5


Từ sau buổi tiệc gia đình hôm ấy, Hoàng Hùng và Hải Đăng như có một sợi dây vô hình gắn chặt vào nhau.

Không phải những ràng buộc ồn ào. Cũng không phải những cam kết nặng nề.

Chỉ đơn giản là... mỗi sáng ra khỏi phòng, nó đều thấy hắn đứng tựa vào tường ngoài hành lang, nụ cười răng thỏ sáng lên khi bắt gặp ánh mắt nó.

Mỗi trưa tan học, hắn luôn chờ dưới bóng cây già, một tay đút túi quần, tay kia lười biếng xách balo giúp nó.

Mỗi tối tự học, hắn sẽ gõ nhẹ lên cửa phòng, đưa cho nó một hộp sữa, kèm theo một câu nói như gió thoảng:

"Em uống đi, cho dễ ngủ."

Hoàng Hùng bắt đầu quen với việc có một người như vậy bên cạnh.

Quen với ánh mắt dịu dàng lúc nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quen với bàn tay to ấm áp sẽ chìa ra mỗi khi nó xách đồ nặng.

Quen với giọng nói trầm thấp ấm áp thỉnh thoảng vang lên bên tai.

Một ngày nọ, nó cùng Hải Đăng đi siêu thị mua nhu yếu phẩm. Dãy hàng hóa dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang mờ mờ. Nó lúi húi chọn đồ ăn vặt, bất giác lùi về sau. Không ngờ va phải lồng ngực rắn chắc phía sau. Một mùi nắng rất nhẹ nhàng bao phủ lấy nó.

"Ơ..." Nó ngẩng đầu, vừa định xin lỗi thì đụng phải ánh mắt cười lấp lánh kia.

Hải Đăng cúi xuống, đôi mắt đen ánh lên sự dịu dàng mênh mông.

"Không sao." Hắn khẽ nói, giọng trầm như nước suối. Bàn tay to nhẹ nhàng đỡ lấy vai nó, dìu nó đứng thẳng lại. Chỉ một cái chạm đơn giản vậy thôi. Mà trái tim Hoàng Hùng đã như muốn trào ra ngoài lồng ngực.

Nó cúi đầu, giả vờ chăm chú chọn đồ. Tay run nhẹ. Mặt nóng bừng.

Một lần khác, trong ký túc xá. Nó lỡ tay làm đổ nước lên áo đồng phục. Hải Đăng vừa từ ngoài bước vào, thấy vậy thì không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới, rút khăn tay trong túi ra.

Hắn quỳ gối xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng lau từng giọt nước trên áo nó. Động tác vô cùng cẩn thận. Ánh mắt chuyên chú như thể trên đời này không có gì khác ngoài nó.

Bàn tay to ấm áp lướt qua ngực nó, qua cổ áo ướt đẫm. Mỗi một lần chạm vào, da thịt như bị điện giật tê dại. Hoàng Hùng cứng người ngồi im, không dám động đậy.

Trái tim đập rộn ràng như có trống trận vang lên trong lồng ngực.

Hải Đăng lau xong, ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức, chỉ cần khẽ nhích một chút, chóp mũi sẽ chạm vào nhau.

Hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Một cái nhìn sâu lắng, dịu dàng, mang theo chút gì đó như thề nguyện.

"Em cẩn thận chút." Hắn khẽ nói, giọng trầm xuống, thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy.

Hoàng Hùng gật đầu như cái máy. Đầu óc trống rỗng. Không nghĩ được gì. Chỉ có nhịp tim, đập liên hồi trong lồng ngực.

Từng ngày trôi qua như vậy. Những quan tâm nhỏ bé lặng lẽ, đong đầy như suối nguồn.

Mỗi cái chạm. Mỗi nụ cười. Mỗi ánh mắt.

Như những giọt nước nhỏ, tích tụ từng chút, từng chút, trong lòng nó.

Để rồi một ngày nào đó, khi nó không kịp nhận ra, dòng suối ấy sẽ vỡ òa, cuốn trôi tất cả mọi ngụy trang, mọi trốn tránh.

Bầu trời đầu đông trong xanh như ngọc. Gió lạnh mơn man trên mái tóc.

Hoàng Hùng ngồi trên lan can khu ký túc, tay ôm lon nước ngọt lạnh, mắt nhìn xuống sân trường.

Phía dưới, Hải Đăng đang chơi bóng rổ với mấy đứa cùng lớp.

Ánh nắng chiếu lên làn da ngăm khỏe mạnh. Nụ cười răng thỏ lóe sáng dưới nắng chiều. Mỗi lần bật nhảy lên lấy bóng, dáng người hắn mạnh mẽ như một con báo.

Hoàng Hùng ngồi lặng. Không hiểu sao, mắt cay cay. Nó ôm lon nước chặt hơn, thì thầm trong lòng.

"Em..."

"Em đẹp quá."

"Đến mức anh chẳng dám đến gần."

...

Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, đám bạn trong lớp rủ nhau đi chơi xa.

Một vùng đồi núi ngoại ô, không quá xa thành phố, nhưng cũng đủ để cách ly khỏi sự ồn ào quen thuộc.

Đêm trước chuyến đi, Hoàng Hùng đứng trước gương, chỉnh đi chỉnh lại cổ áo hoodie. Không hiểu sao tim nó đập nhanh kỳ lạ, như thể sắp tham gia một cuộc phiêu lưu lớn mà đích đến là một điều gì đó nó chưa dám gọi tên.

Sáng hôm sau, bầu trời xanh ngắt. Nhóm bạn tụ tập trước cổng trường, balo lỉnh kỉnh. Giữa đám đông ồn ào ấy, Hoàng Hùng chỉ nhìn thấy Hải Đăng.

Hắn mặc một chiếc áo xám đơn giản, quần jeans đen, vai mang balo gọn nhẹ.

Ánh nắng rơi trên mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen cười như biết nói.

Hắn tiến lại gần nó, cầm lấy balo từ tay nó một cách tự nhiên.

"Em để anh xách cho."

Nó đỏ mặt, nhưng không từ chối. Vẫn còn hơi lúng túng, nhưng tay đã thả lỏng, để hắn lấy mất.

Chuyến xe khách lăn bánh. Gió thổi qua cửa kính, mang theo mùi cỏ dại ngòn ngọt.

Hoàng Hùng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, mắt lim dim vì buồn ngủ.

Bất giác, đầu nó nghiêng qua một bên, tựa vào vai ai đó. Một bờ vai rắn chắc, ấm áp.

Nó giật mình tỉnh lại.

Nhưng trước khi kịp rụt về, một bàn tay đã nhẹ nhàng đỡ lấy gáy nó, điều chỉnh tư thế cho nó dựa thoải mái hơn.

"Ngủ đi." Giọng Hải Đăng trầm thấp vang lên bên tai, dịu dàng như nước. "Anh ở đây."

Hoàng Hùng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Hơi thở của hắn ở rất gần, mùi nắng nhè nhẹ quẩn quanh trong không khí.

Khi đến nơi, cả nhóm chia thành từng cặp phòng ngủ. Hoàng Hùng và Hải Đăng tất nhiên ở chung. Phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường đôi phủ chăn trắng mềm mại.

Nó đứng ở cửa, ngượng nghịu. Hải Đăng thong thả đặt balo xuống góc tường, quay lại nhìn nó, ánh mắt cong cong như cười.

"Em ngủ bên trái hay bên phải?"

"..." Nó mím môi, đỏ mặt.

"Sao cũng được."

"Vậy ngủ bên trái, gần cửa sổ." Hắn nháy mắt, nụ cười răng thỏ lóe sáng. "Cho anh tiện canh chừng, nhỡ ai bắt cóc em mất."

Nó bặm môi, không đáp, cúi đầu lén che đi gương mặt nóng bừng.

Buổi tối, sau bữa ăn, cả nhóm rủ nhau ra sân nướng khoai nướng bắp. Lửa trại cháy bập bùng. Tiếng cười, tiếng nô đùa vang vọng trong không gian yên tĩnh của núi rừng.

Hoàng Hùng ngồi trên tấm thảm trải cỏ, tay ôm củ khoai nóng, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Hải Đăng đang trò chuyện với mấy bạn nam khác.

Hắn cười. Nụ cười răng thỏ vẫn sáng rực như thuở nào. Nhưng mỗi lần hắn cười, trái tim nó lại run lên khe khẽ. Như bị một sợi dây vô hình kéo căng, chỉ chờ một cái chạm nhẹ là đứt vỡ.

Khuya, nhiệt độ hạ thấp. Sương mù mỏng bao phủ lối đi. Hoàng Hùng run run kéo áo khoác sát người. Hải Đăng không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác ngoài khoác lên vai nó.

Nó giật mình. Muốn trả lại, nhưng hắn nhẹ nhàng đè tay nó xuống.

"Em lạnh, anh sót."

Một câu rất đơn giản.

Nhưng tim Hoàng Hùng nhói lên. Nó ôm lấy chiếc áo khoác to rộng, áp mũi vào cổ áo.

Mùi quen thuộc quẩn quanh. Mùi nắng. Mùi của hắn.

Đêm ấy, nó nằm bên cạnh Hải Đăng, không ngủ nổi.

Gió ngoài cửa sổ thổi qua khe hở, mang theo hương rừng non lạnh buốt.

Bên tai nó là tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Thỉnh thoảng, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

Hoàng Hùng xoay mặt qua. Bóng tối lờ mờ, nhưng nó vẫn thấy rõ hàng mi dài của hắn, đôi môi hơi mím lại, gương mặt lúc ngủ hiền lành đến lạ.

Nó không biết mình nhìn bao lâu. Chỉ biết, trong lòng, một điều gì đó đang dâng trào, cuộn trào, mãnh liệt.

Muốn giơ tay chạm vào hắn. Muốn ôm lấy hắn. Nhưng nó chỉ lặng lẽ siết chặt góc chăn, vùi mặt vào gối.

Và thầm thì.

"Đăng..."

"Em phải đợi anh."

"Đợi đến khi anh đủ can đảm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip