•Mùi Hương Còn Lưu Lại

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhức nhối.

Mùi rượu vẫn còn vương vất trong miệng, nhưng lạ lùng thay, trên áo khoác tôi lại thoang thoảng một mùi bạc hà mát lạnh.

Mùi của Đăng.

Tôi khẽ dụi mặt vào lớp vải, cảm giác như hơi ấm của anh vẫn còn vương lại.

Những ký ức mơ hồ của đêm qua dần hiện lên trong đầu tôi—

Cái nắm tay ấm áp.

Cánh tay anh siết lấy tôi khi tôi lảo đảo.

Lời nói nhẹ nhàng trong xe.

Và ánh mắt sâu thẳm ấy.

Tôi kéo chăn che mặt, không ngăn được nụ cười nhỏ hiện trên môi.

Điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn từ Đăng.

[Tỉnh chưa?]

Tôi vội vàng ngồi dậy, gõ nhanh.

[Mới dậy. Đầu hơi đau.]

Anh trả lời gần như ngay lập tức.

[Uống nhiều thì chịu thôi. Lần sau đừng uống bậy bạ nữa.]

Tôi bĩu môi, nhưng vẫn nhắn lại.

[Lần sau nếu anh không để em uống một mình, em sẽ không say.]

Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên.

[Được, lần sau anh uống với em.]

Tôi bất giác bật cười.

Từ bao giờ mà Đăng đã bắt đầu nhắn tin với tôi một cách tự nhiên như thế này?

Không còn những câu trả lời cộc lốc.

Không còn sự hờ hững như ban đầu.

Anh không nói những lời ngọt ngào, nhưng trong từng tin nhắn, tôi có thể cảm nhận được một sự dịu dàng rất riêng.

Có lẽ, tôi không còn là một người theo đuổi đơn phương nữa.

Mà đã chạm được vào thế giới của anh một chút.

Buổi chiều hôm đó, khi tôi vừa tan làm, điện thoại lại rung lên.

Là Đăng.

Tôi mở tin nhắn, tim hơi chệch một nhịp.

[Anh đón em không?]

Anh chưa từng chủ động đề nghị như vậy.

Tôi nhanh chóng gõ câu trả lời.

[Được. Nhưng đón em làm gì?]

Một lát sau, tin nhắn hiện lên.

[Dẫn em đi ăn.]

Tim tôi chợt đập nhanh hơn một chút.

Tôi mím môi, cố gắng kiềm chế nụ cười, nhưng chẳng thể nào ngăn được.

Có lẽ, lần này...

Là Đăng chủ động tiến một bước về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip