•Khoảnh Khắc Gần Nhau

Sau câu nói đó, Đăng rời đi, để lại tôi đứng lặng giữa đêm muộn.

Tôi không đuổi theo anh.

Bởi vì tôi biết, nếu anh đã muốn giữ khoảng cách, tôi có cố gắng cũng vô ích.

Nhưng nói thì dễ...

Cảm giác khó chịu trong lòng tôi vẫn chẳng thể biến mất.

Tôi đã nghĩ rằng sau đêm đó, Đăng sẽ không liên lạc với tôi nữa.

Nhưng ngay hôm sau, khi tôi đang sửa bài cho học viên trong phòng giáo viên, điện thoại tôi rung lên.

[Anh tan làm sớm. Có muốn đi uống gì không?]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Tối qua, anh nói chúng tôi không nên gặp nhau nữa.

Hôm nay, anh lại rủ tôi đi uống nước.

"Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?"

Tôi chần chừ một lúc, nhưng rồi vẫn nhắn lại.

[Được. Mấy giờ?]

Tôi gặp Đăng ở một quán cà phê nhỏ, không quá đông khách.

Anh không mặc đồ đen như thường ngày, mà là một chiếc áo hoodie xám, trông có vẻ thoải mái hơn.

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, không nói gì.

Đăng cũng không lên tiếng trước.

Chúng tôi im lặng gọi nước, rồi cứ thế ngồi đó, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.

Mãi một lúc sau, tôi mới mở lời.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm qua của em."

Đăng khuấy nhẹ ly cà phê của mình, mắt nhìn xuống bàn.

"Hỏi gì?"

Tôi siết chặt tay dưới bàn.

"Tại sao anh lại để em theo đuổi anh?"

Anh dừng động tác một giây, rồi khẽ cười.

"Vì em thú vị."

Tôi nhíu mày. "Chỉ vậy thôi?"

Anh im lặng, rồi ngước lên nhìn tôi.

Ánh mắt anh... có gì đó rất khó đoán.

"Hùng, em nghĩ tình cảm là thứ có thể đo đếm rõ ràng sao?"

Tôi sững lại.

Anh tiếp tục nói, giọng trầm thấp.

"Anh không thể cho em một câu trả lời hoàn hảo. Vì chính anh cũng không biết mình đang làm gì."

Tôi nhìn anh, lòng có chút dao động.

Đây là lần đầu tiên... tôi cảm thấy Đăng đang thành thật với tôi.

Không phải những câu trả lời hời hợt.

Không phải sự né tránh.

Chỉ là... một sự bối rối rất thật.

Và chính điều đó khiến tôi không thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip