•Một Phần Bí Mật
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Đăng dần trở nên kỳ lạ hơn.
Chúng tôi không phải người yêu, nhưng cũng không còn xa lạ.
Tôi vẫn thường xuyên đến Clover Bar, vẫn giữ thói quen lặng lẽ ngồi một góc quan sát anh chơi nhạc.
Mỗi lần ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, anh sẽ không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Nhưng tôi bắt đầu nhận ra một điều—Đăng rất ít khi nhắn tin với tôi vào ban ngày.
Nếu tôi nhắn, anh có thể trả lời ngay lập tức, nhưng nội dung tin nhắn luôn rất ngắn.
Tôi không nghĩ nhiều về điều đó.
Tôi chỉ cho rằng, vì cuộc sống của anh khác tôi.
Tôi là giáo viên, làm việc vào ban ngày.
Anh là DJ, làm việc vào ban đêm.
Chúng tôi giống như hai thế giới đối lập.
Nhưng tôi không hề biết rằng, thực ra, lý do không đơn giản như vậy.
⸻
Hôm đó là một buổi chiều muộn, sau khi tan làm, tôi vô thức cầm điện thoại lên và gọi cho Đăng.
Tôi không chắc anh có bắt máy không, vì bình thường giờ này tôi không liên lạc với anh.
Nhưng bất ngờ thay, chỉ sau hai hồi chuông, anh đã bắt máy.
"Alo?" – Giọng anh khàn nhẹ, có vẻ như anh vừa ngủ dậy.
Tôi chớp mắt. "Anh đang ngủ à?"
"Ừ."
Tôi hơi chột dạ. "Em gọi có làm phiền anh không?"
Anh im lặng một lúc, rồi đáp: "Không. Có chuyện gì à?"
Tôi không thực sự có chuyện gì. Chỉ là... tôi muốn nghe giọng anh.
Nhưng tôi không thể nói điều đó ra.
"Không có gì. Chỉ là em định hỏi anh tối nay có làm không."
Anh bật cười khẽ. "Sao? Lại muốn đến bar à?"
Tôi hơi đỏ mặt. "Ừ thì... cũng không hẳn."
Anh không đáp, chỉ cười một tiếng, rồi hỏi lại:
"Em đang ở đâu?"
Tôi nhìn xung quanh. "Vừa tan làm, đang ở gần trung tâm."
"Vậy qua đây đi."
Tôi ngơ ngác. "Qua đâu?"
"Anh gửi địa chỉ cho em."
Nói xong, anh cúp máy.
Chưa đầy mười giây sau, tin nhắn từ anh hiện lên.
Tôi nhìn địa chỉ, cảm thấy hơi kỳ lạ.
Đây không phải Clover Bar.
Mà là một nhà hàng.
⸻
Khi tôi đến nơi, tôi mới nhận ra—đây là một nhà hàng khá lớn, không phải kiểu bình dân như tôi nghĩ.
Tôi đứng trước cửa, hơi do dự.
Tại sao Đăng lại ở đây?
Anh bảo tôi đến đây làm gì?
Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ nhiều hơn, một nhân viên bước ra, lịch sự hỏi tôi:
"Anh là khách đặt bàn trước ạ?"
Tôi lắc đầu. "Tôi tìm người."
"Anh tìm ai?"
Tôi do dự một chút, rồi nói khẽ: "Đỗ Hải Đăng."
Người nhân viên hơi sững lại, rồi lập tức gật đầu. "Anh Đăng đang ở bên trong. Mời anh theo tôi."
Tôi nhíu mày, bước theo người nhân viên vào trong.
Vừa vào cửa, tôi đã thấy Đăng.
Nhưng anh không đứng trên sân khấu DJ, không cầm ly rượu, không khoác lên mình vẻ lười biếng quen thuộc.
Mà anh đang mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo xắn lên, đứng phía sau quầy, vừa nói chuyện với một nhân viên khác, vừa xem xét sổ sách.
Tôi chết sững.
Anh... đang làm gì vậy?
Ngay lúc đó, Đăng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tôi.
Ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền trở lại bình tĩnh.
Anh đặt tập hồ sơ xuống, đi về phía tôi.
"Sao còn đứng đó?" – Giọng anh vẫn điềm nhiên như mọi khi.
Tôi nhìn anh, đầu óc trống rỗng. "Anh... làm gì ở đây?"
Anh khựng lại một giây, rồi cười nhạt.
"Chỉ là giúp một người quen quản lý nhà hàng thôi."
Tôi cau mày. "Giúp? Vậy công việc chính của anh vẫn là DJ đúng không?"
Anh không trả lời ngay. Một lát sau, anh gật đầu. "Ừ."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không biết vì sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Có lẽ... vì tôi sợ rằng, nếu Đăng không phải chỉ là một DJ, tôi sẽ càng khó hiểu hơn về con người anh.
May mà không phải.
May mà... mọi thứ vẫn như tôi nghĩ.
Tôi không biết rằng, vào khoảnh khắc tôi thở phào nhẹ nhõm, Đăng đã âm thầm siết chặt bàn tay.
Anh không muốn tôi biết.
Và anh cũng không muốn thay đổi suy nghĩ của tôi về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip