12
Căn phòng vẫn còn đượm mùi rượu nhè nhẹ, mùi mồ hôi lẫn mùi hương thân thể quện chặt vào nhau sau một đêm dài không ngủ.
Hoàng Hùng tỉnh dậy trước.
Nó chớp mắt vài lần, cảm giác toàn thân đau mỏi như bị ai giày xéo, nhưng trong lồng ngực lại là một sự nhẹ tênh kỳ lạ. Chỉ cần nhúc nhích một chút, nó đã cảm nhận được rõ ràng cơ thể đang nằm sát mình, người ấy vẫn ôm nó rất chặt.
Hải Đăng vẫn đang ngủ. Gương mặt hắn khi chìm vào giấc mộng lại mang vẻ hiền lành hơn thường lệ. Lồng ngực phập phồng đều đặn, một cánh tay vắt ngang eo nó, giữ lấy eo nhỏ như một phản xạ vô thức.
Hoàng Hùng nằm yên, không động đậy. Một phần vì không muốn đánh thức hắn, phần khác vì... nó không dám tin đêm qua là thật.
Chỉ mới vài tiếng trước thôi, nơi này còn là nơi nó rên rỉ gọi tên hắn trong nước mắt và khoái cảm. Là nơi hai người lần đầu hòa làm một, trong đau đớn, trong khao khát, trong thứ yêu thương đã tích tụ quá lâu không thể nói thành lời.
Nó rúc đầu vào hõm cổ Hải Đăng, nơi ấy vẫn còn mang hơi ấm lạ lẫm, vừa quen vừa mới, vừa khiến người ta an tâm vừa khiến tim đập lệch đi một nhịp.
"Anh yêu em..."
Nó nhớ lại câu nói ấy, câu nói mà Hải Đăng đã thì thầm bên tai khi mọi thứ tan chảy. Nó đã trả lời rằng "Em cũng vậy", nhưng giây phút ấy hỗn loạn đến mức giờ nghĩ lại, nó chẳng rõ mình đã nói thành tiếng hay chỉ nghĩ trong lòng.
Hơi thở của Hải Đăng khẽ thay đổi. Một nhịp thở dài sâu rồi chậm rãi mở mắt.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt lại vì ánh sáng, rồi cúi đầu nhìn người trong lòng.
Ánh mắt ấy dịu đi hẳn. Như thể giữa mớ hỗn độn giấc mơ và hiện thực, hắn vẫn nhận ra người đang nằm cạnh mình là ai và biết mình không hề mơ.
"Chào buổi sáng," Hải Đăng nói, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ và... quá nhiều cảm xúc từ đêm qua.
Hoàng Hùng ngượng ngùng quay mặt đi, mím môi:
"Không phải là... anh quên hết chuyện đêm qua rồi chứ?"
Hải Đăng bật cười. Hắn siết tay kéo nó lại sát hơn, giọng thấp đi:
"Nếu anh quên thì sao mà không quên thì sao?"
Hoàng Hùng khẽ đập vào vai hắn, nhưng rồi nhanh chóng bị kéo ôm lại. Gò má nó nóng ran.
Hải Đăng dụi trán vào trán nó, mũi chạm vào mũi, giọng thì thầm chậm rãi.
"Anh nhớ hết. Từng tiếng em gọi anh. Từng tiếng em rên rỉ dưới thân anh. Từng giọt nước mắt, từng lần em bảo 'đừng dừng lại'. Anh nhớ hết, Hùng à."
Tim Hoàng Hùng nảy lên một nhịp. Nó nghiến răng.
"Đừng nhắc lại nữa..."
"Vậy anh chỉ nhắc cái này thôi," Hải Đăng nói, rồi cúi đầu, hôn lên môi nó một cái thật mềm, thật lâu. Không hối thúc. Không cắn. Chỉ là một nụ hôn đơn giản, ấm như nắng sáng đầu mùa.
Khi rời khỏi môi, hắn nói khẽ:
"Em là người của anh rồi. Từ hôm nay trở đi, không ai được cướp em đi nữa."
Hoàng Hùng không đáp. Nhưng nó vùi đầu vào ngực hắn, lòng lặng đi vì một cảm giác rất lạ. Giống như lần đầu trong đời, nó được nắm tay một người mà không còn phải chạy trốn điều gì.
Căn phòng nhỏ đón nắng qua rèm.
Hải Đăng hít nhẹ một hơi, kéo người trong lòng lại gần thêm nữa, tay luồn vào lưng Hoàng Hùng, vuốt ve những vệt đỏ nhạt còn sót lại từ đêm trước. Ngón tay chạm vào làn da vẫn còn hơi nóng, mềm và nhạy cảm một cách khó hiểu.
"Anh làm gì vậy..." Hoàng Hùng khẽ hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng hơi thở đã bắt đầu lệch nhịp.
"Em nóng quá," Hải Đăng đáp, giọng khàn như nhung cọ qua lòng bàn tay. "Anh đang xem thử... đêm qua có chỗ nào anh làm hỏng của em không."
Nói thì nói vậy, nhưng ngón tay hắn không chỉ đơn giản là kiểm tra. Từng cái chạm như có chủ đích, như nhớ lại từng điểm mẫn cảm mà đêm qua đã khiến cơ thể kia run lên.
Hoàng Hùng rướn nhẹ người, cả thân thể như giật khẽ theo từng lần da thịt bị khơi gợi.
"Đừng..." Nó khẽ nấc "...sáng rồi mà."
"Vì sáng rồi nên anh mới muốn." Hải Đăng ghé sát vào tai, thì thầm một câu khiến cả sống lưng Hoàng Hùng lạnh toát rồi nóng bừng.
Hắn kéo chân nó đặt lên hông mình, cơ thể hai người lại một lần nữa cọ sát vào nhau, lần này không còn rụt rè hay bối rối, chỉ còn những đụng chạm tự nhiên như hơi thở.
Dư âm đêm qua chưa tan, thân thể vẫn còn mềm rã rời vì bị chiếm đoạt. Nhưng chính cái cảm giác đó khiến Hoàng Hùng không thể từ chối, vì nó biết rõ mình đã là của người này, hoàn toàn.
Hải Đăng lướt môi xuống cổ nó, rồi trượt xuống ngực, liếm nhẹ lên một vết đỏ đã nhạt màu, như đánh dấu lại lãnh thổ vốn đã thuộc về hắn.
Hoàng Hùng khẽ cong người theo từng cái hôn kéo dài, bàn tay bấu lấy ga giường, miệng mở ra nhưng không thốt thành lời.
"Anh sẽ dịu dàng hơn," Hải Đăng thì thầm. "Nhưng vẫn sẽ chiếm lấy em. Một lần nữa."
Không đợi trả lời, hắn đẩy hông vào, lần này không vội vàng, mà là một sự xâm nhập trọn vẹn, vừa quen vừa mới, khiến Hoàng Hùng rên khẽ, cổ ngửa ra, lòng ngực phập phồng liên hồi.
Không còn tiếng gọi tên. Không còn nước mắt.
Chỉ có hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ bị kìm nén, và hai cơ thể quấn chặt.
Chuyển động của Hải Đăng chậm, sâu, đầy tiết chế, nhưng mỗi lần thúc vào lại mang theo cả một cơn mê dài vừa ấm vừa cháy.
Hoàng Hùng cắn môi, ánh mắt long lanh vì sung sướng xen lẫn mỏi mệt, tay vòng ra sau gáy hắn, kéo xuống, hôn ngấu nghiến lên bờ môi đã quen vị của mình.
Họ hôn nhau khi vẫn còn dính lấy nhau, khi cơ thể vẫn chuyển động theo nhịp chậm rãi mà như sóng vỗ.
Khi mọi thứ lại lắng xuống, họ nằm nghiêng đối diện nhau, mồ hôi dính vào da thịt, gối đầu lên cùng một chiếc gối, mắt chạm mắt.
Không ai cười.
Không ai nói.
Mọi điều cần nói... đều đã rót vào môi, rót vào những nụ hôn trải trên da thịt, rót đầy cả vào cơ thể Hoàng Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip