15. Hôn Lễ


Buổi chiều, nắng xuống nhẹ như tấm voan trắng mỏng phủ lên toàn bộ không gian.

Sân vườn phía sau một biệt thự nhỏ ngoại thành đã được biến thành nơi cử hành hôn lễ. Dưới giàn hoa trắng điểm xanh nhạt, những dải lụa mờ giăng ngang đón gió, ghế ngồi bày thành hai dãy, không quá đông người, chỉ vừa đủ để ai cũng biết rõ tân lang và tân giai nhân là ai, và họ đã yêu nhau như thế nào.

Không có dàn nhạc lớn, chỉ có vài âm thanh acoustic dịu dàng từ cây guitar gỗ vang khẽ khàng bên ánh nến. Không có phông rực rỡ, cũng không cần MC khoa trương, chỉ cần ánh nhìn đủ lâu của hai người khi đứng cách nhau vài bước, đã đủ để cả thế giới im lặng theo dõi.

Hoàng Hùng xuất hiện trong bộ lễ phục màu trắng sữa ôm dáng, cổ áo thêu chỉ bạc tinh tế, lưng áo khoét sâu với một vài sợi dây đá lấp lánh vắt ngang tấm lưng trắng trẻo quyến rũ của Hoàng Hùng. Tóc nó vuốt nhẹ ra sau, chỉ để vài sợi rũ xuống trán, làn da trắng hồng như phát sáng dưới ánh chiều.

Khi nó bước ra, mọi ánh nhìn đều dừng lại. Nhưng người đầu tiên ngừng thở lại là Hải Đăng.

Hắn đứng ở đầu thảm hoa, trong bộ vest đen vừa vặn, cà vạt cùng màu hoa cài áo của Hoàng Hùng, mắt không rời nổi một giây.

Tim hắn đập dồn dập. Không phải vì hồi hộp, mà vì cảnh tượng trước mắt... khiến hắn thấy mình như đang mơ.
Đây là Hùng, người từng cãi nhau với hắn ngoài hành lang trường, từng đỏ mặt ghen khi hắn bị tỏ tình, từng ngại ngùng ngồi lên đùi hắn trong trò chơi "I'm King", từng lặng lẽ rơi nước mắt vì một cái hộp gỗ cũ...
Và bây giờ, lại đang từng bước một... tiến về phía hắn.

Không vì ai sắp đặt. Mà là vì trái tim họ đã chọn nhau.

Khi cả hai đứng cạnh nhau, tay đặt lên tay, ánh mắt giao nhau, một khoảng lặng nhẹ rơi vào giữa. Gió buổi chiều thổi qua, làm mái tóc Hoàng Hùng khẽ bay, còn bàn tay Hải Đăng hơi siết lại như muốn nhắc nhở bản thân: "Thật rồi. Người này là của mình thật rồi."

Người chủ hôn đọc lời chúc mừng, mời họ nói lời thề.

Hải Đăng hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

"Anh từng nghĩ mình sẽ cưới em vì hôn ước. Nhưng càng lớn, anh càng hiểu... mình không muốn vì lý do nào khác ngoài trái tim. Hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, anh xin hứa: Dù em có giận, có lạnh lùng, hay có đôi lúc lùi bước... anh vẫn sẽ luôn ở đây gần nơi em có thể thấy chờ em nhìn lại phía anh."

Hoàng Hùng cắn môi. Mắt hoe đỏ.

Nó ngẩng đầu, hít nhẹ.

"Em từng nghĩ... em sẽ không cần một đám cưới, chỉ cần anh ở bên là đủ. Nhưng đến hôm nay, khi khoác bộ đồ này, khi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em như vậy... em biết, em muốn tất cả mọi người đều chứng kiến. Em muốn anh là của em không giấu giếm, không e dè, không do dự."

Khi họ trao nhẫn, tay cả hai đều hơi run.

Chiếc nhẫn bạc trơn không đính gì cả, chỉ khắc tên nhau ở mặt trong. Hải Đăng đeo cho Hoàng Hùng trước, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay nó. Rồi đến lượt Hoàng Hùng, hơi lúng túng, nhưng ngón tay vẫn luồn vào được vị trí vừa vặn nhất.

Khi cả hai tay đã nắm trọn nhau, người chủ hôn khẽ mỉm cười.

"Vậy, hãy trao nhau một nụ hôn để khởi đầu cho một hành trình mới."

Tiếng vỗ tay vang lên quanh họ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả như biến mất. Hải Đăng cúi xuống, tay ôm lấy eo người trước mặt, kéo lại gần. Hoàng Hùng khẽ nhắm mắt, môi hơi hé.

Nụ hôn không vội. Không phải để phô bày. Mà là để xác nhận.

Đây là người hắn chọn yêu mỗi sáng tỉnh dậy. Đây là người nó sẽ nằm bên mỗi đêm trước khi ngủ. Đây là người của nhau từ hôm nay, và mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip