11


Không khí trong phòng trở nên lặng đi sau những vòng chơi dồn dập.

Cả đám tụ tập lại một lần cuối, ánh mắt lấp lóe vẻ gì đó mờ ám khi Khang, vẫn là Khang, giơ lên lá bài King, gương mặt tươi rói như sắp tuyên bố một điều động trời.

"Lần này," hắn cười gian, "số 1 và số 2... hôn môi một cái đi!"

Một tiếng rầm như động đất vang lên.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai nhân vật chính.

Hoàng Hùng siết chặt lá bài số 2 trong tay, đầu ngón tay trắng bệch.

Hải Đăng, vẫn bình tĩnh lật lá bài số 1 trước mặt.

Cả căn phòng vỡ òa tiếng hét, tiếng vỗ tay đập bàn rào rào.

"Chời má đúng duyên số rồi!"

"Trời se duyên nha!"

Mặt Hoàng Hùng đỏ như vừa bị đẩy vào lò nướng, tim đập dồn dập như trống trận. Nó cứng người không biết phải làm gì.

Trong khi cả đám bạn đang gào rú cổ vũ, Hải Đăng chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Hoàng Hùng một cái, rồi chậm rãi cầm chai soju bên cạnh, khui nắp.

Hắn ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch cả chai trong tiếng ồ à kinh ngạc của cả đám.

Đặt chai rỗng xuống bàn, hắn cười nhạt, giọng khàn khàn vì rượu:

"Xin phép bỏ lượt. Hôn người mình thích, tao không muốn làm trước mặt người khác."

Cả căn phòng lặng đi vài giây.

Sau đó, chẳng biết ai huých ai, rồi cả bọn lục đục đứng dậy.

"Ờm... thôi đủ rồi, giải tán nhể?"

"Đăng xỉn rồi, tụi tao qua phòng Khang ngủ nha!"

"Ê, Hùng chăm sóc thằng Đăng giúp tụi tao nha, cảm ơn trước!"

Tiếng nói cười líu ríu, tiếng chân lạch cạch.

Chỉ trong vài phút, căn phòng vốn ồn ào náo nhiệt đã trống rỗng, chỉ còn lại hai người, tiếng mưa phùn đầu hè lất phất rơi ngoài cửa sổ.

Hải Đăng chậm rãi đứng dậy, nhưng vì cơn men kéo tới, hắn loạng choạng một bước.

Hoàng Hùng giật mình lao tới đỡ, nhưng lại chẳng vững vàng hơn bao nhiêu, chỉ kịp vươn tay giữ lấy hắn.

Trong tích tắc, cả hai cùng mất thăng bằng.

Rầm một tiếng nhẹ, họ ngã xuống giường.

Hoàng Hùng đập thẳng mặt vào cơ ngực săn chắc của Hải Đăng, mùi da ấm áp xen lẫn mùi rượu nồng nàn lập tức bao phủ lấy nó.

Mở mắt ra, nó chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Hải Đăng đang nhìn mình, gần đến mức có thể đếm được từng sợi mi dài.

Cả người nó cứng lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì, Hải Đăng đã lật người, đảo vị trí, giam chặt Hoàng Hùng dưới thân.

Hai tay hắn chống hai bên đầu nó, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên da mặt, như một ngọn lửa lặng lẽ đốt cháy lý trí từng chút một.

Không một câu hỏi, không cần một lời xác nhận, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi nó.

Mềm. Chậm. Cẩn thận như đang hôn vào một đóa hoa mong manh sắp tan vào sương.

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận rõ ràng sự dịu ngọt đến từ bờ môi đó, vừa mềm, vừa run rẩy, vừa thật thà.

Nhưng nụ hôn ấy chỉ kéo dài trong giây lát, vì ngay sau đó, như thể một cánh cửa bị mở toang, tất cả cảm xúc bị dồn nén suốt bao ngày qua ùa tràn như sóng vỡ bờ.

Hải Đăng gầm nhẹ trong lồng ngực, tay bóp chặt lấy eo Hoàng Hùng, hôn nghiến ngấu, đẩy lưỡi vào sâu như muốn nuốt trọn hơi thở của người dưới thân.

Từ dịu dàng chuyển thành tham lam. Từ chạm nhẹ thành cắn nhẹ. Từ ve vuốt thành giày vò.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt vang lên ướt át trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đứt đoạn và tiếng quần áo cọ sát vào nhau không ngừng.

Hải Đăng nghiêng đầu, mút mạnh lấy môi dưới của nó, kéo dài thành một đường ướt mềm khiến Hoàng Hùng rùng mình. Bàn tay hắn trượt từ eo lên ngực, rồi lướt xuống phần hông đang run rẩy dưới lớp vải.

Hoàng Hùng thở gấp, tay níu chặt vai hắn, mi mắt run rẩy, toàn thân bị ghìm chặt giữa vòng tay mạnh mẽ không thể trốn thoát. Đôi chân nó khép lại theo bản năng, nhưng chính phản ứng ấy càng khiến Hải Đăng thêm mất kiểm soát.

Hắn rít nhẹ qua kẽ răng, cúi xuống ngấu nghiến lần nữa, lần này còn sâu hơn, cường bạo hơn, như muốn găm mình vào tâm trí Hoàng Hùng không buông.

Lưỡi hắn xoắn lấy lưỡi nó, cuốn trọn lấy từng âm thanh nấc nghẹn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, kéo dài, đẩy đưa, vừa dữ dội vừa mê luyến.

Rồi lại chậm lại, hôn chậm, cắn nhẹ rồi liếm dỗ dành như trấn an trái tim đang run lên vì hoảng loạn và thèm khát cùng một lúc.

Mỗi cái mút, mỗi cái nhấn, mỗi lần môi rời rồi lại dính, đều như lửa nhỏ thiêu rụi từng mảnh lý trí còn sót lại.

Hoàng Hùng không còn biết gì nữa, chỉ biết tay mình đang bấu chặt vào lưng Hải Đăng, môi bị hôn đến đỏ rực, hơi thở tan chảy, lòng ngực như bị ai cào xước.

Khi cuối cùng cũng dừng lại, cả hai đều thở dốc, trán chạm trán, hơi thở hòa lẫn trong bóng tối như sắp nổ tung.

Hải Đăng khàn giọng cười, mồ hôi thấm ở thái dương, tay vẫn chưa rời eo Hoàng Hùng.

"Anh không kiềm được nữa rồi."

Hoàng Hùng mở mắt, đôi môi sưng đỏ khẽ mấp máy.

"Vậy cứ hôn tiếp đi."

Câu trả lời non mềm khẽ thoát ra từ bờ môi đỏ mọng ấy như một nhát dao cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong lòng Hải Đăng.

Hắn gục xuống, chiếm lấy môi Hoàng Hùng bằng một nụ hôn dịu dàng, tham lam, đầy khát khao bị dồn nén bao ngày. Từ môi, đến cằm, xuống cổ, rồi thấp dần theo từng cái liếm và cắn nghẹt thở.

Hoàng Hùng vặn mình dưới thân hắn, cơ thể run rẩy, mỏng manh như một dòng nước nhỏ cố gắng chống lại cơn bão lớn.

"Ý anh..." Hải Đăng thì thầm giữa những nụ hôn, giọng khản đặc vì khao khát, "... không chỉ có hôn. Anh muốn em."

Hoàng Hùng mím môi, khẽ gật đầu.

Một cử chỉ nhỏ, nhưng đối với Hải Đăng, đó là tất cả.

Những lớp áo bị gạt sang một bên, bàn tay nóng rực của Hải Đăng lướt dọc tấm lưng trần đang run rẩy từng chập dưới thân hắn. Da thịt mềm mại co rút theo từng cái vuốt ve, từng nụ hôn dài miên man trên ngực, trên bụng.

Tay Hoàng Hùng bấu lấy ga giường, những tiếng thở dốc khe khẽ vang lên không kiềm chế nổi.

Hải Đăng rút lui khỏi môi cậu, chống tay nhìn xuống gương mặt đỏ bừng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt hoe đỏ ánh lên sự bất an và ngượng ngùng.

"Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng với em" hắn trấn an, hôn một cái lên mí mắt ươn ướt của Hoàng Hùng, giọng nói trầm xuống, nồng đượm đến mức làm người ta không thể từ chối.

Một bàn tay ấm áp trượt xuống dưới, chạm vào nơi mẫn cảm mềm mại nhất, ve vuốt, chuẩn bị cho cơ thể dưới thân.

Hoàng Hùng rùng mình từng cơn. Nó cảm nhận rõ rệt đầu ngón tay thô ráp kia đang từ tốn xâm nhập vào cơ thể mình.

Đau.

Đau nhức và buốt nhói như thể có ai đó đang xé toạc một phần thân thể non mềm ra từng chút một.

Hoàng Hùng cắn chặt môi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Thả lỏng đi, bé cưng" Hải Đăng dỗ dành, thì thầm bên tai, giọng khản đặc vì tự kiềm chế đến phát điên.

Ngón tay hắn kiên nhẫn ra vào, vừa dụ dỗ, vừa dỗ ngọt, vừa kiên trì ép cơ thể nó chấp nhận sự hiện diện xa lạ ấy.

Mãi đến khi Hoàng Hùng run lẩy bẩy dưới thân hắn, khóe mắt đọng nước, bờ môi cắn đến bật máu, Hải Đăng mới rút ngón tay ra, cúi xuống hôn lên trán nó lần nữa.

"Anh vào nhé," hắn khàn giọng, như đang xin phép.

Hoàng Hùng khẽ gật đầu, đôi mắt ngập nước nhìn hắn như một con thú nhỏ yếu ớt.

Hải Đăng siết chặt eo nó, giữ lấy thắt lưng run rẩy ấy, rồi rất chậm rãi, rất cẩn thận, đưa chính mình tiến sâu vào cơ thể người mình yêu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hoàng Hùng bật ra một tiếng nấc nghẹn.

Đau. Đau đến mức cơ thể cong lên theo bản năng, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của hắn, móng tay cào rách cả da thịt mà không hay.

Mồ hôi túa ra trên trán Hải Đăng. Hắn nghiến chặt răng, ép bản thân ngừng lại ngay lập tức.

"Ngừng lại nhé?" Hắn hỏi, giọng gần như run.

Hoàng Hùng lắc đầu, siết chặt hắn hơn.

"Em chịu được," nó thều thào, tiếng nói đứt quãng như từng nhịp thở gấp gáp.

Hải Đăng cúi xuống hôn ngấu nghiến lên bờ môi đỏ au của nó, dỗ dành bằng cái hôn đầy lửa, đồng thời nhẫn nại tiếp tục đẩy sâu vào.

Mỗi centimet lấp đầy là mỗi centimet đau đớn. Nhưng xen giữa nỗi đau ấy, lại là cảm giác thỏa mãn đến nghẹn ngào, sự thỏa mãn khi hoàn toàn được lấp đầy bởi người phía trên, hoàn toàn thuộc về người ấy.

Khi cuối cùng cũng tiến vào trọn vẹn, Hoàng Hùng thở hắt ra một tiếng dài, nước mắt chảy ướt đẫm tóc mai.

Hải Đăng gục đầu lên bờ vai nó, toàn thân run nhẹ vì sung sướng, nhưng vẫn không dám cử động thêm.

Họ nằm yên như vậy, chỉ có nhịp tim đập loạn trong lồng ngực áp vào nhau, tiếng thở gấp hòa lẫn trong không gian chật chội.

Một lúc lâu sau, khi cơ thể Hoàng Hùng bắt đầu quen với sự xâm nhập, nó dịch nhẹ hông một chút.

Hải Đăng cảm nhận được sự cho phép ấy. Hắn rít nhẹ qua kẽ răng, rồi từ từ bắt đầu di chuyển.

Chậm. Sâu. Mỗi cú thúc đều như muốn in hằn tên mình vào trong cơ thể mềm mại ấy.

Hoàng Hùng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng, đôi chân thon dài kẹp lấy eo hắn.

Mỗi chuyển động đẩy đưa đều mang theo chút run rẩy, chút đau đớn chưa tan, nhưng dần dần, nỗi đau ấy hòa tan vào khoái cảm dâng trào như sóng dữ.

Cơ thể họ quấn chặt lấy nhau, ướt đẫm, cọ xát, gào thét bằng từng thớ thịt, từng lần va chạm.

Không còn gì ngăn cách.

Không còn gì che giấu.

Đến lúc tất cả lên đến đỉnh điểm, Hải Đăng ôm chặt lấy Hoàng Hùng, gọi tên nó nghẹn ngào bên tai, như một lời tuyên thệ thiêng liêng.

Hoàng Hùng siết chặt hắn, khẽ nấc lên giữa cơn lũ cảm xúc không thể kiểm soát.

Khi tất cả dịu lại, họ nằm đè lên nhau, hơi thở đứt đoạn, tay vẫn níu chặt, môi vẫn kề môi.

"Anh yêu em," Hải Đăng thì thầm, giọng khản đặc.

Hoàng Hùng nhắm mắt, rúc đầu vào hõm cổ hắn, run rẩy trả lời:

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip