1
trong màn đêm những chiếc đèn cổ vũ đung đưa theo điệu nhạc phát vang tại sân vận động to lớn. hàng ngàn con người hoà thành những ngọn sáng lí tí phủ khắp dãy ghế ngồi, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ mang nét hùng vĩ. người đứng đối diện với chiếc đèn lớn chiếu rọi bóng lưng vững chải, đến từng cọng tóc loạn cũng được soi sáng. chàng nghệ sĩ giang tay như muốn ôm hết khán giả vào lòng, nhắm mắt cảm nhận giai điệu của mình được vang vọng đến ngàn dặm.
anh tắm mình trong khoảnh khắc này, thấm nhuần năng lượng yêu thương từ những người mến mộ. nốt cuối của bài hát vang lên kéo anh về thực tại, biển sao trước mắt lung linh hoà cùng tiếng hò reo cổ vũ đầy hân hoan.
"mọi người rất tuyệt vời ngày hôm nay! hải đăng doo xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã tham gia concert của mình! cảm ơn tất cả mọi người, mình sẽ không thể đứng ở đây nếu không có các bạn! mình yêu các bạn!"
chàng ca sĩ cúi đầu chào, trong khi loạn quà tặng từ người hâm mộ được ném lên sân khấu như lời tán dương chân thành nhất.
bục cao dần được hạ xuống, điều đón chờ anh ngay sau hậu trường là tiếng hò reo của ekip, mừng cho một buổi concert thành công lại diễn ra. hải đăng rạng rỡ đi đến phòng thay đồ, chắp tay thay lời cảm ơn đến với mọi người.
lúc nào cũng vậy, sau mỗi buổi trình diễn, dù họng có đau, chân có nhức đến tê tái, hải đăng vẫn lâng lâng cảm giác hạnh phúc đến tột cùng trong trái tim mình.
"doo, tiếp theo là tiệc tối với đạo diễn thái minh, em có 20 phút thay đồ."
người quản lý không rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng, dò xét lịch trình của chàng nghệ sĩ.
"em không muốn đi. em đã bảo là em không đóng phim."
nụ cười trên môi anh chợt tắt, mệt mỏi với lấy chai nước. gương mặt hải đăng vẫn đỏ bừng vì mất sức, nói vài câu đã muốn hết hơi.
"vậy em có thật sự muốn được biết tới, được nổi tiếng, được vào hạng A không? chị biết cách cho em đi lên mà sao em cứ chống đối chị hoài vậy? còn đi hát, đóng phim xong có danh tiếng rồi ra album chẳng tuyệt à?"
hải đăng cau mày, ngồi huỵch xuống chiếc ghế.
"chị cho em đi học diễn ba tháng qua không phải để không. nào, doo. em biết điều này có lợi cho em. đóng nam chính, hát nhạc phim rồi ra album ngay sau đó. con đường quá rõ ràng em còn chê cái gì nữa?"
nghe đam mê mình bị rạch sẵn lối đi đến trần trụi, hải đăng cười chua chát. nghĩ lại tới thời nhạc anh chẳng ai biết, phải đi làm nghệ sĩ đường phố, đi hát phòng trà xụp xệ, dẫu gian khổ nhưng có lẽ đó là khi anh được làm nghệ sĩ theo ý anh muốn. ngước nhìn người đồng hành cùng mình qua bao năm tháng sự nghiệp, chị ánh, anh càng thấy thời gian trôi qua quá nhanh. hải đăng doo là một ván cược mà "bà bầu show ánh" khét tiếng đã cược quá nhiều, quá sâu mà không biết điểm dừng. chỉ cần chị ta tin việc đó giúp anh thăng hạng và anh có thể làm được, vậy thì chẳng lý gì có thứ cản chân cả hai đón chờ vinh quang.
chốc sau, chiếc xe hơi đậu trước một căn villa uy nga giữa lòng sài gòn. bước xuống xe, hải đăng hít một hơi sâu. chị ánh đứng bên cạnh cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng, thở dài.
"doo, chuyện này để cho em. em làm được là chị làm được."
cả hai trao nhau ánh nhìn, chị ánh kiên định mang theo tâm huyết ngước nhìn hải đăng như đang cổ vũ và cũng có phần đe doạ. hải đăng nới lỏng cà vạt, thở ra hơi dài rồi cả hai bước chân vào trong bữa tiệc.
không gian bên trong đầy tráng lệ với loạt cổ vật gỗ chạm khắc tinh tế hoà cùng màu kem nâu ấm áp của nền gạch hoa cương. ánh đèn trần không mở quá sáng mà phân nhỏ thành nhiều chiếc đèn và nến tạo nên sự ấm cúng gọi mời. bên bàn tiệc là loạt món ăn nhẹ đắt đỏ với phô mai và thịt muối châu âu được dát vàng lấp lánh xa hoa. trên tay ai cũng là ly sâm-panh ánh vàng, tiếng cụng ly vang tach tách len lỏi tiếng cười nói không ngừng hoà vào giai điệu jazz dễ chịu.
chị ánh tế nhị lách qua đám đông để tiến đến mục tiêu ở cuối căn phòng. hải đăng lê bước chân vẫn còn đau đớn sau hàng giờ trên sân khấu, cố bắt kịp thân hình nhỏ bé của người chị.
"đạo diễn thái minh, chào anh!"
người đàn ông với mái tóc lấm tấm bạc trong bộ vest nhung xanh lục quay lại. gương mặt ông hiện lên nét tri thức khó chối từ, ánh mắt chỉ vừa lướt qua nhưng như đã dò xét được cả tâm can một con người.
"ồ, cô ánh đây hả."
ông nhoẻn miệng cười, lịch thiệp tạm biệt người trước đó đang trò chuyện. hải đăng và ánh bước tới gần vị đạo diễn.
"xin lỗi chúng tôi đến trễ."
hải đăng mở lời khi đang bắt tay người đạo diễn.
"nghe nói cậu vừa mới xong concert mà, không sao đâu. ca sĩ hải đăng chịu khó thật đấy."
chị ánh thấy hải đăng được khen thì không giấu nổi nụ cười.
"cũng do kịch bản phim của anh thái minh hay quá nên hải đăng nằng nặc đòi dự bữa tiệc này. nếu không thì tôi đã cho anh ta nghỉ đôi chút sau concert chứ!"
hải đăng miễn cưỡng cười tươi, nhìn thấy sự hài lòng của đạo diễn anh cũng cho qua luôn lời nói dối đó.
"tôi thấy cậu hải đăng đã trải qua hơn năm vòng casting rồi. có ý chí lắm. để tôi về xem lại cuộn phim đóng thử của cậu vậy."
"xin anh xem xét giúp cho. nghệ sĩ tôi đọc qua kịch bản thôi mà đã có nhiều ý tưởng ấp ủ cho phần nhạc phim. nếu may mắn được đảm nhận vai thì lần này chắc chắn là thành công!"
vị đạo diễn cười lớn, rồi cụng ly với anh.
"tôi để ý cậu rồi nhé!"
"cảm ơn đạo diễn thái minh. tôi rất mong chờ cuộc hợp tác của chúng ta."
hải đăng thở phào đi bóng dáng người đạo diễn khuất đi trong đám đông. chị ánh vui mừng vỗ vai anh.
"thấy chưa? cứ đà này gạo thế nào cũng thành cơm thôi!"
những lời vừa rồi đối với anh là hoàn toàn vô nghĩa, hải đăng thở dài một hơi rồi đi tìm ly sâm-panh thứ hai.
ánh đèn sân khấu chiếu rọi thu hút sự chú ý của quan khách, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị đạo diễn đang đứng phía trên.
hải đăng quay lại với ly rượu, anh chăm chú nhìn lên sân khấu, nhấp một ngụm sâm-panh rồi hạ tay. hai ly rượu cầm khác tay được hạ xuống cùng một lúc làm chúng cụng nhau. tiếng 'cách' nhẹ vang lên làm anh bất ngờ, nhìn kế bên thì đối phương cũng bất ngờ không kém.
"chào anh"
"hello em"
lời chào hỏi qua loa rơi hụt hẫng trong không khí. hải đăng đổi tay cầm ly rượu, nhấp thêm một ngụm nữa. anh có phần thẫn thờ do người bên cạnh quá xinh đẹp, đẹp đến mức anh bất ngờ bởi tiếng đập lớn của trái tim.
rapper pháp kiều nổi tiếng, không ngờ cũng tham gia cùng phim với anh. gần đây em ấy vừa tham gia một bộ phim rất thành công, đã được giới chiêu mộ phần nào công nhận tài năng diễn xuất dù chỉ mới lấn sân sang. đã biết bao lần anh nhìn thấy em ấy trên báo đài, mạng xã hội nhưng giờ đây khi gặp mặt trực tiếp thì anh mới bị choáng ngợp bởi nét kiều diễm này.
ở bên đây thanh pháp cũng giả vờ nhìn ngó chung quanh để tìm cơ hội ngắm nhìn gương mặt điển trai của người bên cạnh. khuôn môi em không tự chủ mà tủm tỉm cười. đứng cạnh bên người em mê đắm từ âm nhạc đến trình diễn, em nhướn mày trong lòng thầm nghĩ đây sẽ là một dự án thú vị.
vì tiếng cụng ly đó nên bữa tiệc mới thôi phần nhạt nhẽo. vì ánh mắt đó nên họ mới có chút trông chờ vào nhiệm vụ khó nhằn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip