14


Buổi tối hôm ấy, cả hai bên gia đình cùng tụ họp trong một bữa ăn nhỏ tại nhà hàng kiểu truyền thống. Không khí ấm cúng, bàn tròn sáu người, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống từng chiếc chén bát, tiếng cười nói rôm rả vang lên từ những câu chuyện xưa cũ.

Hoàng Hùng ngồi bên cạnh mẹ, tay vẫn khuấy nhẹ chén canh dù đã nguội. Cậu không hiểu vì sao hôm nay tất cả lại được gọi đến đây, nhất là khi Hải Đăng chủ động chọn chỗ, đặt bàn, thậm chí còn ăn mặc chỉnh tề như thể sắp đi xem mắt.

Mãi đến khi món chính được dọn ra, Hải Đăng mới đặt đũa xuống, đứng dậy, chắp tay sau lưng không phải kiểu ngượng ngùng của một chàng trai trẻ, mà là tư thế của một người đàn ông đã có sẵn câu trả lời trong lòng.

Mọi người đều im lặng nhìn hắn.

Hắn cất giọng rõ ràng:

"Con có điều này muốn nói với cả hai gia đình, và với Hoàng Hùng."

Giọng Hải Đăng không lớn, nhưng có lực. Không khí dường như chùng xuống.

Hắn nhìn thẳng vào cha Hoàng Hùng, sang cha mình, rồi quay sang Hoàng Hùng cậu đang tròn mắt nhìn hắn, tay khựng lại trên chén cơm.

"Con biết giữa hai nhà đã có một lời hôn ước từ nhiều năm trước," hắn nói, "và từ nhỏ con đã luôn nghĩ, nếu mình lấy Hùng, chắc cũng chỉ là vì nghĩa vụ, vì món nợ của cha mẹ. Nhưng..."

Hắn ngừng lại, lấy hơi. Gương mặt thoáng lên một chút căng thẳng nhưng ánh mắt thì rất vững.

"...nhưng giờ đây, con muốn được kết hôn với em ấy. Không phải vì hôn ước, không phải vì nghĩa vụ, mà là vì con yêu Hoàng Hùng. Bằng tư cách của một người đàn ông yêu một người khác, con xin phép được cưới em ấy. Là người yêu hiện tại. Là người con chọn."

Cả bàn ăn lặng như tờ.

Mẹ Hải Đăng lấy tay che miệng. Cha hắn chống tay lên bàn, gật gù chậm rãi. Còn bên kia, mẹ Hoàng Hùng rưng rưng nhìn sang cậu con trai vẫn chưa kịp phản ứng. Cha Hoàng Hùng mím môi, nhưng ánh mắt lại mang theo một nét hiền dịu chưa từng thấy.

Còn Hoàng Hùng cậu ngồi bất động. Không phải vì xúc động quá, mà là... quá bất ngờ.

Hải Đăng quay hẳn người, quỳ một gối xuống bên cạnh cậu, nắm lấy tay

"Anh yêu em. Không phải vì lời hứa từ ai cả. Là chính anh muốn giữ em ở bên đời anh. Là anh chọn em, hôm nay và về sau."

Hoàng Hùng nhìn hắn. Mắt cậu đỏ lên. Cả người run nhẹ, nhưng tay siết lại lấy tay hắn, siết thật chặt.

Hít vào một hơi, cậu cười khẽ, gật đầu.

"Được," Hoàng Hùng thì thầm, "Nhưng lần này... em sẽ tự bước đến bên anh."

Bữa ăn kết thúc bằng tiếng cụng ly nhẹ, một vài giọt nước mắt rơi, và một nụ cười không thể giấu được trên gương mặt của cả hai người mẹ.

Khi ra khỏi nhà hàng, gió đêm mát rượi. Hải Đăng nắm tay Hoàng Hùng, không buông.

"Vậy là từ nay," hắn nói, cúi đầu thì thầm, "anh được hôn vợ mình công khai rồi nhỉ?"

Hoàng Hùng đỏ mặt, lườm hắn

"Anh nói linh tinh cái gì đấy—"

Chưa kịp dứt câu, Hải Đăng đã cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi hôn nhẹ lên môi, như một lời xác nhận không thể chối cãi.

Hoàng Hùng không đẩy ra. Chỉ khẽ thở ra một hơi dài. Nhẹ như thể cả gánh ký ức trên vai vừa được tháo xuống.

Từ giờ trở đi, không còn là "vì từng được hứa hôn".

Mà là "vì chính chúng ta đã chọn nhau".

...

Căn phòng sáng nhẹ bằng ánh đèn ngủ màu vàng mật ong. Gió ngoài cửa sổ đưa mùi cỏ đêm nhè nhẹ vào trong, lẫn cùng mùi sữa tắm quen thuộc và một chút hoa nhài từ gối ngủ của Hoàng Hùng.

Chiếc giường chỉ vừa hai người nằm. Họ không cởi bỏ quần áo, không vồ vập như những lần chạm nhau trước đó. Hải Đăng nằm nghiêng, một tay gối đầu, mắt không rời khỏi gương mặt người đối diện nơi đôi hàng mi dài khẽ rung nhẹ như cánh bướm chạm vào nỗi bồi hồi không tên.

"Ngày mai," hắn nói khẽ, "em sẽ là vợ anh."

Hoàng Hùng cau mày: "Ai là vợ?"

"Anh."

"Anh cái đầu anh."

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ tan bầu không khí bình yên. Rồi sau đó, họ cùng rơi vào im lặng. Không phải vì cạn lời, mà là... đang nghe nhau thở.

Một lúc lâu sau, Hoàng Hùng xoay người lại, nhìn vào mắt hắn.

"Anh có từng... sợ hôn nhân không?"

"Sợ chứ," Hải Đăng đáp không chút ngần ngại. "Anh sợ mình không đủ tốt. Sợ sau này nếu em buồn, em sẽ không nói. Nếu mỏi mệt, em sẽ giấu. Anh sợ sẽ có một ngày em nhìn anh rồi không còn thấy người em từng yêu nữa."

Hoàng Hùng im lặng. Cậu đưa tay ra, chạm nhẹ vào má hắn, ngón tay lướt qua gò má rắn rỏi đã đôi lần cọ vào nước mắt mình.

"Em thì sợ," cậu nói, "sẽ làm anh thất vọng. Em hay nổi nóng, đôi khi nói mấy câu vô tâm. Nhưng em sẽ cố. Vì... anh là người đầu tiên em muốn giữ, và cũng là người duy nhất em muốn giữ lâu như vậy."

Hải Đăng không nói. Hắn chỉ kéo người vào sát hơn, vùi mặt vào mái tóc thơm nhẹ mùi thảo mộc, thì thầm:

"Anh đã từng sợ em sẽ không đợi."

"Em đã từng nghĩ, dù không đợi, em cũng sẽ chẳng yêu ai khác."

Không gian lặng như tờ. Chỉ có tiếng tim đập, đều đặn và run rẩy, xen vào những khoảng trống không tên giữa hai người.

"Ngày mai... anh muốn nghe em gọi một tiếng."

"Tiếng gì?"

"Chồng."

"Đừng có mơ."

"Vợ."

"Anh...!"

"Thử thôi, một lần đi. Rồi em muốn đổi xưng hô thế nào cũng được."

Hoàng Hùng không đáp. Nhưng lát sau, cậu đặt bàn tay lên ngực Hải Đăng, thì thầm:

"Người ta bảo trái tim nằm bên trái, nhưng em nghĩ... tim anh nằm bên phải. Ở phía em."

"Vậy thì giữ lấy đi. Đừng trả lại nữa."

Họ nằm im như thế. Không hôn. Không vuốt ve quá đà. Nhưng từng cái siết tay, từng ánh mắt chạm nhau đều nóng lên từng chút. Không phải vì dục vọng, mà là vì khao khát được sống trọn với nhau mỗi ngày sau này.

"Em muốn một căn nhà nhỏ, nhiều cây xanh," Hoàng Hùng thì thầm.

"Anh thì muốn bếp luôn có người đứng nấu, còn sofa lúc nào cũng có người nằm chiếm chỗ."

"Có thêm một con chó. Nhưng không được đặt tên là Hoàng Hùng."

"Ừ, để tên nó là Hải Đăng."

"Anh rảnh không?"

"Rất rảnh, để ở cạnh em."

Câu nói ấy làm Hoàng Hùng không cười được nữa. Cậu chỉ im lặng, đưa tay lên, đặt lên trán hắn, rồi chầm chậm kéo xuống mũi, môi, cằm.

Từng điểm chạm như vẽ lại một gương mặt cậu đã nhớ đến phát điên trong suốt quãng năm tháng dài đằng đẵng khi hắn rời đi.

"Ngày mai," Hải Đăng nói, giọng thấp hẳn xuống, "chúng ta không chỉ là người yêu nữa."

"Ừ."

"Chúng ta sẽ là mái nhà của nhau."

Hoàng Hùng gật đầu, mắt nhắm lại. Lồng ngực chạm nhau, lưng cậu khẽ run khi Hải Đăng ôm chặt hơn một chút.

Ngoài cửa sổ, trăng lên cao, treo lơ lửng như một nốt nhạc sáng dịu của khúc ca sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip