DooGem - Em và phần đời còn lại

Gửi tới người sẽ cùng em đi hết phần đời còn lại!
Chào anh, người yêu to xác của em, à không, giờ phải gọi là chồng yêu chứ nhỉ? Thật sự cảm ơn anh suốt hành trình 3 năm vừa rồi, cảm ơn anh đã cho em được biết thế nào là tình yêu đích thực. Suốt hành trình vừa qua, cả hai ta đã gặp không ít khó khăn, không ít những cản trở trong tình yêu, nhưng cũng là do sự cố gắng của cả hai chúng ta, ta đã cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách ấy để được đứng cùng nhau tại đây, tại lễ đường linh thiêng này để gọi nhau hai tiếng vợ chồng một cách hợp pháp. Em còn nhớ những ngày đầu ta gặp nhau, đó là một ngày mưa bão to, em đứng dưới sảnh chờ của công ty, loay hoay không biết phải làm gì vào lúc ấy. "Hay là mình làm liều nhỉ? Chắc trợ lý không giận đâu". Ngay chợt lúc em có ý định lội mưa, tiếng gọi từ vị cứu tinh ngày hôm ấy phát ra, anh biết không, lúc ấy em mừng rớt nước mắt, em tưởng chừng sắp phải chịu một trận ốm vừa phải chịu bị trợ lý và quản lý mắng. "Ơ, anh Hùng Huỳnh, anh chưa về hả, hay anh đi chung ô với em nhá?" Em biết, ngay từ khoảnh khắc ấy, ông trời đã trói buộc em và anh với nhau. Và cứ thế, thời gian trôi đi, bên cạnh sự ủng hộ từ các bạn fan, còn có các anh em cũng đã chấp nhận tình yêu này và đã ủng hộ hết mình. Nhưng anh ơi, còn ba mẹ chúng ta? Lúc ấy trong đầu em chỉ có mỗi một câu hỏi ấy thôi, liệu ông trời sẽ cho chúng ta về chung một nhà chứ? Hay ta lại phải xa nhau? Ừm, có lẽ hơi xui xẻo tí khi ban đầu đôi ta không được công nhận. Em còn nhớ lắm, cái ngày hôm ấy cả hai ta ôm nhau khóc dưới mưa, ta trút hết nỗi niềm lên đối phương, giải tỏa mọi lo lắng để tiếp tục nhận về thêm nhiều lo lắng hơn. Nhưng xem này, ta đã vượt qua được rồi, ta đã chứng minh được cho ba mẹ thấy được định mệnh của đôi ta, một tương lai đẹp, một ngôi nhà với...bốn người chẳng hạn? Hoặc có thể nuôi thêm một chú chó một chú mèo? Yên tâm đi, nếu thú cưng có chuyện gì ông Jsol sẽ là người đầu tiên em réo tên và bắt ổng phải lo toàn bộ cho thú cưng của bốn người chúng ta. Một lần nữa, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em được đeo lên chiếc nhẫn cưới của chúng ta, cảm ơn anh đã làm cho hạnh phúc của em được trọn vẹn, cảm ơn anh, chồng yêu của em - Hải Đăng.

     Phụp! Màn hình ti vi đã tắt, đoạn video ghi lại cảnh Hoàng Hùng đang tập rượt cho hôn lễ của mình đã kết thúc, đồng thời cũng là lúc hình ảnh cuối cùng của Hoàng Hùng biến mất. Hải Đăng lúc này nước mắt đã đầm đìa, anh không thể tin được, ngày đẹp của mình lại biến thành ngày mà anh mất đi người mà anh yêu nhất. Hoàng Hùng giờ đã nằm trong chiếc hộp mà không ai muốn nằm, em ngủ và không bao giờ thức dậy nữa. Đây có lẽ món quà cuối cùng mà em để lại cho anh, một món quà nhẹ nhàng và đẹp đẽ, nhưng lại ẩn sâu trong mình những giọt nước mắt đau thương. Ông trời lại không thương họ rồi, khi mà chiếc nhẫn cưới đã gần trao tay, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát nhưng vạch xuất phát này giờ chỉ còn lại mỗi Hải Đăng, và anh đã chọn dừng lại thay vì quay trở lại ban đầu. Vì không ai có thể thay thế em, thay thế Hoàng Hùng của anh, thay thế một số phận éo le.




Có lời khuyên nho nhỏ thui, fic tui có 3 kiểu kết, OE, BE và SE. Nếu mng chọn đọc truyện của tui mà không muốn đau lòng hãy đọc OE, lưu ý truyện của tui không có khái niệm HE=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip