•Một Khoảnh Khắc Dịu Dàng
Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào.
Câu trả lời của Đăng không làm tôi hài lòng, nhưng cũng không khiến tôi buồn.
Bởi vì ít nhất, tôi cảm nhận được chút gì đó chân thật từ anh.
Lần đầu tiên, Đăng không cố giữ khoảng cách với tôi.
Lần đầu tiên, anh thừa nhận rằng anh cũng đang hoang mang.
Tôi nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... anh có từng nghĩ đến việc nghiêm túc với em không?"
Đăng im lặng một lúc, rồi ngả người ra sau, khẽ cười.
"Anh không biết. Có thể là có."
Tôi hơi giật mình, không ngờ anh lại trả lời như vậy.
Không né tránh.
Không chối bỏ.
Chỉ đơn giản là... một câu trả lời thành thật.
⸻
Sau khi rời quán cà phê, tôi và Đăng không về ngay mà đi dạo dọc theo bờ sông.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi hòa vào tiếng nước chảy.
Tôi nhìn bóng Đăng dưới ánh đèn đường, lòng có chút nhẹ nhõm.
Có lẽ... giữa chúng tôi không hoàn toàn vô vọng.
Có lẽ... anh vẫn có thể mở lòng với tôi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến tôi rùng mình.
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Đăng.
Anh không nói gì.
Chỉ siết nhẹ tay tôi, rồi tiếp tục bước đi.
Lần đầu tiên kể từ khi theo đuổi anh... tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi thật sự được rút ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip