6


Ngày trở về sau chuyến đi chơi, trời bất chợt đổ mưa lạnh. Hoàng Hùng vốn sức khỏe không tốt, tối đó lên cơn sốt. Cơn sốt không quá cao, nhưng đủ để khiến nó mệt mỏi rã rời, không muốn nhúc nhích. 

Nó cuộn mình trong chăn, mơ mơ màng màng. Qua lớp chăn bông dày, nó vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.

Một tiếng.
Rồi hai tiếng.
Rồi ba tiếng.

Tiếng cửa mở nhẹ. Mùi mưa ướt át tràn vào. Và theo sau đó, là mùi quen thuộc của ai đó.

Hải Đăng.

Hắn bước vào phòng, khẽ đóng cửa lại. Không hỏi. Không ồn ào. Chỉ lặng lẽ đi tới bên giường, ngồi xuống cạnh nó. Bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên trán nó, hơi thở pha lẫn hương gió lạnh và mùi hương riêng biệt.

Nóng.

Rất nóng.

Hắn rút tay về, đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Một lát sau quay lại, mang theo một khăn mặt ướt và một ly nước ấm.

Hoàng Hùng mơ màng mở mắt, thấy gương mặt hắn ngay trước mắt mình, đôi lông mày nhíu chặt.

"Em uống nước đi."

Giọng hắn trầm thấp, dỗ dành. Nó lắc đầu, cổ họng đau rát, không muốn động.

Không ép. Hải Đăng chỉ khẽ thở dài, dùng khăn lạnh lau nhẹ trán cho nó. Động tác hắn vô cùng cẩn thận, dịu dàng như thể sợ một lực mạnh tay cũng sẽ khiến nó vỡ vụn.

Ngón tay hắn miết nhẹ qua từng sợi tóc ướt mồ hôi, lau đi những giọt nước nhỏ bám trên thái dương nó. Mỗi cái chạm, nhẹ như lông vũ. Nhưng lại như thiêu đốt lòng bàn tay hắn. Và thiêu đốt cả trái tim đang đập loạn của nó.

Nửa đêm.

Hoàng Hùng tỉnh dậy vì cơn sốt. Mở mắt ra, thấy Hải Đăng đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ngủ gật. Đầu hắn nghiêng sang một bên, mái tóc đen mềm xõa xuống trán.

Gương mặt lúc ngủ yên tĩnh lạ thường, không còn chút gì của vẻ tinh quái thường ngày. Chỉ còn lại sự dịu dàng, trầm lặng, khiến lòng người mềm nhũn.

Hoàng Hùng đưa tay chạm nhẹ vào tay áo hắn. Hải Đăng tỉnh ngay lập tức. Thấy nó mở mắt, hắn vội cúi xuống, tay đặt lên trán nó lần nữa.

"Em tỉnh rồi? Có khó chịu không?" Giọng hắn khàn đi vì lo lắng.

Nó muốn lắc đầu, nhưng lại chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại, rúc vào chăn.

Một lúc sau, cảm giác cơ thể được nhấc lên khỏi giường. Mở mắt, thấy mình đang được hắn ôm gọn trong lòng. Bàn tay to vỗ nhẹ lưng nó, từng cái từng cái một.

"Em mơ thấy ác mộng à?" Hắn thì thầm. "Không sao đâu. Em có anh ở đây anh sẽ không đi đâu hết."

"Em ngủ đi."

Giọng hắn, thấp trầm và ấm áp, như ru.

Như một lớp chăn mềm nữa phủ lên cả thân thể và trái tim nó. Hoàng Hùng mơ hồ tựa đầu vào vai hắn, khẽ cọ cọ, tìm kiếm sự ấm áp.

Hắn siết nhẹ tay hơn, áp má vào đỉnh đầu nó. Một nụ hôn rất khẽ, rơi lên mái tóc ướt mồ hôi.

Không vội vã. Không dục vọng. Chỉ đơn giản là yêu thương. Và che chở.

Đêm đó, nằm trong lòng Hải Đăng, Hoàng Hùng ngủ một giấc thật dài.

Cơn sốt qua đi nhưng một ngọn lửa dịu dàng đã lặng lẽ bùng cháy.

...

Một chiều muộn, trời đột nhiên đổ mưa. Không phải cơn mưa lớn dữ dội, mà là thứ mưa bụi mịn như tơ, rả rích không dứt, như những sợi chỉ bạc kéo căng không gian.

Hoàng Hùng cùng Hải Đăng đang trên đường từ thư viện về ký túc xá thì bị kẹt lại.

Chỉ một quãng ngắn thôi, nhưng đủ để hai đứa ướt lướt thướt nếu cứ lao ra.

Trước cổng thư viện, có một mái hiên nhỏ. Cả hai đứng nép vào dưới đó. Không ai lên tiếng.

Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi nước mưa.

Hoàng Hùng siết chặt quai balo, liếc nhìn Hải Đăng. Hắn đứng cạnh nó, chỉ cách nửa bước chân. Hơi thở ấm nóng của hắn phả ra nhè nhẹ trong không khí lạnh. Một tay hắn đút túi quần, tay còn lại hờ hững che chắn cho nó, như thể muốn chắn cả mưa bay lẫn gió lạnh.

Áo sơ mi mỏng trên người hắn hơi ướt, bám vào cơ thể, lộ ra những đường nét rắn rỏi rõ ràng.

Mái tóc đen mềm thấm nước, lòa xòa rủ xuống trán, làm đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm.

Hắn nhìn nó.

Ánh mắt bình thản nhưng sâu lắng. Như có vô số lời chưa nói, cuộn trào trong đáy mắt ấy.

Hoàng Hùng cúi đầu. Tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.

Bên ngoài, những hạt mưa rơi xuống vỉa hè thành từng vòng tròn nhỏ, nở ra rồi tan biến.

Hoàng Hùng run nhẹ vì lạnh. Hắn liền lấy chiếc khăn cổ vắt trên tay quàng qua cổ nó.

"Em lạnh rồi đấy."

Giọng hắn khàn khàn, gần như thầm thì.

Nó muốn từ chối, nhưng không thể.

Chỉ có thể câm lặng nhận lấy, mặc cho hơi ấm từ chiếc khăn ngấm dần vào da thịt, thấm vào tận tim. Hải Đăng cúi xuống, siết nhẹ khăn lại, ánh mắt chăm chú.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một gang tay. Hơi thở của hắn quẩn quanh bên tai nó. Hoàng Hùng cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Thế giới như đông cứng lại. Hải Đăng buông tay. Nhưng không lùi lại. Chỉ lặng lẽ đưa tay khẽ vuốt mái tóc ẩm nước của nó, động tác nhẹ như cơn gió.

"Đừng để ướt."

Một câu nói rất đơn giản. Nhưng âm điệu lại dịu dàng đến mức khiến Hoàng Hùng mềm cả tim gan. Nó ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đen thăm thẳm ấy phản chiếu hình bóng nó, đầy tràn.

Như thể trong thế giới rộng lớn này, chỉ có một mình nó là tồn tại.

Mưa vẫn chưa ngớt. Hai người cứ đứng dưới mái hiên nhỏ, không ai nói gì thêm. Nhưng Hoàng Hùng cảm giác rất rõ giữa họ có thứ gì đó đang lớn dần lên.

Tựa như một hạt giống đã nảy mầm rễ cây len lỏi trong đất ẩm. Từng chút, từng chút một, chiếm cứ toàn bộ trái tim.

Không cần ngôn từ. Không cần hành động. Chỉ bằng sự tồn tại của nhau thôi, đã là quá đủ.

Hải Đăng nhích lại gần hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức, nếu đưa tay ra, có thể ôm trọn đối phương vào lòng.

Hoàng Hùng nín thở. Nó nhắm mắt lại. Tim đập loạn nhịp. Nhưng một lúc lâu, ngoài tiếng mưa, vẫn không có gì khác.

Nó mở mắt.

Hải Đăng vẫn đứng đó, nhìn nó, mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ.

Nhưng ấm áp như mặt trời sau cơn mưa.

"Anh đợi được."

Hắn nói.

Giọng nhẹ như gió, nhưng rơi xuống lòng Hoàng Hùng, lại nặng tựa ngàn cân.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip