3

Khi Hoàng Hùng mười chín tuổi, nó đỗ vào một trường đại học danh tiếng trong thành phố.

Cuộc sống ký túc xá vừa tự do vừa ồn ào. Ngày nhập học, sân trường đông nghịt sinh viên mới, tiếng gọi nhau inh ỏi như chợ phiên.

Nó kéo vali đi lòng vòng, tìm ký túc xá theo bản đồ in mờ trên tay. Đi được một đoạn, chợt nghe ai đó gọi khẽ sau lưng.

"Anh Hùng?"

Giọng nói quen thuộc nhưng trầm hơn rất nhiều, mang theo chút ý cười nhẹ như gió thoảng.

Nó quay đầu lại. Và suýt nữa thì đập luôn mặt vào ngực ai đó.

Một người con trai cao lớn đứng đó.

Ánh nắng ban trưa chiếu xuyên qua tán cây, đổ bóng xuống vai hắn. Da ngăm ngăm ánh lên dưới nắng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào nó, tình tứ đến mức khiến tim nó lỡ nhịp một nhịp.

Hắn cười, răng thỏ lóe sáng. Cái nụ cười ấy, chẳng lẫn đi đâu được. Nó ngẩn ra một lúc dài.

"...Đăng?"

Hải Đăng gật đầu, mắt cong cong như cười.

"Em về rồi."

Nó tròn mắt. Hải Đăng ngày xưa, cái thằng nhóc thấp bé để nó dắt tay đi khắp sân trường, đã biến mất. Người trước mặt nó bây giờ, cao lớn hơn hẳn, ít nhất cũng trên mét tám ba, vai rộng eo hẹp, dáng người thẳng tắp như cây tùng dưới nắng.

Vừa trưởng thành vừa tràn đầy sức sống.

Nó đứng đó vóc dáng thon gọn cân đối khuôn mặt xinh đẹp đến độ ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Nhưng đứng trước Hải Đăng, nó lại có cảm giác... bị bao bọc.

Một cảm giác rất lạ, như từ vị trí người bảo vệ, nó đột nhiên biến thành người được bảo vệ.

Hắn nghiêng người cúi xuống, cầm lấy vali trong tay nó một cách hết sức tự nhiên.

"Để anh kéo cho."

Câu "anh" bật ra từ miệng hắn, trầm thấp và dễ nghe đến kỳ lạ. Nó đứng đực ra, chưa kịp phản ứng gì, vali đã bị hắn kéo đi mất. Hải Đăng quay đầu lại, nháy mắt với nó, nụ cười răng thỏ sáng rực.

"Anh bảo này, em nhỏ thế, để hành lý nặng vậy làm gì?"

Hoàng Hùng cứng họng. Nó cao hơn mét bảy, trong mắt người thường tuyệt đối không thể gọi là nhỏ. Nhưng trước thằng nhóc từng thấp bé năm nào, bây giờ cao to ngập trời, nó đột nhiên có cảm giác mình như một cục kẹo nhỏ.

Nó bặm môi đuổi theo, lí nhí.

"Anh vẫn là anh."

Hắn cười híp mắt.

"Ừ, thì em cũng là em... nhưng bây giờ, anh sẽ chăm sóc em."

Nó nghẹn lời.

Chỉ biết nhìn bóng lưng cao lớn ấy kéo vali đi trước, trong lòng ngổn ngang một mớ cảm xúc hỗn độn không gọi tên được. Nhưng sâu thẳm nơi đáy tim, có thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm.

...

Từ ngày Hải Đăng quay về, nhịp sống của Hoàng Hùng hoàn toàn đảo lộn. Hắn như cái bóng lớn luôn lẽo đẽo bám sau lưng nó.

Đi học cùng nhau. Ăn cơm cùng nhau. Thậm chí giờ tự học buổi tối, cũng có một tên cao to da ngăm, vừa cười vừa lén lút chọt chọt vào lưng nó bằng bút bi.

Hoàng Hùng tức đến muốn bốc khói. Nhưng hắn lúc nào cũng tỏ vẻ vô tội, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nó, môi cong cong cười.

Cái nụ cười ấy, vừa dễ thương vừa đáng ghét, khiến nó không thể nào nổi giận được.

Một buổi chiều, sau khi tan học, nó xách balo nặng trĩu đi bộ về ký túc xá. Hoàng Hùng bước từng bước, trong lòng ngổn ngang chuyện bài tập, chuyện thi cử, chuyện vặt vãnh không tên.

Bỗng nhiên, một bóng đen ập xuống từ phía sau.

Hoàng Hùng chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

"Á — Hải Đăng!"

Tiếng nó kêu thất thanh vang vọng khắp sân.

Hải Đăng ôm gọn nó vào lòng như bế một túi bột nhỏ, cười hì hì, hai chiếc răng thỏ lóe sáng dưới ánh chiều.

"Anh đã bảo rồi mà. Nhỏ thế này ai cho tự mình vác nặng."

"Đặt anh xuống!" Nó giãy giụa.

Nhưng sức nó làm sao bằng sức thằng nhóc cao mét tám ba, vai rộng eo hẹp, một tay ôm nó như không.

Nó tức đến đỏ mặt.

"Anh cao hơn mét bảy đó, không có nhỏ!"

"Ừm, cao đó." Hải Đăng gật gù, mặt đầy vẻ chiều chuộng.

"Nhưng trong mắt anh, em vẫn nhỏ xíu."

Vừa nói, hắn vừa thản nhiên siết chặt tay hơn một chút, ấp trọn nó vào ngực mình.

Trái tim Hoàng Hùng đập thình thịch.

Hơi thở ấm nóng từ lồng ngực rắn chắc phả lên tai nó, khiến nó cứng đờ, không dám động đậy.

Gương mặt nóng bừng. Không ai ngoài sân. Chỉ có gió chiều và tiếng tim đập loạn nhịp. Cuối cùng, Hải Đăng cũng chịu buông nó ra. Nhưng không quên cúi xuống thì thầm bên tai một câu:

"Anh về rồi. Anh sẽ không để em phải tự mình làm mọi thứ nữa."

Nó lảo đảo đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cao lớn đang cười toe toét xách balo đi trước.

Tim vẫn đập loạn. Mặt vẫn đỏ bừng.

Trong lòng nó, một suy nghĩ ngây ngô lại trỗi dậy. Chẳng phải năm xưa mình đã hứa sẽ bảo vệ hắn sao?

Sao bây giờ lại thành ra, chính mình bị ôm thế này?

Nó bặm môi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực, không biết nên cười hay nên khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip