•Một Buổi Tối Khác Biệt

Tôi không nhớ lần cuối cùng mình có một cuộc hẹn nghiêm túc là khi nào.

Từ trước đến nay, tôi luôn là người nhắn tin trước, là người chủ động rủ Đăng đi chơi.

Nhưng lần này, anh là người đề nghị.

Và điều đó khiến tim tôi có chút loạn nhịp.

Khi tôi bước ra khỏi trung tâm, Đăng đã đứng dựa vào xe, tay đút túi quần, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh.

Anh không mặc đồ đen như mọi khi, mà là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần jeans tối màu.

Nhìn vừa thoải mái, vừa có chút gì đó... chỉnh chu hơn.

Tôi bước lại gần, cố tỏ ra bình thường.

"Sao hôm nay anh lại chủ động vậy?"

Đăng nhướng mày, mở cửa xe cho tôi.

"Chẳng lẽ em không muốn đi ăn với anh?"

Tôi lúng túng, vội ngồi vào xe.

Anh cười khẽ, đóng cửa rồi vòng qua ghế lái.

Khi xe lăn bánh, tôi không nhịn được mà hỏi:

"Mình đi đâu vậy?"

"Đến nơi rồi sẽ biết."

Câu trả lời vẫn úp mở như mọi khi, nhưng lần này tôi không khó chịu.

Bởi vì tôi biết, ít nhất anh đã dành thời gian để lên kế hoạch cho buổi tối này.

Khi xe dừng lại, tôi hơi sững người.

Trước mặt tôi là một nhà hàng kiểu Âu có vẻ ngoài khá sang trọng.

"Anh dẫn em đến đây sao?"

Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ đưa tôi đi ăn ở một quán lề đường nào đó, hoặc cùng lắm là một quán ăn bình dân.

Nhưng đây lại là một nơi hoàn toàn khác biệt với phong cách của anh.

Đăng tắt máy xe, quay sang nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ.

"Sao? Không thích à?"

Tôi vội lắc đầu.

"Không phải... chỉ là... em không ngờ thôi."

Anh không giải thích thêm, chỉ bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho tôi.

Tôi bước xuống, để mặc anh dẫn vào trong.

Không khí bên trong nhà hàng rất tinh tế.

Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên.

Một nhân viên lịch sự dẫn chúng tôi đến bàn.

Tôi nhìn quanh, có chút ngạc nhiên khi thấy vài nhân viên trong nhà hàng khẽ gật đầu chào Đăng.

Anh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, rồi kéo ghế cho tôi ngồi xuống.

Tôi hơi nghiêng đầu.

Có gì đó... lạ lắm.

Nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn anh gọi món.

Đăng không phải kiểu người thích những bữa ăn sang trọng.

Anh cũng không phải kiểu người sẽ đưa ai đó đến nhà hàng này mà không có lý do.

Vậy nên, tôi tò mò.

"Sao anh lại chọn chỗ này?"

Đăng nhìn tôi, như thể suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Vì hôm nay anh muốn thử làm một điều gì đó khác đi."

Tôi chớp mắt.

Anh không giải thích thêm, cũng không để tôi hỏi tiếp.

Món ăn được dọn lên, mùi thơm tỏa ra khiến tôi quên đi sự thắc mắc trong lòng.

Chúng tôi ăn trong sự im lặng thoải mái.

Không có những cuộc đối thoại mang tính dò xét như trước.

Không có sự hời hợt.

Chỉ đơn giản là tận hưởng sự có mặt của nhau.

Và với tôi, như vậy là đủ.

Khi chúng tôi rời nhà hàng, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ mà không thể giải thích được.

Nhân viên ở đây có vẻ rất quen thuộc với Đăng.

Cách họ chào anh, cách họ nói chuyện với anh...

Không giống như chào đón một vị khách bình thường.

Tôi không nhịn được mà hỏi khi chúng tôi quay lại xe.

"Anh từng đến đây nhiều rồi à?"

Đăng nhìn tôi một lát, rồi nhún vai.

"Cũng đôi lần."

Câu trả lời không rõ ràng.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn—

Nhà hàng này... có gì đó liên quan đến Đăng.

Chỉ là anh không muốn nói cho tôi biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip