Chap 5

*        Khó nhọc đặt thằng bé đang ngủ say trên lưng nằm xuống, Ki đắp chăn cẩn thận cho em trai rồi cầm túi thuốc anh đưa ngồi thẫn thờ. Câu nói lúc ban nãy của anh cứ văng vẳng trong đầu

" Nếu anh nói anh muốn tiến lại gần em, nói anh thích em em có tin không?"

- DooJoon ssi, anh...thích em sao? Chúng ta rất khác nhau... Anh là giáo sư còn em chỉ là một thằng nhóc thực tập, gia đình anh khác giả còn em thì nợ nần chồng chất. Em không đủ tự tin ở bên cạnh một người hoàn hảo như anh đâu, DooJoon à

          Cùng lúc đó anh thần người bên quán rượu ven đường. Anh cảm giác ở Ki có gì đó rất quen thuộc. Nói cách khác, cậu rất giống người con gái ấy, cái tên anh chẳng thể nào xóa mờ, Heo Ga Yoon

"Nếu anh nói anh muốn tiến lại gần em, nói anh thích em em có tin không?"

          Anh đã nói câu đó mà không hề suy nghĩ gì, cũng không có chút đắn đo và giờ anh lại nghĩ về nó: Là anh nói câu đó với Ki Kwang hay một người anh coi như thế thân của Yoonie?

*        Ki bước vào phòng trực, cởi áo khoác ngoài và mặc lên người chiếc áo blue trắng. Eun Ji ở đâu chạy tới, thở hồng hộc

- Kwang...Kwangie, tụi mình sắp được đi chơi đấy

- Đi chơi?

- Ừ, hai ngày một đêm

- Bắt buộc phải đi à

- Ừ

- Đi đâu thế?

- Busan

- Nhưng Seobie của mình thì phải làm sao?

- Giao cho Woonie nhà mình là được rồi

- Đêm thì sao?

- Hai đứa nhỏ chơi thân với nhau mà, không sao đâu, đi đi

- Mình suy nghĩ đã, có khi mình xin khất

- Lâu lắm rồi cậu không có ra biển đâu, Ki Kwang. Đi một lần này thôi mà, cậu nghĩ cho mình một chút đi

- Ừ, được rồi

- Cậu sẽ đi hả? - Cô nàng phấn khởi cầm tay Ki lắc lắc

- Ừ

          Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi phòng, Hyun Ah túm vội Ki lại, thì thầm

- Hai người đẹp đôi lắm đó

          Cậu gõ đầu cô nhóc

- Em đừng ăn nói lung tung. Mà em sang khoa oppa làm gì thế?

- Em tình cờ đi qua thôi mà - Cô nhóc xoa xoa cái đầu vừa bị gõ rồi cười lém lỉnh, thò đầu vào phòng hét lớn - Mắt cười couple, hwaiting

- ẦY- Cậu khẽ thở dài cau mày nhìn cô nhóc tóc vàng đang cười tươi rồi bỏ đi làm việc, bỏ lại cô bạn thân đang ngại ngùng đỏ mặt, hai tay cứ mân mê vạt áo...

*

- Chào viện trưởng ạ - Đô cúi gập người lễ phép khi gặp ông trên hành lang bệnh viên

- Làm việc tốt chứ? - Ông mỉm cười đáp lễ

- Nae

- Có bận không?

- Cháu cũng rỗi lắm, vì chủ yếu là tư vấn thôi ạ

- Cuối tuần đi dã ngoại chứ?

- Dã ngoại gì ạ?

- Cuối tuần bệnh viện tổ chức chuyến dã ngoại hai ngày một đêm cho nhân viên bệnh viện, ai không có lịch trực đều có thể đi. Cháu sẽ đi chứ?

- À, vâng. Bác cũng đi chứ ạ?

- Tất nhiên rồi, thôi cháu đi làm việc đi

- Nae

*

- DooJoon ssi, anh biết tin gì chưa? - Cô nàng tóc vàng hoe lại tiếp tục đi loan tin

- Cuối tuần này có chuyến dã ngoại chứ gì?

- Sao giáo sư thông tin nhanh thế? Mà anh có đi không?

- Cũng không biết được

          Nhỏ cười gian ghé tai anh

- Ki Kwang oppa cũng đi đấy

- Thì sao - Mặt anh đỏ dần lên

          Cô nàng vỗ vai anh một cái

- Đừng có giả vờ, giáo sư à, cả bệnh viện này có ai là không biết anh đang thích Ki Kwang oppa chứ?

- Ki Kwang oppa?

- Anh ghen sao? - Cô nàng bật cười ha hả - Em không có hứng thú với oppa ấy đâu, em thích cool boy thôi

- Ai ghen chứ? - Màu đỏ từ má anh lan dần đến tận mang tai

- Ki Kwang oppa chỉ là tiền bối khóa trên thôi, giáo sư yên tâm đi

- Đi làm việc đi, rảnh quá hay sao còn ngồi đây mà tán phét? - Jun từ đâu bước tới, cổ đeo ống nghe, hai tay đút túi áo blue nhìn rất cool

          Nhìn thấy Jun, hai má Hyun Ah đỏ ửng, e thẹn cúi đầu chào

- Giờ em đi làm việc đây ạ. Trưởng khoa Yong ngày mới tốt lành

- Ừ - Anh mỉm cười đáp lễ

          Cô nhóc chạy như bay trên hành lang bệnh viện, trong lòng hú hét như điên: Jun Hyung oppa vừa mìm cười với mình, cool boy lòng mình vừa mỉm cười với mình

- Cô nhóc đấy có vẻ thích cậu đó

          Jun cau mày vỗ đầu anh

- Vớ vẩn

- Ya! Có biết bao nhiêu người đang phải trông cậy vào cái đầu này của tôi đấy!

- Ai bảo cậu nói huyên thuyên

- Ầy, mà cậu đi dã ngoại không?

- Dù không muốn cũng phải đi

- Vì sao?

- Các trưởng khoa bắt buộc phải đi. Mà tôi ngại chết cái trò này

- Cậu đã đi thì tôi cũng nên đi chứ nhỉ?

- Liên quan đến tôi không?

          Đô cười  ghé tai bạn mình

- Nếu tôi mà không đi tôi sợ cậu sẽ buồn chết mất

- Tranh ra đi - Jun đẩy đầu thằng bạn quái đản - Ai mà buồn chứ?

- Haha, cái này...mà Ki Kwang...có đi không?

- Không biết nữa

- Cậu hỏi dùm đi

- Vì sao tôi phải hỏi dùm cậu?

          Đô bĩu môi

- Biết rồi, tối nay tôi mời cậu đi ăn

- Ok, tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Giờ tôi đi làm việc đây

- Tối gặp lại

- Ừ

          Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh lẩm bẩm

- Bạn với bè thế đấy

- Tôi làm sao? - Tiếng Jun từ ngoài cửa vọng vào khiến Đô giật bắn mình

- Không sao. Cậu là bạn tốt

- Biết điều đấy

          Nghe tiếng cười nhạo của thằng bạn thân bên ngoài cánh cửa, Đô nghiến chặt răng: Phải nhịn, phải nhịn! Yoon Doo Joon, mày đang nhờ vả người ta, mày phải nhịn! 

*

- Seobie à, em ở nhà với Woonie được không? - Ki vừa sắp xếp đồ vừa quay sang hỏi

- Hyung đi lâu không?

- Sáng mai đi, ngày kia về

- Lâu thê

- Nếu Seobie không thích thì hyung ở nhà với em

          Cậu nhóc suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng

- Em ở nhà với Woonie cũng được

- Vậy sáng mai hyung đưa em qua nhà Woonie nhé

- Nae

          6 giờ sáng

- Kwangie, dậy đi

- Cho hyung ngủ thêm chút nữa đi, chưa đến giờ đi làm mà

-  Hôm nay hyung không phải đi làm mà

- Thế thì dậy làm gì?

- Hyung sắp muộn chuyến dã ngoại rồi đấy

- Dã ngoại gì cơ? - Ki lười nhác mở mắt rồi vội bật dậy - Chết rồi!

          Anh lao vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng

- Seobie à!

- Quần áo em treo ở cửa nhà tắm

- Seobie!

- Balô em để sẵn ở cửa rồi

- Seobie!

- Đồ đạc của em cũng xong hết rồi, đánh răng nhanh lên rồi đi

- Thank you

          Thằng nhóc nhét cho anh hộp sữa với cái bánh mì vào balô rồi lắc đầu ngán ngẩm

- Những lúc thế này chẳng biết ai là anh ai là em nữa

          Một cái cốc đầu được giáng xuống

- Ya! - Thằng nhóc la lên - Em nói không đúng sao?

- Nhanh lên! Đi nào!

 *

- Woonie, thằng quỷ này giao cho em đó

- Seobie, ở với Woonie được chứ? - Cậu nhóc có mái tóc bạch kim cúi xuống hỏi

- Kwangie à, hyung có thể không đi được không?

- Seobie à - Eun Ji từ trong nhà chạy ra - Lâu lắm rồi Kwangie không đi đâu, em phải cho Kwangie đi chứ? Ngoan, lúc về noona sẽ mua quà cho em

- Qùa ư? - Mắt thằng nhỏ sáng rực lên

- Ừ. noona hứa luông

- Kwangie đi vui vẻ

          Cậu nhóc kéo tay Woon đi vào nhà, chẳng thèm quay đầu nhìn anh trai lấy một lần

- Chẳng biết đêm đến nó có ngủ được không? - Ki khẽ thở dài lo lắng

- Đừng lo, Woonie chững chạc hơn cậu tưởng đấy - Eun Ji vỗ vai cậu - Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: