều bí mật.

Anh không thích chia sẻ về bản thân.

Không thích ai bước vào thế giới của mình.

Nhưng tôi cứ nghĩ...

Nếu tôi đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, anh sẽ mở lòng với tôi.

Hóa ra, tôi đã quá ngây thơ.

Có lẽ, với anh, tôi mãi mãi chỉ là một người ở bên ngoài.

Không hơn.

Không kém.

Tối hôm đó, tôi không nhắn tin cho anh.

Anh cũng không nhắn tin cho tôi.

Giữa chúng tôi, lần đầu tiên xuất hiện một khoảng lặng kéo dài.

Một khoảng lặng... báo hiệu cho điều gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip