MicGem - the past continuous tense

Thì quá khứ tiếp diễn
Cách dùng:
- Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ
- Diễn tả 2 hay nhiều hành động đang xảy ra độc lập trong quá khứ
- Diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào
-Diễn tả hành động đã xảy ra và kéo dài trong quá khứ gây cho người nói sự bực mình


   Dạo gần đây tin đồn về người yêu cũ của đại minh tinh Huỳnh Hoàng Hùng - Trần Đăng Dương dùng tài khoản ẩn danh để công kích người tình tin đồn của anh là ca sĩ Đỗ Hải Đăng đang nổi rần rần trên mạng. Drama tình tay ba này nổi đến mức lượt follow của cả 3 đã tăng nhanh một cách chóng mặt. Trần Đăng Dương, hay nghệ danh là Dương Domic từ trước đến nay sáng tác nhạc viral mà chẳng ai biết tên tuổi nay bỗng nổi một cách bất ngờ. Cả Đỗ Hải Đăng - Hải Đăng Doo cũng vậy, họ chỉ biết đến gã với danh phận người tình tin đồn của đại minh tinh Gemini Hùng Huỳnh chứ chẳng nhận ra gã là người đứng đằng sau hàng tá bài nhạc viral. Drama đã đưa 2 đứa người yêu cũ và người yêu mới của Hoàng Hùng lên một tầm cao mới, nhưng cạnh đó lại gây cho cả 3 một loạt phiền phức phía sau.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   Hoàng Hùng lẩn trốn đám đông phóng viên cùng mớ câu hỏi rắc rối về drama mới nổi của anh với sự giúp đỡ của các anh bảo vệ. Anh đi thật nhanh vào nhà vệ sinh của sân bay, lén nhắn cho Hải Đăng rằng tối nay có lẽ anh sẽ không thể về nhà. Hoàng Hùng mệt mỏi ngước nhìn mình trong gương, lần này lại là Trần Đăng Dương, cái tên ám ảnh anh từ khi hai đứa chia tay. Tại sao mọi rắc rối xung quanh anh luôn luôn xoay quanh cái tên đó chứ? Anh biết trong chuyện này anh là người sai, là anh không chịu vượt khó để ở bên hắn, chỉ mới có một chút rắc rối mà đã nói chia tay rồi biến mất không dấu vết, anh biết hắn sẽ rất hận anh, nhưng đến tận thời điểm này hắn vẫn còn muốn gây rắc rối cho anh sao?
   Phải quay lại cái khoảnh khắc ấy. Một buổi chiều thu Hà Nội se lạnh, vài vệt nắng ấm chiếu xuống như thể muốn bù đắp cho cái không khí se lạnh ấy. Hoàng Hùng kéo tay Đăng Dương ra sân bóng, vẻ mặt anh thoáng chút tiếc nuối, lại có một chút vui sướng, nhưng có vẻ sự lạnh lùng chiếm phần lớn hơn. Ra đến giữa sân bóng, anh buông tay hắn, quay lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đăng Dương lúc này ngơ ngác càng thêm ngơ ngác, hôm nay người yêu hắn lạ quá, từ sáng đến giờ cứ né tránh hắn, giờ lại kéo hắn ra giữa sân bóng đứng như trời trồng. Hoàng Hùng hồi hộp dữ lắm, phải mất một lúc anh mới nói:
- Anh nghĩ bây giờ không phải thời gian thích hợp để chúng ta tiếp tục mối quan hệ này, nên chúng ta dừng lại được không? Anh xin lỗi, xin em đừng giận anh.
Khoảng không bỗng chốc trở nên im lặng, Hoàng Hùng đang cúi gằm mặt, chờ đợi một cái bạt tay hoặc một cú đấm giáng xuống khuôn mặt anh. Nhưng không, phải mất một lúc lâu hắn mới đáp lại lời chia ly của anh:
- Cho em ôm anh một lần cuối được không?
Anh khẽ gật đầu, hơi ấm quen thuộc phút chốc đã ôm lấy anh. Đăng Dương đang ôm anh, cái ôm thay cho lời tạm biệt có thể là mãi mãi không gặp lại. Hắn hiểu rằng đây không phải lỗi của ai, chỉ là duyên do trời sắp đặt, họ chỉ có thể là của nhau đến bước này thôi, đã đến lúc cả hai đường ai nấy đi. Nhưng hắn không ngờ chuyện xảy ra sớm hơn hắn tưởng, Đăng Dương ôm cục tức trong bụng, hắn không thể trách người con trai đang ở trong lòng mình được, anh không làm gì sai.
    Hắn biết người thay thế mình yêu anh là ai, là Đỗ Hải Đăng lớp bên. Hắn từng đọc được tin nhắn của anh với đám bạn của Hoàng Hùng, anh nói Hải Đăng chính là bến bờ của anh, và anh mong đó chính là chiếc ô cuối cùng của anh, chiếc ô đủ an toàn để có thể che chắn cho anh đến hết cuộc đời. Ừ, hắn cũng mong là vậy, hắn mong gã không làm cho Hoàng Hùng của hắn phải rơi một giọt nước mắt nào. Nếu Hải Đăng dám làm vậy, Đăng Dương không ngần ngại giết chết gã. 
   Sau khi đã đủ thỏa mãn rồi, Đăng Dương buông người trong lòng ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh và nói:
- Cảm ơn anh suốt thời gian qua, mong phần đời còn lại anh và nó sẽ hạnh phúc, nếu nó làm anh khóc cứ nói em, em không ngần ngại mà giành anh lại đâu....
------------------------------------------------------------------------------------
   Chiếc xe Mercedes dừng lại trước một tòa nhà nguy nga tráng lệ, Hoàng Hùng bước xuống thảm đỏ, máy ảnh ở tứ phương bắt đầu nhấp nháy. Anh dường như đã quá quen với khung cảnh này, tự tin bước vào sảnh của tòa nhà, nơi tổ chức bữa tiệc. Phóng viên từ ngoài đổ xô ra, đúng như Hoàng Hùng dự đoán, câu hỏi của họ đa phần xoay quanh drama mới nổi gần đây...nói đúng hơn thì chẳng có ai hỏi gì khác ngoài drama tình tay ba kia. 
   Hoàng Hùng bình tĩnh bước đi trên thảm đỏ, nhìn lại đám phóng viên vẫn đang vẫy gọi í ới mặc dù đã bị các chú bảo vệ chặn lại, anh thản nhiên ném cho họ một câu trả lời cho mọi câu hỏi:"Tôi nghĩ các bạn cũng có thể trả lời theo cách nghĩ của các bạn". 
   Nhưng đang tự tin khoe cá tính, bỗng anh va vào một bóng lưng cao lớn. Người ấy xoay người lại và...Trần Đăng Dương?! 
- A-anh...À không, tôi xin lỗi cậu Dương Domic, là do tôi không để ý-
- Không sao đâu, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, không đau bằng cái chạm lần ấy đâu.
Hoàng Hùng ngớ người sau câu nói ấy của Đăng Dương, nhưng nhận ra người kia đang cố tình trêu chọc mình bằng câu chuyện cũ, anh ngại ngùng vội chạy qua chỗ khác vì cái chạm lần này.
   Trong suốt bữa tiệc, điều anh quan tâm nhất là cách để tránh mặt hắn, nhưng khổ nỗi chủ tiệc là bạn thân nhất của hắn, vì vậy hắn được xếp vào hàng khách vip chung với anh và một số người khác. Ác hơn là tên này dường như vẫn còn thù chuyện cũ. Khi hắn lên bục phát biểu nói chúc mừng chủ tiệc, Đăng Dương còn nhấn mạnh hồi hắn mới chia tay Hoàng Hùng thì người huynh đệ thân thiết của hắn như nào, an ủi ra sao,...Và không quên nhìn nhân vật chính đang ngồi dưới lạnh sống lưng. 
------------------------------------------------------------------------------------
    Vốn là một người không uống rượu giỏi, tầng thượng chính là chỗ trốn an toàn của Hoàng Hùng mỗi khi phải đi tiệc. Hôm nay cũng vậy, anh tìm đến tầng thượng của tòa nhà, anh muốn trốn những ly rượu mời từ các tai to mặt lớn và cả...cái nhìn từ người ấy nữa.
    Cơn gió se lạnh thổi qua khiến anh nghĩ về ngày hôm ấy, lúc ấy do quá sợ nên anh đã bỏ chạy ngay và không kịp nhìn mặt hắn. Có lẽ lúc ấy hắn hẳn rất tuyệt vọng. Đúng vậy mà, đang yên đang lành suốt 1 năm, đùng cái anh nói chia tay, em chỉ biết ôm mặt mà khóc dù biết nước mắt chẳng giải quyết được chuyện gì.
     Đang nghĩ ngợi về một điều gì đó, bỗng cánh cửa dẫn lên tầng thượng mở ra, một bóng người cao cùng với mái tóc bạch kim bước ra, không ai khác đó chính là Trần Đăng Dương. Hoàng Hùng nhận ra người kia mà không cần quay đầu lại, anh vẫn nhìn về một nơi xa xăm nào đó, mặc kệ người kia đang tiến về phía mình. Đăng Dương biết từ đầu đến giờ đã dọa anh sợ, chủ động lên tiếng xin lỗi:
- Hùng, chuyện vừa nãy...cho em xin lỗi.
 Đến lúc này Hoàng Hùng mới chịu lên tiếng đáp lại lời xin lỗi:
- Em tìm anh chỉ để nói chuyện này?
- Không...Anh à, chuyện giữa em và tên Đăng...Em xin anh, đó không phải là em.
Anh không trả lời, tiến lại gần phía hắn.
- Anh biết Đăng Dương sẽ không bao giờ làm vậy, anh xin lỗi vì ngày xưa đã một mực bỏ Dương đi. Nhưng Dương ơi, em biết tại sao anh lại bỏ em không? Vì chúng ta không hợp nhau một chút nào, em xem, trong suốt 1 năm chúng ta đã gặp bao nhiêu chuyện? Anh biết tình đầu rất khó bỏ, nhưng xin Dương hãy quên anh đi, anh không đáng để Dương lụy đâu.
Hắn im lặng, hắn không biết phải nói gì tiếp theo cả, chỉ im lặng tiến đến ôm anh, rồi bật khóc nức nở. Hoàng Hùng ngạc nhiên lắm, tính đẩy hắn ra nhưng không dám, anh không muốn làm tổn thương một trái tim đã tổn thương sẵn. Vậy là anh cứ mặc hắn ôm, mặc hắn khóc, và để kệ ánh trăng soi sáng hình bóng hai người đàn ông đã đủ trưởng thành đang ôm lấy mối tình đầu. Nhưng họ không biết rằng, có một ánh mắt nhìn từ dưới lên, đã quan sát từ đầu đến giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip