8
Hải Đăng xuất viện vào một ngày nắng nhạt. Trời không quá trong, cũng không u ám, chỉ là kiểu nắng mỏng mảnh đầu hè, len lỏi qua những kẽ lá, đủ để làm người ta thấy dịu lòng.
Hoàng Hùng đến đón hắn từ sáng sớm, cầm theo một túi đựng cháo và một cây ô. Hắn nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng dựa vào cột đá ở cổng bệnh viện, áo sơ mi tay dài màu nhạt, tay đút túi quần, dáng vẻ như chẳng có gì gấp gáp, nhưng đôi mắt cứ thi thoảng liếc về phía bên trong, như đang đợi một điều gì đó từ lâu lắm rồi.
"Em đến sớm ghê." Hải Đăng cười, vẫn là cái nụ cười răng thỏ ấm áp ấy, nhưng lần này khàn giọng hơn đôi chút.
"Anh làm em mất ngủ mấy đêm liền mà còn hỏi." Nó đáp, giọng không sắc bén như thường lệ mà mềm, rất mềm.
Hắn bước lại, không nói gì thêm, chỉ giơ tay ra lấy túi đồ. Tay họ chạm nhẹ. Không ai giật về.
Trên đường về, cả hai không nói nhiều. Những đoạn đường từng đi qua không biết bao nhiêu lần, bỗng dưng im ắng lạ kỳ. Không phải vì họ không biết nói gì, mà là không cần.
Hải Đăng đi hơi chậm, vai bên trái còn hơi căng, bước chân không đều. Hoàng Hùng lùi lại nửa bước, điều chỉnh nhịp. Họ không nhìn nhau, nhưng dáng đi tự nhiên như đã cùng nhau học được từ lâu cách vừa vặn bước bên cạnh người kia.
Dưới bóng cây, từng vệt nắng hắt lên gò má trắng hồng của nó. Hải Đăng quay sang liếc trộm. Vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, đôi môi cong khẽ như lúc đang nghĩ gì đó xa xôi. Có thể hắn đã nhìn dáng vẻ này suốt mười mấy năm. Nhưng hình như hôm nay, hắn mới biết mình yêu mất rồi.
Mấy ngày sau đó, họ không gọi tên mối quan hệ ấy ra. Nhưng mọi thứ đã đổi khác.
Buổi sáng, Hoàng Hùng mang sữa chua đến để trong ngăn bàn Hải Đăng, không ghi tên. Buổi tối, hắn gửi tin nhắn đơn giản: "Về tới chưa?" Không có hình dán trái tim, cũng chẳng có chữ "nhớ", nhưng ở phía bên kia màn hình, ai đó khẽ mỉm cười, gập điện thoại lại, tim đập chậm hơn một chút.
Vào những ngày Hải Đăng đi học một mình, hắn sẽ chọn cái bàn bên cửa sổ nhìn ra sân. Khi trời nổi gió, hắn quay đi, mắt khẽ tìm về một góc quen thuộc. Nếu không thấy bóng dáng kia, lòng hắn lập tức trở nên trống trải. Chỉ cần thấy Hoàng Hùng, là an tâm.
Còn Hoàng Hùng, dù vẫn bĩu môi mỗi lần hắn trêu chọc, vẫn bảo "anh lắm chuyện quá" hay "im lặng một lúc coi được không", nhưng khi thấy hắn bước vào lớp với chiếc áo còn ướt vài giọt mưa, tay vẫn lười biếng nhét túi, nó lại nhích người qua một chút, để dành cho hắn một nửa khoảng ngồi thoải mái hơn.
Có lần, Hải Đăng ngồi cạnh, bất ngờ cúi xuống nói nhỏ: "Em tránh sang thế này là quan tâm anh đấy à?"
Nó không trả lời. Chỉ lấy điện thoại ra bấm tin nhắn rồi đẩy nhẹ màn hình về phía hắn.
Hải Đăng đọc: "Ừ thì... hơi quan tâm thôi. Tự hiểu, đừng nhắc lại."
Hắn cười, cất điện thoại, rồi ngồi im. Không chạm vào. Không trêu chọc nữa. Chỉ yên lặng dựa gần vào nó hơn một chút.
Đêm đó, gió nhẹ. Họ cùng ngồi dưới ghế đá sau khu giảng đường, nghe ve kêu, nghe tiếng xe đạp chạy ngang, nghe cả hơi thở của nhau.
"Em thấy lạ không?" Hải Đăng hỏi.
"Cái gì?"
"Chúng ta không nói ra gì hết. Nhưng lại rõ ràng là đang thích nhau."
Hoàng Hùng cúi đầu, tay mân mê viền áo, môi khẽ nhếch: "Ừ."
Một chữ. Nhưng đủ khiến hắn mỉm cười cả buổi tối.
Tình yêu của họ không bắt đầu bằng một nụ hôn vội vã, một cái nắm tay đầy kịch tính, hay một lời tỏ tình long trọng. Nó bắt đầu bằng một lần đứng chờ nhau dưới nắng, một ánh nhìn dài hơn một giây, một cái đưa tay khẽ điều chỉnh quai balo, một hộp sữa được đặt xuống không lời.
Như việc ai đó lặng lẽ đặt chậu hoa lên bậu cửa sổ mỗi sáng, để nắng rọi vào, để mưa chạm tới, để đến một ngày, người kia mở cửa ra và hoa đã nở rồi, từ lúc nào không rõ nữa.
...
Ngày hẹn đầu tiên, trời đẹp đến lạ.
Khu vui chơi náo nhiệt từ sáng sớm. Hải Đăng và Hoàng Hùng bước vào giữa biển người, mỗi người mang theo một tâm trạng lặng lẽ khó gọi tên. Không ai nói đây là một buổi hẹn hò, nhưng ánh mắt họ khi nhìn nhau đã sớm nói thay mọi lời.
Đi ngang qua quầy trò chơi ném bóng, Hải Đăng dừng lại. Hắn ngoái đầu nhìn nó, nhếch môi cười:
"Chơi không?"
Hoàng Hùng nhướng mày, ngạo nghễ: "Sợ anh thua lại khóc đòi em dỗ."
"Ừ, vậy nếu anh thua thật, em phải hôn anh một cái."
Câu nói nửa đùa nửa thật bật ra trước khi nó kịp phản ứng. Hải Đăng vừa dứt lời, cả hai đồng thời quay mặt đi, giả vờ nhìn bảng hiệu, tai đỏ rực.
Không ai rút lại câu nào.
Không ai giải thích.
Chỉ là nụ cười nhẹ nơi khóe môi không che giấu nổi.
Trò chơi đơn giản, ném bóng vào những chiếc lon xếp chồng. Hoàng Hùng nhanh nhẹn ném trúng ngay lượt đầu, lon đổ rào rào.
Đến lượt Hải Đăng, hắn ném hụt liên tiếp ba lần.
Hoàng Hùng nén cười đến đau cả bụng, còn Hải Đăng thì thản nhiên phủi tay, bĩu môi:
"Anh cố tình thua đấy."
Nó lườm hắn, hắn lại cười rạng rỡ.
Sau một vòng các trò nhẹ nhàng như ném bóng, đập búa, Hải Đăng đột nhiên kéo Hoàng Hùng đứng lại trước một khu nhà dựng tạm bằng vải đen và gỗ cũ kỹ.
Trên bảng gỗ treo lủng lẳng mấy chữ nguệch ngoạc: "Nhà Ma - Thử Thách Lòng Can Đảm".
Hải Đăng nghiêng đầu, ánh mắt cong cong.
"Đi không?"
Hoàng Hùng chần chừ. Không phải nó sợ, chỉ là... ánh sáng thấp thoáng bên trong khiến nó chột dạ. Nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thách thức của Hải Đăng, nó liền cứng miệng gật đầu.
"Đi thì đi. Ai sợ chứ."
Hải Đăng bật cười, lùi nửa bước nhường nó đi trước. Hoàng Hùng lườm hắn một cái rồi bước vào, lòng bàn tay đã sớm ướt mồ hôi.
Bên trong tối om. Chỉ có vài bóng đèn đỏ nhạt nhòa treo rũ rượi. Mùi khói nhân tạo lởn vởn trong không khí. Mỗi bước chân đều vang vọng trên nền đất lót gỗ cũ kỹ, kẽo kẹt rùng rợn.
Đi được mấy bước, một tiếng động lớn vang lên bên tai. Hoàng Hùng giật nảy mình, bước lùi lại theo phản xạ, chân vấp phải mép thảm.
Nó loạng choạng ngã về sau.
Hải Đăng, gần như cùng lúc, vươn tay ra đỡ lấy. Cú ngã bất ngờ khiến cả hai va vào nhau. Môi Hoàng Hùng vô tình chạm nhẹ lên môi Hải Đăng. Một cái chạm rất khẽ, rất nhanh, tựa như một làn gió mát sượt qua. Không gian tối đen khiến mọi giác quan như bừng tỉnh.
Hoàng Hùng sững người. Trái tim đập loạn đến mức gần như nghẹt thở. Hải Đăng cũng bất động một lúc, bàn tay đang ôm eo nó theo bản năng siết nhẹ hơn. Một khoảnh khắc yên lặng, kéo dài đủ lâu để nghe rõ nhịp thở của nhau. Hoàng Hùng muốn lùi ra nhưng chân tay run rẩy không còn sức.
Hải Đăng hơi cúi xuống, vùi mũi vào tóc nó, giọng trầm thấp khẽ vang bên tai:
"Em sợ thì để anh ôm nhé?"
Không đợi câu trả lời, hắn xiết chặt vòng tay hơn một chút, như muốn dùng thân nhiệt của mình đuổi hết nỗi sợ hãi quanh đây.
Hoàng Hùng vùi mặt vào ngực hắn, ngượng ngùng, không trả lời cũng không giãy dụa. Bên tai chỉ còn tiếng tim đập. Vừa hỗn loạn vừa ngọt ngào.
Khi ra khỏi nhà ma, ánh sáng ban ngày đột ngột ùa đến khiến cả hai phải nheo mắt. Hoàng Hùng bước nhanh, kéo vành mũ sụp xuống che mặt. Hải Đăng đi phía sau, tay đút túi quần, khóe môi cong lên một nụ cười răng thỏ nghịch ngợm. Không ai nhắc tới khoảnh khắc chạm môi vừa rồi.
Mỗi cái liếc mắt, mỗi cái chạm tay vô tình đều kéo theo những tia lửa nhỏ vụn, nổ lách tách trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip