•Những Câu Hỏi Không Lời Đáp
Sau bữa tối hôm đó, tôi không ngừng suy nghĩ về nhà hàng ấy.
Tôi không phải người giỏi trong việc suy luận, nhưng có một điều quá rõ ràng—
Đăng có liên quan đến nơi đó.
Nhân viên chào anh không phải kiểu chào một vị khách quen thuộc.
Mà giống như... chào một người có vị trí quan trọng.
Tôi muốn hỏi.
Muốn biết rõ hơn về Đăng.
Nhưng rồi tôi lại không dám.
Bởi vì tôi sợ...
Sợ rằng nếu tôi cố đào sâu vào thế giới của anh, anh sẽ lùi bước.
Tôi đã mất quá nhiều thời gian để khiến anh chấp nhận sự hiện diện của mình.
Tôi không muốn vì một câu hỏi mà làm thay đổi điều đó.
Vậy nên, tôi giữ im lặng.
⸻
Sau khi về đến nhà, tôi nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ được.
Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Đăng lại hiện lên.
Khoảnh khắc anh mở cửa xe cho tôi.
Khoảnh khắc anh kéo ghế cho tôi ngồi.
Khoảnh khắc anh bình thản ăn tối, như thể mọi thứ chỉ là một chuyện rất bình thường.
Nhưng với tôi, đó không bình thường chút nào.
Tôi và Đăng... chưa từng có một buổi hẹn hò thực sự như thế.
Tôi luôn là người chạy theo anh.
Là người nhắn tin trước, là người chủ động tìm cách gặp anh.
Nhưng lần này...
Anh đã tự mình bước về phía tôi.
Chỉ là, tôi không hiểu lý do.
Và điều đó khiến tôi bồn chồn.
Tôi cầm điện thoại lên, mở khung chat với Đăng, suy nghĩ một lúc rồi nhắn một tin đơn giản.
[Hôm nay vui lắm, cảm ơn anh.]
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Không có hồi âm.
Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống, tự nhủ rằng có lẽ anh đã ngủ rồi.
Nhưng đúng lúc tôi tắt đèn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại rung lên.
Tôi vội vàng chộp lấy, tim đập nhanh khi thấy tên anh.
[Ngủ ngon, Hùng.]
Chỉ ba từ đơn giản.
Nhưng tôi lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Tôi ôm điện thoại, khẽ cười.
Có lẽ, mình đã đi được một bước xa hơn với anh rồi.
⸻
Hôm sau, tôi đi làm với tâm trạng phấn khích hơn bình thường.
Đồng nghiệp nhìn tôi chằm chằm, rồi trêu chọc.
"Hùng, có chuyện gì vui à? Sao hôm nay nhìn mặt cậu sáng bừng vậy?"
Tôi vội lắc đầu, nhưng không che giấu được nụ cười trên môi.
Trong lòng tôi, có một niềm vui khó tả.
Như thể tôi đang tiến gần hơn đến thế giới của Đăng.
Như thể, khoảng cách giữa chúng tôi đang dần thu hẹp lại.
Nhưng tôi không biết rằng—
Bí mật giữa chúng tôi vẫn còn đó.
Và sớm muộn gì, nó cũng sẽ bị phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip